something something
3/9: doing chore around the house
warn: khó hiểu, OOC, un-beta
seongwu với minhyun làm hàng xóm của nhau từ lúc chưa đứa nào biết nói đến tận bây giờ. và theo seongwu luôn miệng nói thì minhyun là tên hàng xóm phiền phức nhất trần đời.
hồi còn nhỏ, ngày nào minhyun cũng đòi sang nhà seongwu ăn kẹo dẻo hương đào và người dẫn lối minhyun vào con đường nghiện đồ ngọt vô tình lại là seongwu. lúc đó seongwu thấy minhyun thật là phiền phức, ngày nào cũng ló mặt sang nhà tranh đồ chơi với mình, thế là anh liền lấy mấy cái kẹo dẻo đào ra dụ khị tên nhóc kia đi về nhà. chẳng hiểu dụ kiểu gì mà nhóc minhyun càng ghiền sang nhà seongwu chơi hơn trước. mẹ của minhyun thấy ngại vì con trai mình lúc nào cũng sang nhà hàng xóm ăn ké, thế là nghĩ ra cách mua đúng loại kẹo dẻo đào đó rồi bảo minhyun ở nhà. kết quả là minhyun chỉ ăn đúng một cái rồi lại đòi sang nhà seongwu tiếp, lý do là ăn kẹo ở nhà seongwu ngon hơn.
seongwu cứ nghĩ là lớn rồi thì minhyun sẽ đỡ phiền, ai dè càng lớn minhyun càng trở nên phiền hơn xưa. mẫu giáo thì ăn ké kẹo dẻo đào, cấp một thì cùng nhau luyện chữ, cấp hai thì học bài chung, cấp ba thì lẽo đẽo đi theo lúc người ta sinh hoạt câu lạc bộ. minhyun lúc nào cũng có lý do chính đáng để bám lấy seongwu hết. cũng may seongwu là đứa trẻ nhanh trí, anh nói dối về trường đại học mơ ước với minhyun, ngay cả phiếu điền nguyện vọng cũng sao ra một bản dự phòng. nhờ vậy mà lên đại học thì hai người tạm tách nhau ra. có điều, sau khi seongwu tốt nghiệp đại học và bắt đầu dọn ra ở riêng, minhyun lại tiếp tục mặt dày mày dạn chen chân vào cuộc sống của anh.
vì seongwu vẫn chưa có đối tượng nên đôi lúc anh cảm thấy khá cô đơn và trống trải. vào một ngày nọ, seongwu quyết định đón một bé mèo từ trạm cứu hộ gần nhà về. seongwu gọi bé mèo của mình là milk vì lông nó trắng muốt như sữa.
"miu ơi miu à."
đồ hâm lại đến rồi.
chẳng biết từ bao giờ mà seongwu bắt đầu gọi minhyun là đồ hâm. có lẽ là từ lúc minhyun phải chạy vào viện giữa đêm vì bệnh dị ứng trở nặng. đúng là chỉ có đồ hâm mới cố chấp chăm sóc mèo khi mà biết rõ bản thân có tiền sử dị ứng với lông động vật.
và thêm nữa, seongwu gọi minhyun là đồ hâm thường xuyên hơn vì minhyun chẳng bao giờ chịu đọc đúng tên của bé mèo cả.
"nó tên là milk, là milk đó đồ hâm."
"miu."
"milk."
"miu!"
"..."
seongwu cũng hết cách.
thực ra thì có minhyun ở bên cũng không tệ đến thế. tuy rằng cậu chẳng có tí tài năng nào trong chuyện bếp núc cả nhưng rửa bát thì lại rất sạch. rồi thì chăm mèo cũng khéo tay lắm, chẳng mấy mà bé milk đã béo tròn quay rồi. với lại, seongwu trầm ngâm, minhyun dọn nhà là nhất.
seongwu hoàn toàn có thể chi trả tiền thuê người dọn dẹp, tuy nhiên minhyun thì lại không đồng ý. hồi mới dọn ra riêng, seongwu cũng thường thuê người dọn nhà theo giờ chứ chẳng chịu xắn tay áo lên làm. thế nhưng minhyun lúc nào cũng canh người ta đi về là bắt đầu kéo seongwu ra bới lông tìm vết, một mực khẳng định mình có thể làm tốt hơn với mức giá hạt dẻ. seongwu cũng chẳng biết rốt cuộc mức giá hạt dẻ của minhyun là bao nhiêu vì từ đó đến giờ chưa thấy minhyun đề cập đến bao giờ. suy đi tính lại thì đây đích thị là một món hời, dĩ nhiên seongwu cũng chẳng từ chối.
thôi thì cứ để minhyun tiếp tục phiền phức như vậy cũng không hại ai.
"miu nói xem seongwu ngốc thật hay giả vờ ngốc?"
"meo!"
về cơ bản, người không hiểu mèo và có đôi khi chính người cũng không hiểu được người. trong trường hợp cụ thể hơn là cuộc đời của minhyun, cậu xin khẳng định là cậu chưa bao giờ hiểu được seongwu đang nghĩ cái gì. ví dụ như hồi nhỏ chẳng hạn, rõ là mỗi lần seongwu thấy cậu thì mặt anh đều nhăn hết cả lại, ấy vậy mà lần nào cũng cho cậu hẳn một vốc kẹo đào. những tưởng là càng lớn con người ta càng trở nên dũng cảm, seongwu cũng sẽ dần bộc lộ suy nghĩ thật với minhyun hơn. ấy mà không, seongwu càng ngày càng khép mình lại, ngay cả một cái cau mày cũng khó thấy. rốt cuộc là seongwu đang vui hay đang buồn, minhyun hoàn toàn bó tay.
"miu nói xem có phải seongwu bị bệnh gì rồi không?"
"meo!"
ừ thì, minhyun cũng đâu có hiểu miu đâu. đúng là cha nào con nấy.
minhyun thường trở về nhà mình sau bữa tối. không phải là vì cơm nhà không ngon, mẹ của cậu nấu ăn vẫn luôn là nhất, chỉ là minhyun không nỡ để seongwu ăn một mình. thực ra seongwu có em miu nhưng em miu không thể ăn pate cùng mâm với seongwu được. lý do thứ nhất, giờ seongwu ăn tối là giờ đi ngủ của em miu. lý do thứ hai, em miu không thích ngồi ăn trên mặt bàn. lý do thứ ba, minhyun nghĩ rằng để em miu trèo lên mặt bàn quá thường xuyên sẽ làm em hư. quay lại vấn đề minhyun về nhà. ừ thì minhyun thường trở về nhà sau bữa tối, hay đúng hơn là sau khi đã xử lý xong đống bát đũa vừa mới ăn. nhà seongwu có máy rửa bát hẳn hoi nhưng minhyun tin vào sức người hơn là sức máy. ơn trời, cũng may là nhà riêng của seongwu không quá xa so với nhà minhyun, cậu vẫn kịp bắt chuyến tàu cuối và bước chân vào nhà trước khi mẹ minhyun nghĩ rằng cậu đã bỏ nhà đi luôn không về.
nhưng có vẻ như hôm nay là ngoại lệ. minhyun nhận được tin nhắn từ seongwu vào lúc trời sẩm tối, tin nhắn viết rõ rằng hôm nay seongwu tăng ca nên anh sẽ về rất muộn. minhyun bĩu môi, cậu khẽ trách, đồ tham công tiếc việc.
thực tế đây không phải lần đầu seongwu tăng ca, theo như minhyun nhận định thì số ngày seongwu tăng ca còn nhiều hơn số ngày anh về nhà sớm. thường thì minhyun sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi cho em miu ăn, sau đó cậu sẽ đi về nhà ăn cơm tối với bố mẹ. và hôm nay vẫn là một ngoại lệ, minhyun nhắn cho mẹ cậu một cái tin, đêm nay con không về. mẹ của minhyun vốn là một người mẹ rất hiện đại, thằng con mấp mé ba mươi của mình nói đêm nay không về thì càng tốt, mạng nhện giăng kín lối mà không ai dọn cho mới gọi là đáng lo.
minhyun chắc mẩm là mình sẽ tạo bất ngờ cho seongwu, thế mà chẳng hiểu vì sao seongwu chưa về thì minhyun đã ngủ quên trời quên đất. lúc minhyun tỉnh dậy thì cũng đã gần sang ngày mới đến nơi rồi, vậy mà vẫn có người tham công tiếc việc chưa chịu về nhà đâu.
minhyun ngáp một hơi dài, định bụng vào bếp nấu bát mì bò ăn cho quên sầu. thế mà nồi còn chưa kịp bắc lên bếp thì có ai đó về nhà.
theo lý mà nói thì đáng lẽ ra seongwu phải ngạc nhiên khi thấy đèn trong nhà vẫn sáng, hoặc chí ít thì khi mở tủ lạnh uống nước anh cũng nên giật mình vì thấy minhyun đang đứng lù lù ở đó. ấy vậy mà không, seongwu chẳng có phản ứng gì hết, tất cả những gì anh làm sau khi bước qua cửa là ném cặp táp xuống sàn rồi đi một mạch vào bếp uống nước. minhyun mắt tròn mắt dẹt nhìn seongwu giờ đang nằm úp mặt trên sofa, cậu nghĩ bụng, đây đâu phải ong seongwu mà cậu quen. ong seongwu kia khi thấy cậu vẫn còn ở đây chắc chắn sẽ hét lên bằng tone giọng cao ngất là hwang minhyun đồ phiền phức. ong seongwu này thì không, ong seongwu này cứ coi cậu như không khí vậy.
"alo đồng chí ong nghe rõ trả lời."
minhyun thử khều khều tay seongwu nhưng chẳng thấy anh có phản ứng gì. rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà minhyun cũng ngồi đó với seongwu luôn, bỏ quên gói mì tội nghiệp chưa kịp nấu ở trong bếp.
minhyun ngồi đó chẳng biết bao lâu mà cậu cứ ngỡ như cả thế kỷ vừa trôi qua. minhyun thở dài cái thượt, hay là mình cứ đem chăn gối ra đây ngủ luôn cho rồi. minhyun còn chưa kịp biến ý nghĩ thành hành động thì seongwu đã lên tiếng phản đối.
"đói chết mất."
minhyun bỗng thấy seongwu giống em miu đang ngủ trong ổ kia ghê gớm.
"thế ăn mì không?"
tuy seongwu không nói gì nhưng minhyun biết tỏng câu trả lời. cậu nấu gì cũng dở nhưng riêng nấu mì thì lại ngon, seongwu chưa bao giờ thừa nhận nhưng minhyun vẫn biết anh thích ăn mì cậu nấu lắm.
seongwu và minhyun đều đói cả nhưng vì minhyun thích seongwu nên cậu lấy cho anh nhiều thịt bò hơn, còn cậu thì tự giác đập vào nồi của mình hai quả trứng gà. minhyun tự mình nấu xong hai nồi mì đầy ự rồi mà vẫn chả thấy seongwu đâu, có vẻ như anh vẫn đang quyết tâm làm hải cẩu trên sofa. minhyun thử ngó ra ngoài, ừ đúng thật, ai kia vẫn nằm thu lu một đống ở đó.
"seongwu không vào ăn mì là tớ cho miu ăn hết đấy nhé."
sau một hồi chật vật thì seongwu cũng chịu nhấc cái mình dậy để đi ăn. xem ra có người tham công tiếc việc đến mức cạn kiệt sức lực luôn rồi. minhyun bĩu môi, thôi thì thương lắm nên cho thêm một quả trứng đấy nhé. nghĩ là làm ngay, minhyun dùng thìa múc quả trứng gà lòng đào sang nồi của seongwu. người nào đó chẳng buồn nói một câu cảm ơn, cứ cắm đầu cắm cổ vào mà ăn. minhyun mỉm cười, cậu không có để bụng đâu, ngược lại minhyun còn thấy seongwu đáng yêu nữa kìa. đúng thật là so với seongwu mặt lạnh tanh mọi khi thì đáng yêu hơn cả tỷ lần.
minhyun ăn nhanh nên ăn xong trước. cậu ngồi đó chống cằm nhìn người kia ăn. tóc tai rối xù, mắt thâm quầng, áo sơ mi nhăn nhúm, có vẻ như seongwu đã trải qua một ngày dài.
một nhà hai người một mèo phân chia công việc rất rõ ràng. seongwu làm chủ gia đình thì đi tắm rồi đi ngủ, minhyun là người ở ké thì đi rửa bát rồi đi ngủ, cuối cùng là em miu út ít nhất nhà được chiều quen rồi nên đang ngủ trong thùng carton. căn hộ của seongwu có hai phòng ngủ nhưng một phòng được sử dụng làm phòng làm việc nên chỉ còn lại một phòng. không có phòng ngủ cho khách mà sofa lại cứng, người ở ké như minhyun quyết định vào phòng ngủ chung với chủ gia đình.
minhyun chắc mẩm là seongwu đã ngủ rồi nên cậu rón rén đi vào với một đôi tai đỏ ửng. trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến chuyện minhyun vừa ngồi xuống giường, lưng chưa kịp ngả thì có một chú hải cẩu nọ bò đến.
"hyunie..."
chú hải cẩu mặc pyjama in hình cá sấu kia coi đùi của minhyun là gối mà nằm.
"sao thế? lâu rồi cậu mới gọi tớ như thế đó."
sau khi hai người học hai trường đại học khác nhau thì seongwu cũng không còn gọi minhyun là hyunie nữa, lúc nào cũng gọi thẳng tên cúng cơm của người ta ra.
"hyunie..."
"ừm?"
minhyun dịu dàng vuốt tóc seongwu.
"cảm ơn cậu vì đã ở đây."
seongwu đã luôn sợ minhyun sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình. tuy rằng anh luôn chê cậu phiền nhưng hồi nhỏ anh vẫn đưa cho cậu kẹo đào cậu thích, sợ cậu luyện chữ cùng bạn khác nên luôn giấu vở luyện chữ của cậu rồi giả vờ rằng mình tìm thấy ở đâu đó, không muốn cậu học bài cùng người khác nên luôn cố gắng giỏi toàn diện, không thích minhyun yêu sớm nên nhờ người khác giới thiệu cho cậu về câu lạc bộ anh tham gia. biết minhyun thích mèo nên anh đón miu về nhà, sợ minhyun dị ứng lông nên ngày nào cũng chải lông cho nó. minhyun cứ tưởng là cậu luôn chạy theo anh, thật ra là seongwu luôn tìm cách để minhyun ở cạnh mình.
năm đó lừa cậu học trường đại học khác là một phút bốc đồng, seongwu chỉ muốn biết rốt cuộc minhyun thích mình đến cỡ nào. cuối cùng hai người tách nhau ra mấy năm, seongwu vẫn luôn nơm nớp lo sợ minhyun đã quên mất mình.
minhyun không nói, seongwu cũng không nói, hai người cứ ở bên nhau như vậy qua ngày đoạn tháng mà không thấy chán.
cảm ơn cậu vì đã ở đây.
cảm ơn cậu vì vẫn luôn ở đây.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro