Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Tôi đã ăn xong bát cháo mà cô ấy đưa cho,tôi nếm món cháo ấy,vì tôi là xương mà xương không có dạ dày để tiêu hoá nên nó hấp thụ lại cho linh hồn tôi và nó giúp linh hồn tôi khoẻ hơn sau 1 ngày mệt mỏi
_Có lẽ mình nên ra ngoài
Nói rồi tôi ngồi dậy và bước ra khỏi giường,tôi tìm thấy chiếc áo hoodie kì lạ màu xanh lá và vàng chỉ hở phần ở giữa.Tôi quyết định mặc chiếc áo hoodie đó cùng với áo thun màu da đậm và một chiếc quần màu cam đậm dài.Tôi soi mình trông gương thấy bản thân mình có vẻ tươi tắn hơn:
_Mình cần nên hoạt động nhiều hơn thay vì cứ u sầu mãi vậy
Nhìn lên vũng nước mà tôi có,tôi khó hiểu chạm vào nó thì thấy nó mát lạnh và ướt.Tôi cố gắng nghĩ rằng ai đã cho mình thứ này thì nhớ lại trong giấc mơ ấy,cô gái tên Frisk và một nơi toàn nước trong xanh.Tôi nhớ lại rồi nghĩ:
_Vậy cậu ấy đã cho mình vũng nước này? Có lẽ nó giúp mình điều gì đó
Tôi nhìn bản thân lần cuối trong gương rồi thở dài bước ra khỏi phòng với trên tay là cái bát cháo không tôi vừa ăn xong.Tôi đi xuống bếp thấy người phụ nữ ấy đang rửa bát,cô ấy bỗng quay lại nhìn tôi rồi hỏi:
_Cậu ra đây làm gì?
_T...Tôi nghĩ mình nên đi dạo bên ngoài-Tôi ngập ngừng đáp
_Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi thêm vài ngày.....
Chưa để cô ấy nói xong,tôi đã nhanh chóng cắt ngang lời nói của cô ấy:
_A! Không không.....Tôi ổn,không sao.Thật đó
Người phụ nữ ấy nhìn tôi có chút bối rối rồi cũng đồng ý sau đó lấy cái bát trên tay tôi rồi nói:
_Được rồi,nhớ về sớm nhé? Cái bát này để tôi rửa cho
_V...vậy làm phiền cô rồi
Tôi gãi đầu chào rồi bước đến cánh cửa để đi ra ngoài,tôi chọn lấy một đôi giày ủng màu xanh biển đậm rồi bước ra khỏi nhà.Tôi hít thở không khí trong lành ấy rồi bước đi đến công viên.Trong chốc lát cũng đã đến nơi,công viên hơi ít người nhưng không sao vì nó khá yên tĩnh.Trong lúc đang đi dạo thì nghe ai đó gọi tôi:
_Ê THẰNG ĐẦU XƯƠNG KIA
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy những đám trẻ thanh niên đã bắt nạt tôi và tên đã gọi tôi cũng chính là người làm vỡ một bên đầu của tôi.Tôi sợ hãi liền chạy đi để trốn họ,những người đó cũng đang rượt tôi ở đằng sau:
_ĐỨNG LẠI!!!! THẰNG XƯƠNG KHỐN NẠN!!!
Tôi quá sợ hãi nên vẫn cứ thế chạy đi mặc cho họ có hét lên thế nào,tôi chạy đến một nơi vắng vẻ không bóng người nhưng rồi bỗng vấp phải cục đá nhỏ rồi tôi mất đà ngã xuống đất.Tôi cố gắng đứng dậy nhưng bị những thanh niên kia bắt lại được.Tên cầm đầu bắt tôi quỳ xuống rồi đạp lên tay tôi:
_A!!!-tôi hét lên
_Tao đã nói mày đứng lại sao mày không đứng lại hả thằng khốn?-hắn tức giận nói với tôi
_T...Tôi.....
Tôi sợ hãi không thể nói gì thì hắn đã đá vào người tôi rồi liên tục đạp rồi đá mạnh vào cơ thể của tôi,tôi hét lên nhưng không ai đến cả.Hắn ngừng lại túm áo tôi lên:
_Mày khinh tao đấy hả thằng khốn?
Không thể trả lời,đơn giản tôi không biết nên nói gì cả nhưng thấy tôi im lặng,hắn ta đấm vào mặt tôi làm tôi ngã ra đất.Bạn bè hắn nhìn tôi cười khi thấy tôi bị đánh đập bởi hắn,hắn không dùng tay để đánh mà lại dùng một thanh gậy sắt thấy trong thùng rác để bắt nạt tôi
Trong lúc tôi yếu dần vì bị đánh không ngừng,linh hồn tôi bỗng xuất hiện và tôi biết điều đó có nghĩa là gì.Khi thấy linh hồn của tôi,tên cầm đầu ngạc nhiên túm lấy nó làm tôi kêu lên.Thấy vậy hắn cười ác:
_Oh,hoá ra thứ này làm mày đau? Huh? Tao hiểu rồi.Tao rất ghét những thứ như thế này nên mỗi lần thấy nó
Tên loài người ấy bỗng siết chặt linh hồn tôi khiến tôi hét lên đau đớn,tôi hét lên cầu xin hắn dừng lại nhưng lại khiến hắn siết chặt hơn nữa.Hắn bỗng dừng lại và tôi ngừng hét nhưng khi thấy hắn rút từ trong túi quần hắn một con dao nhỏ và đưa nó trước linh hồn tôi và hét:
_TAO RẤT GHÉT THỨ NÀY!!! CHÍNH VÌ THẾ TAO SẼ PHÁ HUỶ NÓ
Nói rồi lưỡi dao lao xuống linh hồn tôi rất nhanh và rồi........
......
Con dao ấy đã hoàn toàn đâm vào linh hồn tôi.Đôi mắt tôi mở to khi nhìn thấy con dao ấy đã đâm vào linh hồn mình,nước mắt trào ra khi đôi đồng tử biến mất.Cơ thể tôi bắt đầu hoá bụi và dần tan biến,thấy tôi như thế thì bọn họ ngạc nhiên và cảm thấy sợ thứ gì đó.Hắn ta hét lớn:
_NÀY,MÀY ĐANG ĐÙA VỚI TAO ĐẤY À??? TẠI SAO CƠ THỂ MÀY LẠI THÀNH THẾ!!!

Tôi không thể nói gì nữa,đây chính là sự kết thúc của tôi.....kết thúc cho những năm tháng qua phải sống trong nỗi buồn đau.Cơ thể tôi tan biến dần nhiều hơn và cứ thế cho đến khi nó hoàn toàn thành bụi

Đây có phải là kết thúc?
Có lẽ tôi đã chết rồi......
Đúng vậy......Trong ngày năm tháng phải chịu đựng thì cuối cùng sớm hay muộn gì tôi cũng phải chết đi
Đây chính là nơi tôi kết thúc
Tạm biệt......

Trong một nơi tối tăm,không có gì ngoài bóng tối.Mọi thứ chỉ còn một màu đen và một giọng nói kêu lên:
"Thật tội nghiệp,cậu đã phải đến cùng của điều đó"
"Cậu đã chết"
"Không thể cứu cậu sống được nữa"

"Chỉ duy nhất cách đó tôi mới có thể giúp cậu sống lại và không bao giờ có thể chết.Dù cậu có mất đi bộ phận nào cũng có thể tự mọc lại...."
"Tôi có thể giúp được cậu điều đó"
"Dù tôi có thể làm được nhưng cái giá của nó chính là......"

TẠM BIỆT SANS......

Đôi mắt bỗng mở ra đột ngột,ngồi dậy và nhìn xung quanh nơi này.Chỗ này không phải là nơi tôi và cậu ấy đã gặp nhau sao? Không lẽ nơi tôi chết sẽ được gặp lại Frisk? Vậy có nghĩa là....
_Tôi đã chết rồi ư?-Tôi hỏi nhỏ với bản thân
Trong lúc đang khó hiểu thì tôi thấy một linh hồn,tôi nhìn vào nó rồi bỗng ngạc nhiên khi biết đó là linh hồn của mình:
_L....linh hồn của mình? C..chẳng phải nó đã.......Khoan,tại sao linh hồn mình lại là nước?
Tôi nhìn xung quanh thì bỗng có giọng nói nào đó từ đâu làm tôi chú ý.Khoan...giọng nói này là....
_FRISK-Tôi hét lên
Bỗng mọi thứ im lặng một lúc sau thì giọng của Frisk kêu lên:
"Sans,nghe tớ nói.Linh hồn cậu đã chết và tớ đã giúp cậu có một cơ hội để sống lại nhưng đổi lại điều đó....tớ sẽ chết.Linh hồn cậu làm bằng nước và nó sẽ không bao giờ chết dù có làm gì đi chăng nữa nhưng cậu sẽ thấy đau.Tớ xin lỗi,tớ chỉ có thể làm thế,vũng nước ở vết thủng của cậu sẽ làm cậu nhớ lại mọi thứ vì qua ngày hôm sau cậu sẽ quên hết tất cả......có lẽ là trừ tên của cậu.Đừng lo,dù mất bộ phận nào nó cũng sẽ tự mọc lại,tớ chỉ có thể giúp cậu tới đó.Làm ơn hãy cai quản nơi này giúp tớ.Không chỉ nơi này,đã có rất nhiều timeline khác nhau,cậu có thể qua những timeline đó.Thời gian của tớ không còn nhiều nữa
Rất vui được gặp cậu Sans và........Tạm biệt"

Sau lần đó,giọng nói ấy biến mất và chỉ còn mình tôi đang đứng hình.Nước mắt tôi chảy ra,tôi cảm thấy thật tội lỗi....nếu như tôi không yếu đuối thì có lẽ Frisk sẽ không chết.Tôi đã quá yếu đuối để rồi trong lúc ấy chính Frisk đã cứu sống tôi,tôi cảm thấy thật tội lỗi....cảm thấy mình không nên đáng được cậu ấy cứu
Trong lúc tự trách bản thân,tôi nhìn qua thấy một chiếc khăn ngắn màu đỏ được đính thêm viên ngọc màu xanh biển nhạt.Tôi ngạc nhiên cầm chiếc khăn lên rồi nghĩ:
_Cậu ấy đã làm tặng tôi sao?
Tôi im lặng nhìn chiếc khăn ấy rồi lau nước mắt.Tôi quàng chiếc khăn qua cổ rồi thắt nó lại,tháo viên ngọc ấy ra rồi gắn nó trước nút thắt.Tôi mỉm cười vì món quà Frisk tặng

Tôi ngồi dậy tự nói với chính mình,tôi đặt tên ở nơi và sửa lại tên của mình.Tôi nói nhỏ:
_Nơi này là Underawot và........
Tôi nghiêm túc nhìn lên và nhanh chóng nói ra tên của mình:
_Tôi là Awot!Sans

The End
Cuối cùng câu chuyện của Awot cũng kết thúc,ahihi :^ *rắc muối*

Đây là tranh vẽ 4 người bạn fan Undertale đầu tiên mị làm bạn trong khi đang bắt đầu làm fan Undertale

(Mị dùng base đấy :^)
4 thím ấy là yoishi-kurarin  Masada1506 Pii2105 Hinata106
Nếu hỏi vì sao bạn cũng là fan Undertale mà làm bạn với mị trước 4 thím ấy mà ko có trong tranh thì mình xin trả lời là lúc đó mình chưa phải fan Undertale mà vẫn là fan CP

Cảm ơn các thím đã giúp mình về Undertale khi mị đang tìm hiểu thêm.Yêu các thím nhiều,chúc 1 ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro