Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người chủ ở trên lầu

"Gì chứ? Hắn cứ làm như không phải người quen gì vậy."

Tôi xách theo túi đồ đạc của mình bước vào khu vực sân vườn âm u, vừa cáu kỉnh vừa bất an.

Người chủ nhà, hay sếp sòng mới của tôi, vừa hay lại là bạn của bạn thân tôi. À, mà bạn thì không đúng lắm. Tôi có cảm giác giữa họ chắc chắn có cái gì đấy trên tình bạn, nhưng thôi, đó là chuyện giữa hai người bọn họ, và hẳn là bất kể chuyện gì xảy ra giữa họ thời đại học cũng đã qua rồi. Dù sao đi nữa, người bạn thân đáng yêu của tôi cũng đã giới thiệu tôi, một đứa chuyên ngành hóa sinh bỏ học giữa chừng, công việc quản gia tại nhà Y, thủ khoa đầu ra ngành hóa sinh năm đó. Là người bạn (bạn?) của bạn thân tôi, rõ ràng Y biết rõ tôi, nhưng hắn ngồi ỳ trong nhà giữ nguyên thái độ dửng dưng không quen biết chờ tôi đến tận nơi giới thiệu bản thân như thể mới gặp lần đầu. Điều đó khiến tôi bực mình.

Còn cái lí do bất an trước mặt cậu ta thì hẳn ai cũng đoán được: tôi chỉ là một đứa bỏ học giữa chừng do tâm lý không ổn định dẫn đến tình trạng đầu đường xó chợ hiện tại, còn Y là sinh viên xuất chúng, niềm tự hào của khoa hóa sinh.

Cửa mở toang. Một minh chứng nữa cho việc dù có là cục cưng vàng của giảng viên Y vẫn là một cậu trai kỳ lạ.

"Ừm, xin chào? Có ai ở đây không?"

"Cậu biết thừa là có mà."

Giọng nói hơi cục cằn của Y cất lên. Tôi đảo mắt xung quanh tìm người và phát hiện ra cậu ta ở tận trên lầu. Giờ đây cậu ta đang thong dong bước xuống tầng một qua lối cầu thang màu trắng.

Tôi phóng mắt nhìn quanh nhà cậu ta. Khu bếp nằm sâu bên tay trái, kế đó là nhà vệ sinh. Ngăn cách hai khu là cửa phụ bằng gỗ trổ ra sân sau mà căn cứ vào tình hình sân trước tôi có thể cam đoan là Y không bao giờ bước một chân ra đó để làm vườn; cầu thang lên tầng hai vừa được nhắc đến ở trên ngăn cách vệ sinh, bếp với phòng khách rộng rãi với toàn bộ nội thất được phủ vải. Như thể Y không bao giờ tiếp khách và cậu ta cũng không muốn ai bước chân vào hang ổ của mình vậy.

Khi tôi quay lại thì Y đã đứng trước mặt tôi, không cười một tí nào. Đột nhiên tôi thấy bất kỳ công việc nào trước đây tôi làm cũng không quá tệ.

Và tôi chưa bao giờ nhận ra Y...đẹp trai đến vậy.

Cậu ta đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng không thể đơn giản hơn được sơ vin vào chiếc quần tây cũng đơn giản nốt. Mái tóc loang lổ hai màu vàng đen, như thể đó là sản phẩm một lần bị bắn hóa chất lên tóc. Bởi vì Y thời đại học tôi biết có mái tóc dài màu đen. Giờ thì nó đã ngắn hơn một tí, và như tôi nói, loang lổ ăn chơi.

Nhưng mà như thể tôi có quyền nhận xét về tóc Y trong khi tôi đang có hẳn ba màu trên tóc vậy.

Y khẽ chạm vào phần mái hai màu của tôi, như để chứng minh cả hai cùng đang nghĩ về một chủ đề.

"Trắng và đỏ hả? Cậu biết cách thu hút ánh nhìn của người khác thật đấy."

"Nói về bản thân mình ấy."

Tôi trả lời cộc cằn. Y hơi cúi đầu khi cậu ta cười mỉm. Tôi có thể nhìn thấy hàm răng của cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện sau đôi môi hồng đỏ đó. Đột nhiên tôi có thể tưởng tượng được cách cậu ta ở bên bạn thân tôi; cách cậu ta đưa mũi hít hà hõm cổ của bạn thân tôi, vẫn với nụ cười đó, cách cậu ta ôm eo bạn tôi từ đằng sau, cách cậu ta ôm chầm bạn tôi khi cả hai người ngủ chung một giường.

Chà, tôi lại để trí tưởng tượng của mình vượt quá giới hạn rồi. Như thể làm như vậy có thể ngăn được đầu óc mình vẽ ra những khung cảnh người bạn thân đã kể cho mình, tôi lùi một bước cảnh giác khỏi cậu ta.

Y có vẻ không để ý đến điều đó. Cậu ta ngừng cười, gãi sống mũi của mình rồi bắt đầu nói một cách nghiêm túc:

"Chắc không cần phải giới thiệu nữa nhỉ. Bếp, nhà vệ sinh, phòng khách. Cậu chỉ cần giữ khu vực này sạch sẽ và chỉn chu là được. Thật ra là, làm bất cứ điều gì cậu muốn. Rồi nấu bữa sáng và trưa và tối, rồi đến 10 giờ tối cậu có thể về nhà."

Tôi nhướng mày. Không thể dễ dàng đến thế này chứ?

"Cậu không có yêu cầu đặc biệt nào khác sao?"

Y ra vẻ suy nghĩ một tí và mỉm cười khó chịu.

"Có chứ. Xin đừng bén mảng đến lầu hai. Khu đó là của tôi và riêng tôi, cảm ơn. Còn lại cứ làm mọi thứ tùy thích."

Đáng nghi quá.

"Bình thường họ sẽ muốn dọn phòng hoặc là làm những thứ tương tự mà..."

"Không."

Y, một lần nữa, trả lời cộc cằn. Tôi quay đầu về phía bếp, làu bàu khó chịu.

"Vậy là việc hướng dẫn đã xong. Nếu cậu có điều gì muốn hỏi tôi, tôi sẽ đi xuống dưới này trả lời cậu."

Rốt cuộc là người cũ của bạn thân tôi giấu gì trên lầu vậy? Một bông hoa hồng sắp héo à?(*)

~*~

Khi Y nói cậu ta sẽ không rời khỏi phòng ngủ/phòng khách/hang ổ của mình và tôi có riêng tầng một cho mình, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta thực sự có ý đó.

Không mất đến một ngày để tôi dọn sạch sẽ tầng một cho cậu ta. Và thật lòng hôm đó cũng là lần duy nhất tôi gặp cậu ta, trừ hôm phổ biến việc làm. Mà, gặp cũng không đúng. Khi tôi đang hùng hục kéo vải bọc ra khỏi đống sofa nhung màu ghi đắt đỏ nhà Y, tôi thấy cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm khi đứng dựa mình vào lan can mà mỉm cười. Cậu ta cũng không nao núng khi bị tôi bắt gặp.

"Biết không? Tôi thích màu tóc của cậu. Cách cậu đi ngược lại với những gì xã hội làm.

"Do hết màu nhuộm thôi."

Tôi nói đơn giản. Tôi đã buộc hết mớ mái nhuộm hai màu bạch kim và đỏ tươi ra đằng sau nên giờ tóc tôi chỉ là một tổ hợp không đều màu của đen, trắng và đỏ.

"Khi cậu biến mất khỏi trường không để lại liên lạc, tôi đã rất lo đấy. Tại sao không cho tôi biết là cậu còn sống?"

"Ồ, tôi còn không biết chúng ta là bạn bè đấy."

"Có chứ."

"Làm ơn, cậu là người yêu cũ của bạn thân tôi đấy."

"Không phải người yêu cũ...không phải thế. Cậu không hiểu đâu."

"Hẳn rồi."

Khi tôi ngẩng đầu lên, cậu ta đã biến mất.

Ngoài cuộc trò chuyện đó ra, chúng tôi không nói gì với nhau nữa. À, tôi đã đề cập nhà Y có cả một chiếc thang máy mini để tôi chuyển đồ ăn lên tầng hai chưa nhỉ? Cậu ta còn chẳng thèm bước xuống tầng một lấy một lần. Tôi thực sự đã gọi điện cho cậu ta để hỏi xem mình có thể dọn sân nhà cậu ta rồi trồng cây không vì tôi quá buồn chán.

Có cái gì đó cực kỳ bí ẩn trên lầu hai. Thà là cậu ta cứ cư xử bình thường đi, tôi sẽ không tò mò đến vậy. Nhưng Y cư xử như thế cậu ta đang sống chết bảo vệ cái gì đó trên tầng hai, làm tôi phải kiềm chế mong muốn trèo lên đó một ngày nào đó, dù điều ấy có thể khiến tôi mất công việc ổn định nhẹ nhàng ở chính nhà cậu ta. Hơn nữa, Y cũng chả rời khỏi tầng hai bao giờ nên cơ hội bước vào căn hộ mini trên tầng của cậu ta bằng không.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu tôi phát hiện ra Y đang bao nuôi một cô ả trên đó, tôi sẽ rời khỏi đây như cách tỏ ra trung thành với người bạn thân. Dù tôi khá chắc Y không phải người như vậy.

"Này. Hôm nay chuẩn bị giúp tôi hai phần cơm nhé."

Vì một lí do đặc biệt nào đó, ngày hôm nay Y xuất hiện ở lầu một chỉ để nhắn tôi một câu như vậy. Tôi biết đây là nhà cậu ta và tầng một hay tầng hai đều thuộc sở hữu của cậu ta nhưng...việc chứng kiến cậu ta ngồi trên ghế sofa màu ghi bằng nhung, đứng trên sàn đá hoa cương màu đen tầng một khiến tôi khó chịu và không quen chút nào.

Như mọi ngày, cậu ta vẫn đặc biệt đẹp trai trong bộ quần áo nỉ màu xám. À, ra là vẻ ngoài mang sơ mi trắng cùng quần tây hôm nọ là để chào mừng tôi.

"Tôi biết rồi."

Đó là khi tôi biết lầu hai tới số.

Như đã đề cập ở trên, bình thường tôi sẽ không quan tâm đến việc Y là một kẻ như thế nào, miễn là cậu ta trả lương cho tôi đầy đủ. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng giả thiết bao nuôi một cô ả của mình là đúng. Y đang nuôi một cái gì đó trên kia - bất kể nó là thứ gì đi nữa. Chứ phần cơm đó để làm gì?

"Này. Cậu có nghe tôi nói không đấy."

Bàn tay của Y quơ quơ trước mặt tôi, trong khi cậu ta nhìn tôi với vẻ nửa khó hiểu nửa lo lắng. Tôi cười trừ, gạt bàn tay đang ve vẩy trước mặt cậu ta mà mỉm cười trả lời:

"Nghe. Nghe chứ. Tôi chỉ đang suy nghĩ xem hôm nay cậu muốn ăn gì thôi."

"À, nếu vậy thì phiền cậu làm một chút salad nhé. Tự dưng tôi thấy bản thân mình nên giảm cân đôi chút."

Và như để tránh bất kỳ câu hỏi nào liên quan, Y vừa mỉm cười ra vẻ thân thiện vừa rảo bước thật nhanh về phía cầu thang. Tôi nhìn theo bóng hình của cậu ta, nhếch mép cười.

Cái dáng người dong dỏng cao cân đối trên mét tám kia không thể là của một người bắt buộc ăn salad cả mấy bữa.

~*~

Tôi chuẩn bị đúng như những gì Y bảo, không hề thắc mắc thêm một chút nào. Như một quản gia tận tụy trung thành không quan tâm đến bất kỳ việc đáng nghi nào mà gia chủ đang làm, tôi cố gắng thay đổi các món salad qua từng bữa. Đừng đổ lỗi cho tôi. Người bạn thân mà tôi nhắc trước đây đã chạy theo khổ sở đoán ý đoán tứ của gã này đây.

Tôi sẽ dụ Y ra khỏi căn lầu đó.

Tới mười giờ tối, sau khi đã rửa xong đống bát đũa phải từ ba tiếng trước - thay vì vươn vai đứng dậy chuẩn bị trở về căn hộ tồi tàn của chính mình, tôi lặng im nằm trên ghế sofa màu xám, giả bộ như đọc truyện quên lối về. Quyển Rồng đỏ của Thomas Harris trôi tuột trong tay, tôi chốc chốc ngó lên lầu hai, ngay cửa chính của phòng.

Mười giờ ba mươi, Y mới vác xác xuống cầu thang. Vì đã quá quen với việc tôi không hề có mặt ở nhà cậu ta giờ này, Y giật nảy lên khi thấy tôi vẫn điềm nhiên nằm trên ghế y chang vài tiếng trước.

"Ồ, thật là một bất ngờ thú vị! Sao cậu lại ở đây giờ này vậy? Giờ đã là mười giờ ba mươi phút rồi đó!"

Tôi giả bộ cầm điện thoại lên, ngạc nhiên:

"Ồ, thật là bất cẩn quá. Tôi đọc sách quên mất cả thời gian. Xin lỗi cậu, tôi sẽ đi về ngay bây giờ đây."

Tôi đứng lên, ra chiều như vội vã lắm. Y quan sát cử chỉ của tôi, đột nhiên hỏi một câu vô thưởng vô phạt:

"Vậy ư? Cậu có thể cho tôi biết tên của hung thủ trong truyện được không?"

Tôi đối diện với cậu ta, mỉm cười tự tin. Tôi biết cậu ta đang nghi ngờ.

"Không phải nói trước nội dung một quyển sách là điều tối kị đối với dân thích sách sao? Nếu cậu thích nó thế thì hãy tìm đọc nó trước đi, Thủ khoa."

Đến lượt Y mỉm cười. Nụ cười trông không thuyết phục lắm.

"À này, cậu muốn đi bộ với tôi một chút không? Trời hôm nay rất đẹp, vả lại, đi về muộn khiến tôi hơi lo lắng đôi chút."

Mặc dù tôi không biết mười giờ và mười giờ ba mươi có thể khác nhau là bao.

Y nhìn tôi chằm chằm khiến tôi bắt đầu chột dạ. Tôi không thể bắt bẻ cậu ta. Hồi đại học, tôi cố tránh cậu ta hết mức có thể mỗi khi cậu ta đi tìm bạn tôi. Ngay cả bây giờ, tôi cũng chẳng tỏ ra thân thiện gì với cậu ta hơn cho cam. Cho đến hôm nay.

"Được thôi."

Câu trả lời giản đơn đến mức nực cười.

Đi bên cạnh Y vào ban đêm như thế này khiến tôi căng thẳng. Không, chúng tôi không giống như đang hẹn hò. Chúng tôi đều đang mặc những bộ trang phục đơn giản và thoải mái hết mức có thể, Y với bộ quần áo nỉ màu xám và tôi với chiếc áo phông trắng và quần thụng. Chỉ là tôi và Y chưa bao giờ có nhiều chuyện để nói với nhau và đi bên nhau như thế này khiến lo âu trong tôi trào lên trong họng đăng đắng.

"Vậy, cậu bận rộn với việc viết các bài báo cáo cho trường mình lắm hả?"

"Sao cơ?"

Y quay về phía tôi, giọng căng thẳng. Tôi cố nói bằng giọng thoải mái nhất:

"Thì, cậu mà. Thủ khoa đầu ra của khoa, có bằng tiến sĩ năm 25 tuổi. Chắc hẳn các giáo sư phải thích cậu lắm. Chắc cậu không rời bàn nghiên cứu vì việc đó mà, phải không?"

Y bật cười, điệu cười nghe chua chát.

"Thôi đi, hồi đó cậu cũng đâu có dốt đặc cán mai."

"Đủ điểm qua môn thôi."

"Điều tôi muốn nói ở đây là, tôi cũng chỉ như cậu thôi. Và không, gần đây việc thí nghiệm đi thí nghiệm lại khiến tôi mệt mỏi. Tôi đã xin các giảng viên nghỉ một chút để có thể tập trung vào dự án của riêng mình."

"Dự án gì vậy?"

Tôi lập tức hỏi, quên mất mình không được vồ vập. Y liếc tôi; ánh nhìn ngụ ý như thể hắn đã biết từ lâu.

"Tôi...quan tâm với tư cách một cựu sinh viên thôi."

"Hiện thực hóa bảo bối của Doraemon đấy."

Câu trả lời của Y thật ngoài sức tưởng tượng. Tôi mở to mắt, quen thói đập vào tay cậu ta một cái.

"Đừng đùa."

"Ừ, đùa thật." Y lại liếc tôi lần nữa rồi nhìn đoạn đường mà chúng tôi đang đi "nhưng tôi hy vọng dự án này có thể lớn lao tương tự. Một thứ mà con người đáng lẽ phải làm từ thế kỷ XIX. Một dự án mà ông tôi si mê."

Lần này Y nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cậu có muốn biết hay không thôi."

"Muốn chứ! Ý tôi là, cũng được. Nếu cậu cho phép."

"Vậy thì về nhà tôi thôi. Để tôi dẫn cậu lên tầng hai."

Y mỉm cười, đùa đùa thật thật chìa tay ra.

"À và, hung thủ là Dolarhyde."

"Gì cơ?"

Chỉ bằng một câu nói đó, Y đã khiến tôi hoang mang không biết mình có đang đi đúng hướng hay không.

~*~

Tầng hai có cùng một tông màu với tầng một - xám, đen, trắng. Như tôi dự đoán từ trước, tầng hai có đầy đủ mọi thứ phục vụ cho sinh hoạt của Y, trừ nhà bếp, rõ ràng là vì cậu ta không biết nấu ăn.

Phòng riêng của Y, kiêm phòng nghiên cứu có một phần ban công được xây ra thêm lát kính. Hóa ra khi làm vườn ở sân sau, tôi chưa bao giờ thực sự ngước nhìn lên, trong khi Y có thể quan sát nhất cử nhất động của tôi nếu cậu ta muốn, nếu như cậu ta là một tên biến thái, nhưng tôi có thể cam đoan là cậu ta quá bận với thí nghiệm của mình rồi.

Liếc nhìn cuốn sách ở đầu giường, Frankenstein của Mary Shelly, tôi chợt thấy ngờ ngợ ra điều gì.

"Victor Frankenstein đã tìm ra cách để tạo nên sự sống rồi sợ hãi chính phát minh của mình. Ông tôi nghĩ đó là điều đáng tiếc. Quái vật của Frankenstein không thể hòa nhập với con người. Còn ông tôi muốn tạo ra người, thực nhất có thể."

Ở trên bàn như bàn mổ là một thanh niên cao lớn, tóc đen, đang nhắm nghiền mắt. Tôi khẽ chạm vào cậu ta rồi hốt hoảng rụt tay lại.

"Nó...nó như da thật vậy!"

Y bàng quan trả lời:

"Không phải thật đâu. Vài năm nghiên cứu của tôi đấy. Dưới tư cách sinh viên chuyên ngành hóa sinh đó, đồng môn."

Tôi không hiểu cậu ta phải lôi tôi vào chuyện này làm gì.

"Ngoại trừ nút bấm ở trên cổ, sẽ chẳng ai biết cậu ta là sản phẩm nhân tạo đâu. Cho phép tôi mượn nó nhé?"

Y chỉ vào chiếc vòng choker mà tôi đeo để che đi những vết sẹo của chính tôi. Tôi khẽ gật đầu, xua tay từ chối khi Y định tiếp cận tôi để tháo chiếc vòng. Tôi có thể tự làm được.

Tôi trao chiếc vòng cho Y và cậu ta cẩn thận đeo vòng lên robot - hay bất kể cái tên nào khác cậu ta dùng để gọi thứ đó. Như tôi đã nói, nó giống thật đến nỗi tôi có thể nhầm Y với một kẻ giết người thực sự, nếu tôi chỉ bắt gặp Y và cậu ta trước khi biết chuyện.

Y kích hoạt nút bấm, và cậu thanh niên ngồi dậy, lặng yên tầm một phút như để lập trình. Y lùi ra phía sau lưng tôi, bàn tay cậu ta đặt lên vai trái của tôi.

Tôi phải kiềm chế để không hét lên khi thanh niên robot đó tiến về phía chúng tôi, bước đi khoan thai như người thật.

Cậu ta khom lưng nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy thật nhất mà tôi từng biết.

(*) Hàm ý mỉa mai, ám chỉ bông hồng phép là thời hạn mà Quái thú học cách yêu người khác và đáp lại tình cảm của họ trong truyện Người đẹp và Quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro