Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bro

spoiling one another

người ta nói, muốn cưa cô chị thì phải chiều cô em. còn trong trường hợp cụ thể của hựu là, muốn cưa ông anh phải chiều ông em. vậy nên anh vừa mới phải móc hầu bao cứu net cho hai thằng dở người là huấn và trấn.

"không có tiền sao còn đi net?"

đây, câu hỏi mà hựu muốn hỏi nhất từ nãy đến giờ.

"tại tụi em chơi hết tiền rồi." huấn hai tay đút túi quần lững thững đi, môi cũng chả buồn nhếch. thế là trấn phải trả lời thay.

"hết tiền thì đi về."

đời phức tạp thật nhưng cũng lắm khi đơn giản. kẻ nghèo đói thì không được ăn sang mà đi net hết tiền thì đi về. đây hai ông tướng hết tiền nhưng không đi về mà gọi muốn cháy máy nhờ hựu đến cứu. thực ra tiền ngồi máy không thì chẳng đáng là bao, nhưng tiền mà hai ông tướng nạp vào game để đi trả thù cái thằng dám thách đấu mình ở trong game thì phải đến năm chữ số không. cũng may là nhà hựu khá giả, nếu không chắc chưa kịp cưa được ông anh thằng huấn thì đã lâm vào tình cảnh khố rách áo ôm.

"thế thì anh tôi không thích ông thì ông cũng đừng cưa nữa."

chả hiểu đụng vào thằng em thú dữ của crush làm gì, nó đáp lại thì đành im. mà không im thì biết làm sao giờ, chả lẽ đòi tiền nó. nó tuổi học sinh thì lấy đâu ra, bao nhiêu tiền nó nướng vào net niếc rồi. dĩ nhiên không thể xin tiền bố mẹ, vậy thì chỉ còn nước xin tiền anh. mà anh nó thì là người mình thầm thương trộm nhớ. người mình thương đưa tiền cho mình thì ai mà dám cầm. đòi tiền không đặng, đánh càng chẳng xong. chưa bàn đến thằng huấn nhìn nhỏ con nhưng đánh đấm khá, giờ chỉ cần hựu tát nhẹ nó một cái thôi là nó tiệt đường cưa cẩm. đừng nói là cưa, ngay cả nhìn anh nó một cái cũng đừng mơ nữa.

mọi con đường đều dẫn đến la mã. riêng con đường vào tim huyễn thì có thằng huấn chặn. không qua được cửa của nó thì còn lâu mới đến được cửa tim huyễn.

thực ra hựu cũng tự biết mình đang chiều hư thằng huấn. vì xét ra bây giờ huấn ở cửa trên, hựu phải nhờ cậy đến nó phần nhiều. và ai cũng biết cái tuổi dậy thì có bao nhiêu tiền cũng sạch bách. nhất là đứa mê game gủng như huấn. mà cũng may là nó chỉ mê game thôi chứ nó chả gái gú, rượu chè, hút hít gì. nó mà mê mấy thứ kia thì có thêm mười lá gan hựu cũng không dám chiều.

nhớ ngày đầu hựu mới lấp ló ở cửa nhà huyễn với bông hồng trên tay, huyễn đâu chả thấy chỉ thấy thằng huấn ôm cái đầu rối bù như tổ quạ chạy ra. hình như mẹ sai nó đi mua gì đấy nên nó tự vò rối tóc thế đấy, cu cậu đang độ tuổi ngỗ nghịch nên tính tình cũng trái khoáy lắm. và cũng vì trái khoáy nên lúc thằng huấn tóm được hựu, trước tiên nó dằn mặt. thanh niên hăm mấy như hựu chả lẽ lại bị thằng còn mài mông cấp ba như huấn đánh ư. không, nó chả đánh đấm gì. nó chỉ bảo mỗi một câu.

"muốn cưa anh tôi thì phải qua tôi trước đã."

hựu tròn mắt nhìn nó. hay đúng hơn là nhìn theo nó, bởi vì nó vừa giật mất bông hồng trên tay hựu rồi đi mua gì cho mẹ mất rồi.

sau đó nhờ mấy thằng bạn giác ngộ cho mà hựu mới nhớ tới cái câu mà giang hồ hay rỉ tai nhau. muốn cưa cô chị thì phải chiều cô em, muốn cưa cô chị thì phải chiều cô em, muốn cưa ông anh thì phải chiều ông em. đấy, hựu cứ lẩm bẩm thế suốt mấy ngày như bị ai nhập. thực tế là chả ai nhập, chẳng là chàng sinh viên đang ghi lòng tạc dạ.

chiều ông em thực ra cũng không khó gì. hựu có tiền, mà ở đời có tiền là có quyền. và thằng huấn nó bảo vệ anh nó chằm chặp, nhìn mặt nó bình thường hiền queo mà ai le ve gần anh nó một cái là nó hết hiền ngay được. thực ra hựu với huyễn học cùng một lớp ở đại học, muốn qua mặt thằng huấn để tán anh nó đâu có gì khó. cái khó ở chỗ là tán được anh nó rồi xong bị nó rỉ tai phá thì cũng như không. não người có cái ngộ lắm. cái gì không có nhưng cứ nói hoài nói mãi thì cũng thành có được. đến ký ức người ta còn giả lập được nữa là mấy tin đồn. hựu có vẻ ngoài đào hoa vô cùng. thằng huấn nó mà vịn vào đấy nó bảo anh nó là hựu trăng hoa thành thói thì mọi thứ thành cát hết. cát mà bị sóng đập vào thì cũng mịn ra.

thế nên là thay vì chơi trò chui nhủi ăn cơm trước trả tiền sau, hựu dùng chiêu nịnh thằng em để thuận đường với ông anh. mà suy cho cùng thì thằng huấn cũng hẵng còn trẻ con lắm, chiều nó vài lần rồi nó quen. cứu net cho nó đã đành còn cứu luôn cho cả thằng bạn nó. không phải hựu tiếc tiền hay gì, chỉ là hựu sợ huyễn biết được mình cho tiền thằng huấn đi net là cũng toi đời. đằng nào cũng là đằng chết cả, hựu cứ nhắm mắt nhảy bừa, được đâu thì được.

nhưng được cái là tiền hựu bỏ ra không phí phạm. thứ nhất là thằng huấn không hé răng với anh nó một lời về chuyện nó cắm net được hựu cứu. thứ hai là hựu cứu net cho huấn thì huấn cũng để cho hựu vào nhà chơi. mà vào nhà chơi với ai? tất nhiên là vào nhà chơi với huyễn rồi. chứ không lẽ vào chơi với huấn à. và đấy, ngay lần đầu tiên đến chơi hựu đã biếu đủ thứ quà cho nhà huyễn. bố một quà, mẹ một quà, huấn một quà và huyễn dĩ nhiên cũng phải được. chẳng qua huyễn bị dị ứng với lông động vật thôi chứ không là nhà nuôi chó mèo cú vẹt chuột rắn gì cũng có quà luôn.

chu đáo thế nên được thương lắm. chẳng ai lại đi ghét kẻ chu đáo và tỉ mẩn cả. huyễn tất nhiên cũng không ngoại lệ. và sau một quá trình dài suốt cả năm trời, cuối cùng hựu cũng được lên chức. người yêu của huyễn, anh rể tương lai của huấn.

nhưng huấn chưa hẳn là cái thằng có dăm ba triệu với bộ playstation là bán đứt ông anh. nó có thể ngỗ nghịch với ai chứ riêng bố mẹ và anh trai thì không bao giờ. nhất là anh trai huyễn của nó, huyễn nói gì nó cũng nghe răm rắp. trừ cái chuyện yêu đương ra thì chuyện gì cũng răm rắp thật. bởi vì từng có người làm huyễn tổn thương nên thằng huấn rất kị mấy người có ý với anh nó. hoạ hoằn lắm mới có mình hựu lọt lưới. và tuy lọt lưới chứ thằng huấn vẫn mở một mắt quan sát ghê gớm lắm.

nếu mà xui rủi có ngày huyễn ôm đôi mắt ướt về nhà khéo thằng huấn xé hựu ra như gà xé phay. anh trai là anh trai kim cương luôn rồi chứ chẳng phải anh vàng anh bạc nữa. thử nghĩ mà xem, nếu huyễn không ưng thì hựu cũng chả lọt nổi lưới.

nhưng thử hỏi có ai yêu mà yêu bình yên mãi. mỗi con người sinh ra đều là một cá thể độc lập, trong gần tám tỷ người này muốn tìm một người thực sự hợp với mình chắc cũng phải khó ngang ngửa bắc thang lên hỏi ông trời. nói như thế không phải là ám chỉ hựu và huyễn không hợp. sinh cùng năm cùng tháng, học cùng trường cùng lớp, sở thích sở ghét gần như chung hết. thế nên lúc trước mới vập vào nhau. nhưng ngoài sở thích sở ghét ra thì còn có sở trường sở đoản. mà cái ông hựu kia có sở trường là biết diễn, ý là diễn phim chứ không phải giả vờ này nọ. trong trường đại học thì có nhiều hoạt động sôi nổi, chỗ vui sao có thể thiếu bóng người được.

thực ra huyễn chẳng ngại chuyện tham gia mấy cuộc vui cùng người yêu mình. nhưng khổ cái sở trường của người yêu lại chẳng phải sở trường của mình. trong chuỗi hoạt động lần này sẽ có một vở kịch. và việc chiêu mộ các tài năng đã xảy ra từ hẳn mấy tháng trước. hựu và huyễn đều tham gia cả. hựu có thực tài thì điền phiếu nói nguyện vọng muốn đóng vai hoàng tử. ở đời ai mà chẳng mê mệt cái việc làm ông hoàng bà chúa. huyễn là tay mơ, vậy nên lúc điền phiếu chỉ thỏ thẻ phệt vào đấy là muốn đóng một vai nhỏ. hựu đỗ, huyễn trượt. thế mới nên chuyện.

không phải là huyễn giận việc hựu đỗ vai hoàng tử còn mình thì không được chọn vào vai nào hết, dù chỉ là một cái cây cũng không. người yêu người đương với nhau ai lại vô lý thế được. huyễn giận hựu là vì ánh mắt hựu nhìn người đóng vai công chúa còn tình hơn cả nhìn mình. từ lúc yêu nhau đến giờ hựu chẳng còn cái vẻ si mê như hồi hẵng còn say sưa cầm cưa nữa.

cãi nhau.

cãi nhau to.

huyễn là người khơi mào trước và cũng là người kết thúc trận cãi luôn. bình thường nhìn mặt hiền dịu như ông trăng mà hoá ra cũng toả nhiệt dữ dội như ông mặt trời.

mà luật bất thành văn là thế này, hựu mà làm huyễn buồn thì không xong với thằng huấn. chắc có nhiều người sẽ hỏi nó ỷ vào đâu mà lên mặt với hựu như thế. ừ thì chẳng phải bố, chẳng phải mẹ. nhưng nó là em, và đã là thành viên trong một gia đình thì phải bảo vệ nhau hết lòng. chưa kể là thằng huấn được hựu chiều hư rồi.

và huyễn thở dài đến lần thứ ba là nó đã đánh hơi được mùi không lành. cuối cùng hỏi ra mới biết sự tình. ôi điên máu lắm mà chưa biết phải làm gì cho phải. chính mình, chính mình để anh mình qua lại với người ta. giờ thì trách ai được. không trách trời trách đất được thì phải trách người. mà người ở đây đích thị là hựu. chứ không lẽ thằng huấn lại trách anh kim cương anh bạch kim của mình.

vậy là huấn ngủ một giấc thật ngon để hôm sau đi hỏi tội. cũng may hôm sau là chủ nhật, ai cũng được nghỉ học cả. bình thường thì hựu và huyễn sẽ dắt nhau đi đâu đó chơi vào chủ nhật. nhưng khổ nỗi giờ giận nhau rồi thì chơi bời gì nổi nữa. thế, huyễn thì đang nằm dài ở nhà cho bớt buồn. còn hựu ở đâu thì huấn không rõ lắm. nhưng cứ đi tìm rồi sẽ ra. kể cả có phải lật ngược cả thành phố lên cũng phải tìm cho ra.

nhưng được cái trời thương, huấn chỉ qua nhà hựu là đã tìm được hựu rồi. mà hựu nhìn thấy huấn thì lại càng não nề.

"em muốn đánh anh đúng không?"

"nếu ông sai thì tôi mới đánh được ông chứ. vậy là ông thừa nhận ông cắm sừng anh tôi?"

hựu bĩu môi, "hết anh rồi đến em, cả hai anh em nhà em chẳng ai có niềm tin vào anh."

"chứ sao anh tôi giận ông?"

"anh em hiểu lầm anh chứ sao. anh đang nẫu hết cả ruột đây này."

huấn cau mày. ôi cái chuyện tình yêu sao mà nó rối như tơ vò. muốn nhảy vào gỡ hộ cũng gỡ không xong.

"nghe anh ấy bảo bình thường anh nhìn anh ấy không tình cảm bằng lúc diễn?"

hựu vò rối tóc.

"diễn cũng chỉ là diễn thôi. anh đã nói với anh em rồi."

huấn đứng đó luận một hồi thì cũng ra. hoá ra có một người thì bù lu bù loa lên ghen vẩn ghen vơ với bạn diễn của người yêu. còn người kia thì buồn bực vì bị nghi ngờ. luận ra rồi, thông suốt rồi thì huấn cũng cất nắm đấm nó đã thủ sẵn sau lưng đi.

"muốn làm hoà với anh tôi không?"

ai chứ hựu lại chả muốn quá. hôm qua hơi bực vì bị nghi ngờ lòng sắt son nên hựu với bật lại huyễn. thế là mới thành cãi nhau to. lúc về nhà nghĩ lại hựu mới thấy mình điên. đáng lẽ ra lúc đó phải dỗ dành thì hựu lại đi đổ dầu vào trong lửa. giờ đến lúc hối thì đã muộn. đồ ăn ăn rồi còn nhả ra được chứ lời đã nói ra sao có thể nuốt lại. đúng là khốn khổ khốn nạn cái thân cũng vì cái miệng. nhưng đúng là không hổ danh một ông em chồng chất lượng. huấn xuất hiện và mang lại ánh sáng cho cái tâm hồn đang xoắn quẩy vì lỡ chơi dại của hựu.

nhưng cái ánh sáng này vụt tắt trong quán net. cũng vì quán net nào mà chả tối om như hang dơi. thật lòng mà nói thì từ bé đến giờ hựu luôn làm bé ngoan gương mẫu bài trừ các tệ nạn học đường và tệ nạn xã hội. mà trong đó dĩ nhiên bao gồm việc trốn học đi cắm net. ông em chồng quý hoá của hựu thì không như thế. nó cắm net có thâm niên và nó dư sức dạy hựu vài ngón nghề trong game. người ta nghiện rượu nghiện chất cấm được thì game cũng nghiện được. tuy hựu chưa nghiện game nhưng cũng bị game cuốn hồn đi mất. cái vụ làm hoà làm huề bông hoa huệ gì đó bị hựu quên tiệt chỉ sau ba ván game với ông em chồng.

hựu mới lần đầu thử cảm giác lạ xong ham thì không nói. huấn thì khác. nó cố tình dẫn ông anh rể hờ đi chơi game là có mục đích cả. bởi vì anh nó là huyễn ghét việc nó bỏ học cắm net lắm. từ cái lần nó dám trèo tường trốn học để đi cắm net thì anh nó thù net vô bờ. vậy nên nó dẫn hựu đi cắm net xong liền bảo thằng trấn giả vờ chạy sang nhà mách cho huyễn nghe. anh nó thực ra là người đơn giản lắm. chỉ cần anh nó mắng hựu cái vụ dẫn nó đi chơi game thôi là cái chuyện ngày hôm qua bị xoá sạch trong bộ nhớ.

đúng là có tay trong giúp sức vẫn là nhất.

huyễn nghe thằng trấn nói thì tá hoả. ai ngờ đầu người yêu mình vừa giận mình một cái là dẫn ngay em mình đi chơi net. chả kịp suy nghĩ thấu đáo gì vào cái lúc đấy, huyễn dẫn ngay thằng trấn đi truy quét tên tội đồ họ ung. vì trấn đã được mật báo cho địa chỉ nên chẳng mấy thì giờ mà huyễn đã đứng lù lù ở ngay đằng sau hựu.

nhưng huyễn cũng là người có tâm ghê gớm lắm, chờ đến khi hựu xong ván rồi mới thò tay từ sau ra véo tay hựu rồi xách lên. cũng đâu phải tự nhiên mà thằng huấn nghịch như nít quỷ này nghe lời anh trai răm rắp. có ngón có nghề đàng hoàng chứ chẳng phải nói suông mà được.

huyễn xách tai hựu ra khỏi quán net còn thằng trấn thì lo lôi thằng huấn về. thế là chia ra thành đội hình hai hai. huyễn với hựu đi đằng trước còn trấn với huấn đi đằng sau. huấn dù có cao tay đến đâu cũng chỉ giúp được có ngần ấy, còn đâu thì hựu phải tự mà lo lấy. nhưng hoá ra huấn nhắm anh rể cũng chuẩn lắm, hựu chẳng tốn bao nhiêu mét đường đã thành công hôn lên má huyễn làm hoà.

"eo, tởm."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro