kền kền và cánh cụt
being old together
"đi được thì đi đi." giọng vô cùng thách thức.
kẻ thách thức đang cầm trên tay một chảo cơm rang đầy còn kẻ bị thách thức thì cầm dĩa inox có đầu hình quả dâu.
"đấy không phải thách đây nhé."
nói mỗi thế xong ném luôn cái dĩa quả dâu lên bàn. thấy người kia chẳng í ới gì thì càng quyết chí ra đi. thế là cũng dậm chân uỳnh uỳnh vào phòng dọn hết đồ vào túi lớn túi nhỏ. dọn xong vẫn chả thấy người ta xin lỗi mình nên ôm cả túi lớn lẫn túi nhỏ ra khỏi phòng rồi cố tình đóng sầm cửa lại.
"tôi đi đây."
"ừ."
"tôi đi thật đây."
"ừ."
"đi thật đấy."
"ừ."
nói đến nước đấy mà chả phản ứng gì ráo, thế là điên máu lắm. mà lúc người ta điên máu thì người ta thường làm những điều điên rồ đến lạ. mà điều điên rồ trong tình huống này chính là khăn gói quả mướp ra đi. cứ ngỡ mình đi ra đến cửa rồi người ta sẽ giữ lại, ai ngờ xe cũng khởi động luôn rồi mà vẫn thấy người ta đang ngồi rung chân ăn cơm ở trong bếp.
thế là đi thật. định bụng rằng sẽ đi luôn chẳng về cho người kia cô đơn đến chết luôn. chỉ là không biết người kia thấy cô đơn chưa chứ bên này hối hận lắm rồi.
"già rồi mà còn bày đặt."
thế, ăn sinh nhật tuổi bốn mươi lần thứ mười một rồi mà vẫn còn bày trò giận nhau rồi bỏ đi như trẻ nít. mà bỏ đi rồi lại chẳng biết đi đâu. con chim thì đậu bừa vào dây điện cũng sống được chứ con người chả lẽ ra gầm cầu. đường đường có nhà có xe có con có cháu mà phải ra gầm cầu ư. đâu có được. vậy là lái xe mang túi lớn túi nhỏ sang nhà sui gia ở.
mà sang nhà sui gia ở cũng đâu có yên. tự nhiên đến xin cho ở nhà thì ai mà chẳng hỏi han. seongwu tính cũng thật thà, gặp đúng cạ cứng là tâm sự hết cả ruột già ruột non ra luôn. sui gia kiêm cạ cứng nhếch môi mỉa mai cũng đành chịu.
"ai bảo minmin thách anh."
"ai bảo anh chê anh ấy nấu ăn tệ."
"ê, anh không có chê minmin nhà anh nấu ăn tệ nha."
giận thì giận vậy chứ mở miệng ra là vẫn nhà anh.
"chứ anh bảo gì?"
"cơm em làm mặn quá."
"ông bảo thế bao nhiêu lần trong ngày rồi?"
"ờm, hình như là ba?"
"đấy."
thực ra minhyun là một người chồng tốt, gần như là tốt ở mọi mặt. chỉ trừ có một khoản là nấu ăn. hai người đàn ông ở với nhau thì cứ thay phiên nhau mà nấu. hôm đó ai nấu thì người còn lại phải rửa bát. seongwu từng có thời gian du học ở nước ngoài, tay làm hàm nhai nên dần dà nấu ăn cũng khá. minhyun thì có biết nấu nướng gì nhiều đâu, món ngon nhất chắc là mì.
vì không muốn ngược đãi dạ dày của cả hai nên minhyun có tranh thủ thời gian rảnh để đi học một lớp nấu ăn. người có dạy dỗ đàng hoàng thì dĩ nhiên phải khác. minhyun nay hẳn nhiên khác minhyun xưa. chỉ là một lớp nấu ăn cơ bản chưa thể biến một người không biết nấu trở thành masterchef được. điểm yếu của minhyun chính là khoản nêm nếm. không biết có phải do tuổi già hay không mà đổ gia vị vào chưa cũng nhớ nhớ quên quên. thế là có hôm thì nhạt hôm thì mặn.
mà đã bảo rồi, seongwu tính cũng thật thà. nhất là đã kết hôn với nhau, có một mặt con và hai mặt cháu thì lại càng phải thật thà với nhau hơn. nhạt thì seongwu nói nhạt mà mặn thì seongwu nói mặn, không thèm giấu diếm gì. nhưng chính vì không giấu diếm gì nên người ta nổi đoá. mấy lần đầu còn nhẹ nhàng bảo để hôm sau em để ý hơn. đến hôm nay thì cầm chảo cầm thìa định chiến luôn một trận để đời. người thì bảo anh chỉ nói sự thật thôi. người thì cãi thật thì thật chứ phải thông cảm cho người ta chút. cãi nhau một hồi thì seongwu buột miệng nói, em mà cứ vô lý thế thì anh đi. xong người ta thách thức như kia.
và cuối cùng là đi thật.
không tự chừa cho mình một đường lui nào luôn mới chết.
seongwu đã hối hận vì bỏ đi từ lúc khởi động xe rồi. nhưng thân trai dặm trường không thể nào quá nhún nhường trước người thương. nhường quá người ta trèo lên đầu mình ngồi thì chết. mà nghĩ lại thì, người ta treo lên đầu mình ngồi chắc cũng lâu rồi.
nhưng các cụ đã bảo mà, bệnh sĩ chết trước bệnh điên.
chung quy cũng là vì cái sĩ diện.
"anh cứ về nhà đi, xin lỗi là xong chuyện chứ gì." jaehwan vừa chống nạnh vừa cằn nhằn.
chẳng phải là không muốn seongwu ở nhà mình hay gì đâu. dù sao trước khi làm sui gia thì jaehwan và cặp đôi ong cáo kia cũng có một khoảng thời gian dài thân thiết. anh ngả em nâng, đấy là điều dễ hiểu vô cùng. chỉ là gần năm mươi tuổi rồi còn cãi cọ nhau như con nít thế này thì không được. jaehwan nhân danh người thấu hiểu nhân tình thế thái muốn hoà giải hai con người kia càng nhanh càng tốt.
"minmin không giữ anh lại, anh về có ích gì?"
jaehwan cau mày, "lúc đấy là do hai người tức giận nhất thời thôi. giờ ai cũng bình tĩnh hết rồi, ôm nhau một cái là giải quyết xong hết chứ gì."
jaehwan nói thì nghe cũng có lý lắm. nhưng khổ cái là cái lý với cái thực đôi khi khác nhau. và trên đời thì không phải việc gì cũng đơn giản. đối với seongwu mà nói, cuộc sống hôn nhân mà hai người không cãi cọ mấy câu không có thật. bởi vì dù có hợp nhau đến đâu thì cũng có lúc lệch pha. mà cụ tỉ ở đây là chuyện ăn uống. seongwu không phải giận chuyện mình bị chồng mắng mà là sợ minhyun chưa hết giận. người ta bảo cứ người nào hay im lặng thì mới là người nguy hiểm.
lúc seongwu đi minhyun chả im lặng còn gì.
thế, seongwu vừa mếu vừa nhìn jaehwan.
"đồ hâm."
bên nhà chồng chửi bên nhà vợ bị hâm, thế là trời mưa. mà trời mưa thì minhyun dễ bị đau xương khớp. dù có giận gì thì giận, seongwu vẫn xoắn hết cả quẩy khi nghĩ đến cái bệnh đau nhức kia của ông nhà mình. nhưng mà không vác mặt về nhà được thì phải làm sao đây. nếu là người chậm nghĩ khéo có khi mưa tạnh luôn cũng chưa nghĩ ra cách. seongwu thì không thế, seongwu là người nhanh trí vô cùng.
mưa được hai chút, bên nhà vợ thong thả nói với bên nhà chồng,
"em qua nhà anh xem minmin nhà anh có đau nhức gì không hộ anh cái."
"em gọi điện được không?"
"minmin chắc cũng biết thừa chuyện anh sang đây. mà biết rồi thì còn lâu mới nói."
"..." jaehwan đơ mặt ra mấy giây, "thế sao anh không về đi mà lại bắt em đi?"
"nghe nói dạo này em thích sưu tầm tem lắm, mà anh có quen vài người bạn cũng sưu tầm."
"..."
"hai cái tem."
"em đi đây."
jaehwan tự biết mình thiếu nghị lực đến thế nào. nhưng vì hai con tem cổ đắt giá nên jaehwan vẫn mang ô ra đường gọi xe taxi đi đến nhà sui gia. cũng may mắn là ngày xưa họ là anh em thân thiết nên lúc mua nhà cũng mua nhà gần nhau. nói là gần nhau chứ đi xe cũng mất năm đến mười phút, tuỳ thuộc vào việc tài xế lái xe còn muốn sống tiếp hay không. bình thường jaehwan hay đi bộ cho khoẻ người, nhưng hôm nay trời mưa nên gọi luôn taxi cho lành. tuy tóc chưa bạc mấy nhưng cũng vẫn là người có tuổi rồi, an toàn là trên hết.
cũng với cái lý do trời mưa, trời mưa mà lại còn chở người già, thế là anh tài xế mất mười lăm phút mới đến được tổ ấm của đôi phu phu đang giận dỗi nhau. trong mười lăm phút đấy seongwu gửi cho jaehwan cả thảy mười tin nhắn. mười tin như một, min nhà anh thế nào rồi?
jaehwan trề môi.
lúc jaehwan đến thì minhyun đang nằm đọc sách trong phòng làm việc của seongwu.
"em đến đây có chuyện gì thế?"
jaehwan cười khì.
"có ông nào đấy cử em sang xem anh có bị đau nhức gì không."
seongwu đi được mấy tiếng, trong mấy tiếng đấy minhyun làm được rất nhiều việc. đầu tiên là ăn cho xong chảo cơm, sau đó thì đi rửa bát thay phần cái con người đã bỏ đi kia. rửa bát xong thì minhyun đi dọn nhà, dọn luôn cả phòng làm việc của seongwu. dọn xong thì tắm rửa sạch sẽ rồi nằm đọc sách đến khi trời mưa. mà minhyun cũng chẳng bị đau nhức gì mấy, do dạo này có uống thuốc đầy đủ. chỉ có mỗi seongwu là lo lắng sốt cả vó.
jaehwan ngồi chơi một lúc, hỏi han cho ra nhẽ cái vụ cãi cọ. đấy, sui gia nhà người ta thì chỉ nói chuyện về con cái về cháu chắt họ, thế mà sui gia nhà này thì phải giúp nhau giảng hoà. sau khi jaehwan đã xác nhận với minhyun là minhyun chẳng giận dỗi gì cả, lúc đó chỉ là tức giận nhất thời nên mới nói thế thôi.
"thế em bảo anh seongwu về nhà với anh nhé?"
"thôi, về rồi cậu ấy lại phải nấu cơm. để anh tầm sư học đạo thêm đã."
jaehwan định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. người ở bên kia thì lo người ở đằng này đau nhức mà không nhớ uống thuốc, người ở đằng này lại sợ người kia nấu cơm vất vả. yêu nhau như vậy mà cứ bày trò dỗi hờn vặt vãnh làm gì không biết nữa. để làm một người sui gia tốt bụng nhất trần đời, jaehwan bảo minhyun là mình cần phải đi vệ sinh rồi lủi vào trong nhà vệ sinh.
"alo, chim gõ kiến gọi kền kền."
"kền kền nghe đây gõ kiến."
"kền kền bình tĩnh nghe gõ kiến nói nhé."
"kền kền đang rất bình tĩnh đây gõ kiến."
"gõ kiến thấy chồng của kền kền khóc bảo kền kền chắc hết yêu rồi nên mới chê cơm không ngon."
đàn ông mà, dễ gì rơi nước mắt. chính thế mà một khi đã rơi nước mắt là nghiêm trọng lắm, seongwu, hay còn gọi là kền kền, nghe thấy chồng vàng chồng bạc nhà mình khóc thì thiếu điều mọc ra đôi cánh bay ngay về nhà. nhưng tuy gọi là kền kền vậy chứ vẫn chỉ là người phàm mà thôi. thế nên không mọc ra cánh nổi, mọc được chắc cũng bay rồi chứ không thèm lái xe lái cộ gì đâu. kền kền túi lớn túi nhỏ đi, đến tổ nhà sui còn chưa kịp mở túi thì lại về. thế là lại vác túi lớn túi nhỏ về, chẳng kịp chờ con gái với con rể cả hai đứa cháu về nhà gặp bố gặp ông.
kền kền bị gõ kiến lừa. nghe thật là ngược đời hết sức đi chứ, nhưng đấy là sự thật.
minhyun có khóc lóc gì đâu, ngay cả thời gian để buồn thỉu buồn thiu cũng chẳng có nữa kìa. từ lúc seongwu đi là cứ bận dọn nhà dọn đồ dọn đủ thứ, chủ nhật là để ăn chơi mà ai ngờ chủ nhật chỉ rộn ràng chứ không ăn chơi đã đời được như bọn trẻ ngày nay. lúc chồng kền kền về thì minhyun còn đang ngồi uống trà ăn bánh cùng với gõ kiến jaehwan. jaehwan cười trộm, ôi đúng là mê trai thì đầu thai mới hết. mà đã luỵ chồng thì tuý luý như say.
"sao em lại khóc? anh yêu em nhiều đến mức mang ra ăn dần cũng chẳng hết được mà sao lại khóc?"
có mặt sui gia gõ kiến ở đấy nhưng kền kền vừa bước vào nhà một cái là quẳng túi lớn túi nhỏ xuống đất. quẳng xong là bay vào ôm chồng mà rủ rỉ.
lúc này thì nói lời ngọt như mật cớ sao lúc nãy chỉ thẳng dĩa vào mặt người ta mà chê người ta vô lý đùng đùng.
"khóc hồi nào?"
seongwu trừng mắt nhìn jaehwan. thế là bị lừa, ngon ơ.
jaehwan lè lưỡi.
cãi nhau buổi trưa thì buổi chiều phải làm hoà, không thì lấy ai ôm vào lòng đi ngủ tối nay. jaehwan chẳng có tự tin là mình tài giỏi trong chuyện giải hoà cho mấy cuộc cãi vã kiểu như này. con trai với con dâu cãi nhau có chen được câu nào. nhưng mà seongwu và minhyun thì khác. nhắc lại lần thứ bao nhiêu đó là jaehwan quen biết cả hai lâu rồi, và cũng vì quen biết lâu nên jaehwan thấu hiểu ít nhiều. dù minhyun nấu ăn chẳng ngon chút nào nhưng seongwu vẫn ăn hết cơm minhyun làm. hôm nay cũng vậy, ăn hết veo xong rồi mới cãi nhau đó chớ. chỉ là seongwu muốn minhyun để ý nêm nếm hơn mới nói, ai ngờ bấm nhầm nút tự huỷ. minhyun dù biết mình nấu không ngon nhưng vẫn cố gắng từng ngày, chỉ là tuổi cũng lớn rồi có những thứ không thể nào dùng từ chắc chắn để hình dung. chả qua hôm nay thấy khó chịu trong người thế là mới nạt lại. dỗi ôi, thế là cãi nhau. yêu nhau ba mươi năm, cưới nhau hai mươi năm, lần đầu tiên cãi nhau mà dí chảo dí thìa dí dĩa như vậy
nhưng có hục hặc nào thì cũng làm hoà ngay thôi. bởi vì tình yêu là thế đấy.
jaehwan thở dài rồi lôi điện thoại ra nhìn ảnh vợ. nếu người đó còn ở đây thì tốt rồi. kền kền thì có cánh cụt, jaehwan lại chỉ có con cái với hai đứa cháu.
thôi thì, đấy cũng là tình yêu mà.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro