Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dưới trăng

Bầu trời ngả về màu vàng ruộm, ngày sắp tàn, Thẩm phủ cũng đã rục rịch lên đèn, tấp nập gia nhân chuẩn bị cho bữa tiệc mừng sinh thần thứ mười chín của tam thiếu gia. Dường như tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, duy chỉ có vị chủ nhân bữa tiệc lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Trương quản gia mặt mày tái mét chạy dọc chạy xuôi tìm kiếm Thẩm Tuyền Duệ, thoáng thấy gương mặt lạnh như tiền của Kim Địa Hùng liền lớn tiếng gọi hắn:

"Địa Hùng, mau mau! Gấp lắm rồi, mau giúp lão đi tìm tam thiếu."

Người được gọi tên dường như đang treo hồn mình trên ngọn cây, ngơ ngác để mặc lão Trương kéo mình đi. Hắn cứ thế bị lôi ra khỏi phủ đệ, vị quản gia nhăn nhó năn nỉ hắn bằng gương mặt khổ sở, Kim Địa Hùng đành nhún vai nhận lấy dây cương, thúc ngựa về phía Tây thành, nơi có Xuân Mộng Lâu náo nhiệt. Mỗi lần Trương quản gia nhờ hắn đi tìm Thẩm Tuyền Duệ, hắn chỉ cần thong thả đi tới chốn thanh lâu ồn ào kia, và hôm nay cũng không khác.

Ánh sáng từ khắp các quán xá nơi trung tâm kinh thành khiến Kim Địa Hùng hơi chói mắt. Hắn không ưa gì mấy nơi đông người thế này, mau chóng dắt ngựa đến "quán rượu" kia. Tiếng mời chào, tiếng người nói chuyện, tiếng vỗ tay từ gánh hát phía xa, tất cả tạp âm này dường như đang ép ngực Kim Địa Hùng muốn nổ tung. Hắn ôm khó chịu trong lòng, dừng chân trước Xuân Mộng Lâu, nhìn thấy nhóc con ở quán mì bên kia đường cơ mặt liền dịu lại, gật đầu chào.

"Huynh! Lại đến tìm tam thiếu sao?"

"Ừm. Đệ biết ngài ấy đang ở đâu không?"

"Có chứ! Hôm nay tam thiếu lại chơi đùa cùng mấy cô nương ở biệt phủ phía sau rồi. Đệ thấy ngài ấy còn đi cùng một người bạn."

"Bân Bân giỏi lắm, cho đệ cái này."

Kim Địa Hùng nở một nụ cười hiếm hoi, đưa cái bánh ngọt hắn trộm được từ phòng bếp cho Kim Khuê Bân, quen thuộc xoa mái tóc ngắn của Khuê Bân đến rối lên. Nhóc con được cho bánh thì vô cùng vui vẻ, hớn hở chạy vào trong quán khoe mẫu thân nhóc ấy, trông chẳng khác gì con cún nhỏ đang quẫy tít đuôi. Kim Địa Hùng nhìn quanh một lượt, bước vào trong thanh lâu, các cô nương nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hắn liền vây lấy. Kim Địa Hùng hơi cau mày, rảo bước thêm nhanh về phía sau của tửu lầu, nơi các cậu ấm cô chiêu thường lui tới ăn chơi, và đó cũng là lãnh địa riêng của Thẩm Tuyền Duệ - tam thiếu Thẩm gia giàu có bậc nhất kinh thành.

Lồng đèn treo ở khắp nơi trong điện lớn, Kim Địa Hùng tự nhiên đi thẳng tới nơi Thẩm Tuyền Duệ đang nằm, nhanh chóng ra hiệu cho mấy nữ nhân kia lui đi, khuôn mặt hắn không đổi sắc, lạnh giọng lên tiếng:

"Thiếu gia, lão gia và phu nhân ở phủ đang đợi người về."

"Lại là ngươi à? Phiền thật đấy."

Vị thiếu gia hư hỏng rời khỏi ghế ngồi, đứng dậy tiến về phía hắn. Y phục trên người cơ hồ chỉ để che chắn những phần quan trọng. Làn da trắng mịn màng lấp ló dưới tấm vải mỏng tang, eo nhỏ được thắt lại bởi dải lụa đỏ vô cùng thu hút. Kim Địa Hùng tự cắm sâu ngón tay vào da thịt mình, ngăn bản thân không chạm mắt tới vòng eo nhỏ nhắn kia. Hắn thở hắt ra, kìm nén lại cảm xúc đang phập phồng nơi ngực trái, đôi mắt nhìn vào ánh sáng nhập nhoè của đèn lồng khắp xung quanh.

Thẩm Tuyền Duệ đi một vòng, ngắm nghía nam nhân anh tuấn trước mặt mình. Em chạm khẽ lên phần vải thô ráp của hắn, khẽ giọng thốt lên một câu:

"Người ta mua về thật đẹp. Ta chỉ muốn ngắm ngươi mãi thôi. Kim Địa Hùng, mau, tặng quà sinh nhật cho bổn thiếu gia."

Hạ nhân dường như ngẩn người ra vì Thẩm Tuyền Duệ trêu chọc hắn như vậy. Nếu là Kim Địa Hùng của mọi ngày, hắn sẽ đen mặt lại, tránh xa khỏi tiểu tổ tông khó chiều. Nhưng dưới ánh sáng mập mờ của những chiếc đèn hoa ban tối, Kim Địa Hùng như ngã vào một hồ nước sâu thẳm, dường như là hắn đã sa vào đôi mắt của Thẩm Tuyền Duệ. Em ngước nhìn hắn, khẽ chớp hàng mi, đôi mắt mèo trong veo đựng cả trời sao, giọng nói ngọt như đường mật rót vào tim hắn một cỗ vui sướng khó lòng tả được.

Kim Địa Hùng hơi gượng gạo ho lên một tiếng, hắn ngượng ngùng rút ra trong túi áo một cây trâm gỗ được chạm khắc tinh xảo, màu gỗ trầm thu hút Thẩm Tuyền Duệ vội chộp lấy như sợ hắn sẽ do dự mà lấy lại. Thiếu gia mắt sáng ngời mỉm cười vui vẻ với hắn, Địa Hùng lại vô thức kéo trên khoé môi một ý cười dịu dàng.

"Chỉ có vậy thôi à? Thôi được, bổn công tử sẽ tạm nhận cho ngươi vui."

Con mèo ngốc nhìn cây trâm mà cười, Kim Địa Hùng chẳng biết giấu đi đâu sự ngượng ngùng đang vây lấy hai tai hắn đỏ rực lên, đành húng hắng ho rồi cắp ngang người vị thiếu gia kia, vác Thẩm Tuyền Duệ ra khỏi thanh lâu. Hắn vừa đi vừa cài lại từng vạt áo cho Tuyền Duệ, bàn tay thô ráp của hắn vô tình lướt qua da thịt mềm mại của em, Kim Địa Hùng chỉ biết mím môi, đưa ánh mắt mình nhìn thẳng về phía trước. Ngựa đã ở ngay trước mặt, Thẩm Tuyền Duệ cũng thôi không giãy giụa mà ngoan ngoãn để hắn đỡ lên ngựa.

"Hôm nay không kịp chuẩn bị xe, mạo phạm thiếu gia rồi."

Dứt lời, hắn đem áo choàng khoác lên người Tuyền Duệ, nhảy lên ngồi trên yên ngựa cùng em. Từ góc nhìn của Tuyền Duệ, xương hàm góc cạnh cùng với gương mặt tuấn tú của Kim Địa Hùng phô bày trọn vẹn. Hắn mang theo vẻ lạnh lùng của mọi khi, lại phảng phất chút căng thẳng, hai tai đỏ cơ hồ rỉ máu. Thẩm Tuyền Duệ ngắm nghía nam nhân đến bần thần cả người, dường như trong khoảnh khắc ấy, Tuyền Duệ đã hoàn toàn đắm chìm vào tên người hầu đáng ghét của em.

Vị thiếu gia chợt nhớ về ngày đầu tiên hai người gặp gỡ. Em nhớ về dáng vẻ thê thảm của Kim Địa Hùng, ánh mắt ngập đầy tuyệt vọng của hắn thổi vào tim em một cơn gió lạnh lẽo u ám, văng vẳng bên tai là tiếng kêu cứu thảm thiết của một linh hồn lang bạt chẳng còn chốn nương thân. Ráng chiều hắt lên sườn mặt hắn, để từng vết thương lộ ra trước mắt Thẩm Tuyền Duệ. Với nhận thức non nớt của một thiếu niên mười ba tuổi, em đã nằng nặc đòi cha mua hắn về làm người hầu. Kim Địa Hùng mười chín tuổi năm đó đã may mắn thoát khỏi chốn địa ngục trần gian, bước chân vào Thẩm phủ, sống, được sống, và sống an ổn dưới sự bảo hộ của vị thiếu gia ương bướng, ngỗ nghịch kia. Dù vậy, những kí ức về tám năm bị giam cầm dưới cái mác nô lệ đã khắc vào con tim của Địa Hùng một vết sẹo lớn hơn cả vết sẹo dọc tấm lưng rộng của hắn. Kim Địa Hùng vĩnh viễn không quên được, cũng sẽ vĩnh viễn tôn thờ một cái tên cứu rỗi cả cuộc đời hắn.
Dưới ánh trăng bàng bạc hòa cùng đèn nến khắp xung quanh, Địa Hùng ôm người trong lòng, cảm nhận được ánh nhìn nóng cháy của Thẩm Tuyền Duệ dán lên người mình, hắn cuối cùng cũng lên tiếng, vỏn vẹn năm chữ thốt lên, chạm khẽ vào con tim đang cồn cào nhịp yêu phập phồng của tiểu yêu xinh đẹp:

"Muốn thì hãy làm đi."

Tuyền Duệ ngơ ngác, lại bị bàn tay lớn ôm lấy eo nhỏ, kéo sát vào trong ngực nam nhân. Em có chút choáng ngợp trước vóc dáng to lớn của Kim Địa Hùng, dù đã nhiều lần trộm nhìn tấm thân vạm vỡ của hắn nhưng việc bị ôm lọt thỏm trong lòng như thế này thực khiến Tuyền Duệ không khỏi đỏ mặt. Bàn tay thon dài vô thức đặt trên ngực hắn, môi hồng chúm chím hơi mím lại, cuối cùng mèo nhỏ lấy hết dũng khí, kéo mũ áo choàng trùm lên đầu, che đi gương mặt diễm lệ động lòng người, đôi mắt nhắm lại, rướn người hôn lên môi nam nhân. Kim Địa Hùng kéo dây cương, thúc ngựa về phía ngoại ô vắng vẻ, cách Thẩm phủ cùng với chốn ồn ã kia xa một chút. Thẩm Tuyền Duệ chỉ khẽ hôn lên môi hắn, nhanh chóng kéo áo choàng thật kín, như muốn trốn chạy khỏi hắn. Tiếng mèo kêu lí nhí trong ngực Kim Địa Hùng chẳng khác nào móng mèo cào vào tim, Thẩm Tuyền Duệ dùng tông giọng cao hơn thường ngày, thủ thỉ khe khẽ với hắn:

"Ngươi, mau quay về."

Kim Địa Hùng kéo trên khóe môi nụ cười thâm sâu, hắn không đáp lại thiếu gia, chỉ xoa nhẹ thắt eo xinh đẹp rồi cho ngựa trở về. Thẩm phủ dần hiện ra trước mắt hai người, dường như tất cả gia nhân cùng khách khứa đã tập trung hết trong khu biệt uyển của Thẩm gia, chỉ đợi Tuyền Duệ trở về, Thẩm lão gia lập tức nâng chén khai tiệc. Tiếng cười nói, những lời chúc cùng với quà sinh nhật đã đổ tràn phủ đệ tối đó. Không khí náo nhiệt này thực khiến Tuyền Duệ có chút nôn nao, em mơ hồ đứng nơi cao, nhìn khắp xung quanh những người đang cười nói, chúc mừng mọi thứ tốt đẹp cho em. Thẩm Tuyền Duệ của mọi ngày đứng trước khung cảnh tràn đầy niềm vui như vậy, hẳn là em sẽ vô cùng cao hứng mà nhập tiệc cùng mọi người. Nhưng vào thời khắc hiện tại, trong tâm trí Tuyền Duệ chỉ toàn là hình bóng của Kim Địa Hùng. Bàn tay mềm mại của em mân mê cây trâm gỗ trong ống tay áo, kín đáo kéo lên một nụ cười rồi len lén trốn đi. Em chỉ tùy tiện tìm một chỗ nào vắng vẻ để ổn định lại tâm trạng, tình cờ nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc trong phòng riêng của mình.

"Ngươi ở đây làm gì?"

Tuyền Duệ cất tiếng ngờ vực hỏi.

Đáp lại lời em là sự im lặng. Bóng lưng Kim Địa Hùng mang theo lạnh lẽo và cô độc, Tuyền Duệ bước thêm một bước về phía trước, hắn liền quay người lại, nhìn thẳng về phía em. Y phục trên người hắn xộc xệch, mái tóc luôn được búi gọn gàng hiện tại đang tùy tiện buông. Bờ ngực với đủ vết sẹo lớn nhỏ lộ ra, đôi mắt hắn sâu thẳm hướng về em. Trái tim Tuyền Duệ dường như sắp nhảy ra ngoài. Em run rẩy lên tiếng một lần nữa, chân vô thức lùi về sau, né tránh khỏi ánh mắt cháy bỏng của Địa Hùng.

"T-ta hỏi ngươi ở đây làm gì?"

"Tuyền Duệ, ta muốn người."

"..."

"Ta đã chịu đựng rất lâu. Người cũng biết ta luôn để người tùy ý. Nhưng...đáng lẽ người không nên ở đây lúc này."

Kim Địa Hùng ngồi đó, trên tay còn cầm chiếc lược bằng ngọc của Tuyền Duệ, từ tốn chải mái tóc đen dài của hắn.

"Ta khát khao em hằng đêm, từng phút từng giây em xuất hiện trước mặt ta, bàn tay ta đều khát khao muốn chạm vào em lâu hơn một chút."

"Tuyền Duệ, ta đã quá phận rồi. Em...có thể dung túng ta một chút được không?"

Kim Địa Hùng rời khỏi ghế gỗ, chậm rãi tiến về phía Thẩm Tuyền Duệ đang đứng đó chết trân. Đôi mắt huyền xinh đẹp dường như đang run rẩy trước hắn. Kim Địa Hùng đứng trước mặt em, nhẹ nhàng đặt bàn tay thon của em lên ngực trái của hắn, nơi con tim hắn đang điên cuồng vì em. Ánh trăng luồn qua cửa sổ, hắt lên sườn mặt nam nhân, đôi mắt hắn tựa đại dương đen hút lấy linh hồn của Tuyền Duệ. Cứ thế em đã lần nữa hôn lên đôi môi của Kim Địa Hùng, bỏ mặc tất cả những suy nghĩ vừa xoẹt qua trong đầu. Bàn tay của Địa Hùng thô ráp vì làm việc nặng nhọc, chạm vào da thịt mềm mại của tiểu miêu được nuôi lớn trong nhung lụa, từng tấc da bị hắn chạm qua đều đỏ lên một mảng như miếng đào chín thơm ngọt.

"Nếu bị phát hiện, ngươi sẽ xong đời!"

"Vậy...phải xem Duệ bảo có thể im lặng được bao lâu."

Nam nhân trầm giọng, dán môi lạnh lên cần cổ trắng thơm, dần lui xuống bờ ngực phẳng, Tuyền Duệ rùng mình khi bàn tay Kim Địa Hùng kéo tấm vải mỏng manh tuột khỏi người em, đầu lưỡi ấm nóng vươn ra chạm vào nhũ hoa hồng nhuận, thành công khiến miệng xinh thốt ra một tiếng rên vô cùng nhỏ. Y phục của Tuyền Duệ được làm bằng lụa, bản thân em khoác trên mình vỏn vẹn hai mảnh vải như vậy cũng có chút lạnh, khi nãy được hắn khoác cho chiếc áo choàng lông thú liền vùi mình trong đó. Hiện tại, Kim Địa Hùng lại chính tay lột trần thân thể em dưới trăng mờ huyền diệu, bóng hình của hắn và em như khắc tạc vào màn đêm lạnh, đôi tay em run rẩy đặt trên bờ ngực vững chãi của hắn, một làn gió thổi vào đánh rối mái tóc xõa dài của nam nhân cao lớn kia, khiến cho dáng vẻ của hắn càng thêm quyến rũ. Kim Địa Hùng ôm chặt người trong lòng, miệng bận rộn chăm sóc cho bầu ngực trắng thơm của mèo nhỏ. Mái tóc bạch kim được búi gọn gàng bằng trâm ngọc đã bắt đầu lỏng lẻo bung ra, để từng lọn tóc điểm xuyết thêm cho dung nhan yêu mị của tiểu yêu tinh dưới nguyệt quang chiếu tỏa. Miệng xinh rên ri vì đầu lưỡi nam nhân, hàm răng sói sắc nhọn của hắn cùng những động chạm xác thịt nóng bỏng đến đốt cháy cả da thịt, đỏ lên những mảng hồng đào ngon mắt. Bàn tay hắn chu du khắp lưng trần của Thẩm Tuyền Duệ, đột nhiên Kim Địa Hùng khựng lại một nhịp, dường như hắn nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, lập tức kéo y phục của Tuyền Duệ về như cũ, trong nháy mắt hắn đã để Tuyền Duệ ngồi xuống giường, tay hắn cầm chiếc gương cùng cây trâm gỗ tinh xảo kia. Cánh cửa phòng mở ra, tiếng ken két vang lên chói tai, trái tim Thẩm Tuyền Duệ như sắp nhảy ra ngoài khi Trương quản gia xuất hiện. Kim Địa Hùng khi ấy đã thảnh thơi chải tóc cho em, trên tay còn cầm chiếc trâm hắn tặng em. Thẩm Tuyền Duệ có chút giật mình nhớ lại y phục của hắn vừa mới đây vô cùng lộn xộn, hiện giờ hắn lại là một Kim Địa Hùng lạnh lùng, nghiêm túc của mọi người đứng ngay sát cạnh em. Đôi tay hắn khá lớn nhưng vô cùng nhẹ nhàng chải tóc cho em, dùng cây trâm gỗ kia búi lại mái tóc bạch kim thật gọn.

Tiếng bước chân ngày càng lớn, cánh cửa gỗ khép hờ đã mở toang, Trương quản gia nhìn thấy cảnh tượng hiện tại có chút bất ngờ nhưng vẫn cung kính lên tiếng hỏi:

"Thiếu gia, mọi người vẫn đang dự tiệc bên ngoài, nếu người mệt có thể xin lão gia nghỉ sớm, lão sẽ sắp xếp giúp người."

Tuyền Duệ hơi giật mình, ngực em sau khi bị con sói tàn nhẫn kia giày vò đến đỏ lên vẫn còn đau nhói, em chỉ khẽ gật đầu coi như đồng ý với lão Trương, suy nghĩ vài giây lại cất tiếng dặn dò:

"Đêm nay ta có chút mệt. Ta muốn ở một mình, đừng để người khác tới làm phiền ta."

Thẩm Tuyền Duệ nói xong, quay sang nhìn nam nhân bên cạnh mình, nhún vai với hắn. Trương quản gia gật đầu lui xuống, Tuyền Duệ thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp định thần lại người bên cạnh đã lên tiếng trêu chọc:

"Thiếu gia muốn ở một mình, vậy...ta cũng xin cáo lui-"

Không để hắn nói hết câu, Thẩm Tuyền Duệ trực tiếp kéo tay Kim Địa Hùng, cùng hắn ngã xuống giường. Tấm lưng rộng của nam nhân tiếp xúc với chăn nệm mềm mại của Tuyền Duệ, khắp xung quanh đều là mùi hương ngọt ngào của tiểu mỹ nhân diễm lệ, buồng phổi Địa Hùng no nê hương ngọt ngào ấy tựa như thuốc phiện. Bàn tay hắn giữ eo người nhỏ hơn, mân mê dải lụa đỏ đang quấn một vòng quanh eo Tuyền Duệ.

Hắn nghiện vòng eo nhỏ xinh đẹp này đến thần hồn điên đảo.

Bàn tay mềm mại của Tuyền Duệ cũng chẳng khác hắn là bao, cứ thế thoăn thoắt cởi từng lớp y phục vướng víu trên người hắn, mải mê chạm vào bờ ngực căng nở, dùng ngón tay thon miết lên từng vết sẹo của hắn, khe khẽ hôn lên đó.

"Kim Địa Hùng...ta thích ngươi."

Tiếng mèo chạm vào tim hắn, thật ngứa.

"Ta thích ngươi từ rất lâu rồi. Nhưng ngươi vẫn luôn không quan tâm đến ta. Ngươi không hề để tâm đến tình cảm của ta..."

"Tiểu yêu tinh, ta phải làm sao với em đây. Ta cảm thấy mình không xứng-"

Tuyền Duệ không nghe nổi mấy câu đó của hắn, cúi người hôn hắn, lại bị bàn tay ấn đầu xuống, nhấn chìm em vào một nụ hôn sâu, phiến môi bị cắn mút đến sưng tấy lên, hơi thở triệt để bị cướp mất, mông tròn ngồi trên người nam nhân lại tình cờ chạm vào địa phương kia, chạm vào thứ to lớn đang cương cứng lên khiến Tuyền Duệ giật mình hoang mang.

Em khi ấy thật muốn chạy trốn đi.

"Ưm...đừng xoa nữa..."

"Nhạy cảm thật."

Kim Địa Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt mèo ươn ướt nước mắt, ngồi dậy, bế nhóc con đang ướt mi ngồi trên đùi mình, dịu dàng hôn lên khoé mắt Tuyền Duệ, hai tay vẫn gắn chặt vào eo nhỏ, ra sức xoa nắn.

"Mọi khi trêu ghẹo ta nhiều như vậy, hôm nay lại ngoan ngoãn hệt như mèo con."

Nam nhân lại lần nữa thả bung mái tóc mình, dụi đầu vào hõm cổ Tuyền Duệ mà nỉ non:

"Ta muốn em, ta muốn em, ta không thể chờ được nữa. Em, cho ta, cho ta nhé?"

Tuyền Duệ run lên khi những lời ấy của hắn lọt vào tai em. Dường như con tim và lí trí em hiện tại đều chỉ tồn tại duy nhất Kim Địa Hùng, duy chỉ có hình bóng hắn.

"T-ta...ngươi mau làm hức...!"

"Y phục của em, cởi."

Mèo nhỏ ngồi trên người hắn, dường như cảm nhận được dục vọng tràn đầy nơi đáy mắt nam nhân, tay lần mò tới bên hông mình, rút dây lưng, chậm chạp cởi bỏ vải vóc mềm mại trên người, hơi run lên khi da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh trong phòng. Em hơi gấp gáp thở dốc khi cơ thể non nớt của mình cứ thế bị hắn nắm lấy mà in dấu răng sói lên. Kim Địa Hùng cắn lên ngực Tuyền Duệ, say mê thưởng thức một nụ hoa xinh đẹp, bàn tay hắn cũng không quên chăm sóc cho đoá hồng còn lại, mân mê nắn bóp. Thẩm Tuyền Duệ vừa cởi y phục vừa rên rỉ, dường như có chút uất ức, khe khẽ nấc lên, phía dưới vô thức cọ lên phân thân cứng rắn của Kim Địa Hùng, thành công khiến đôi mắt vốn đã tràn đầy dục niệm nay càng tối tăm hơn, sâu hun hút như muốn nuốt chửng Tuyền Duệ hoàn toàn, không để lại một mảnh xương vụn.

"Mèo con, mau, cầm lấy thứ đó."

Tiếng nam nhân trầm khàn như thôi miên Thẩm Tuyền Duệ, em mơ hồ chạm vào thứ to lớn kia, giật mình vì độ lớn, hít một hơi rồi vuốt dọc côn thịt nóng bỏng kia.

Thực ra, đây là lần đầu tiên làm tình của Thẩm Tuyền Duệ.

Cái danh công tử trăng hoa, ăn chơi của em chỉ là thiên hạ gắn lên người em. Thẩm Tuyền Duệ lăn lộn chốn thanh lâu cốt chỉ để xem ca múa thoả mãn sự si mê cái đẹp của em. Bàn tay em chưa từng động vào thân thể nữ nhân, nam nhân cường tráng như Kim Địa Hùng lại càng không. Bàn tay em run rẩy tuốt lộng thứ kia, chân dài quỳ trên giường, ngước mắt nhìn hắn, Kim Địa Hùng liền mỉm cười với em.

Trông hắn hiện tại quá bỉ ổi, chẳng giống mọi ngày chút nào.

Khí chất bức người của nam nhân kia khiến Tuyền Duệ nuốt khan.

"Há miệng."

Miệng xinh vô thức há ra, Kim Địa Hùng liền đưa hai ngón tay của hắn vào trong, khuấy đảo khuôn miệng ấm nóng của Tuyền Duệ.

"Bảo bối, em đã từng làm chuyện này chưa?"

"Ưm..."

Em khẽ lắc đầu.

Nam nhân hơi khựng lại để lộ chút ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng định thần lại, nắm lấy cằm mỹ nhân, cùng em chìm vào một nụ hôn sâu nóng bỏng khác, đôi tay hắn trong lúc đó cũng bận rộn tìm đến cửa nguyệt ướt đẫm của mèo con. Tuyền Duệ trợn mắt nhìn hắn vào khoảng khắc hai ngón tay của hắn cắm vào bên trong. Tiếng rên bị Kim Địa Hùng tàn nhẫn nuốt xuống, hắn cứ thế bắt nạt cả miệng trên lẫn miệng dưới của tiểu yêu tinh, để khóe mắt em đỏ lên đầy uất ức, đôi chân dài run rẩy, cả cơ thể mềm nhũn hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, vô cùng yếu đuối, vô cùng muốn đem ra bắt nạt.
Thẩm Tuyền Duệ tiếp nhận kích thích, bàn tay em run run bám chặt lấy người Kim Địa Hùng, hai ngón tay thô ráp của hắn cứ ra vào bên trong em, dâm dịch ướt đẫm một mảng y phục còn treo vắt vẻo trên người em, sau đêm nay tấm lụa đó có lẽ phải đem bỏ đi thôi.

"Ư...ư...muốn thứ kia của ngươi..."

Tuyền Duệ hơi lớn tiếng thốt lên, vùi mặt mình vào bờ vai vững chãi của nam nhân, không ngừng rên rỉ. Kim Địa Hùng cuối cùng cũng chịu dừng việc dùng hai ngón tay thô ráp của hắn bắt nạt em, nhưng cơn cực khoái đang đến gần lại bị cắt ngang khiến cho Tuyền Duệ có chút hụt hẫng. Em nằm rạp xuống giường, rời khỏi vòng tay hắn, miệng nhỏ vẫn không ngừng để những tiếng ưm a lọt ra ngoài. Nam nhân anh tuấn kia vuốt ngược mái tóc đen dài của hắn về sau, dùng một tay nắm lấy cổ chân trắng mềm của Tuyền Duệ, kéo em về phía hắn. Tuyền Duệ nhìn nửa thân trần trụi của hắn, đôi mắt mơ hồ lướt qua từng vết sẹo, trong tim nhói lên, đột nhiên em lại muốn khóc lớn một trận trong lòng hắn. Nhưng chút ủy khuất đó chỉ vừa kịp thoáng qua, ngay lập tức tâm trí Tuyền Duệ đã bị Kim Địa Hùng làm cho trắng xóa trong vài giây ngắn ngủi. Hắn mang phân thân to lớn của hắn chạm vào huyệt động ẩm ướt đã được nới rộng cẩn thận, không báo trước, cứ thế tiến vào trong. Nước mắt mèo con ngay lập tức ứa ra. Thẩm Tuyền Duệ gần như hét lên trong đêm, miệng há lớn đón nhận khoái cảm nhất thời không chịu đựng nổi.

Chật chội đến phát đau!

Kim Địa Hùng cúi người hôn lên môi Thẩm Tuyền Duệ an ủi em, tay không ngừng xoa xoa thắt lưng đang cong lên, hắn còn vô cùng thuận tiện đánh lên mông tròn kia một cái, dấu tay đỏ chói ngay lập tức hiện ra khiến Tuyền Duệ đau muốn chửi người.

Đúng là tên cầm thú.

"Cưng yêu, ta yêu em, ta yêu em đến phát điên."

Gã đàn ông thủ thỉ bên tai em, liên tục nói yêu em không ngừng, khiến cho con tim Thẩm Tuyền Duệ nóng đến muốn nổ tung.

Đúng là đàn ông đáng sợ.

Đôi mắt ướt của em nhòe đi vì nước mắt, Tuyền Duệ không nhìn rõ được gương mặt đáng ghét của Kim Địa Hùng, bực bội cắn lên bắp tay hắn một cái rõ đau, họ Kim biết ý liền hôn em, lau nước mắt cho em, nhân lúc đó còn đẩy hông thúc một cái.

"Á...điên mất...ngươi..."

Em thậm chí còn chưa kịp mắng hắn.

Tuyền Duệ chưa kịp mở miệng mắng người, ngay lập tức rơi vào bể tình đê mê khi Kim Địa Hùng bắt đầu luân động thân dưới. Hông hắn dùng lực lúc mạnh lúc nhẹ, trêu đùa lỗ nhỏ đang rỉ nước của Tuyền Duệ, trêu đùa cả trái tim nhỏ bé của em, triệt để bắt nạt em đến khóc lên. Ngoài nỉ non gọi tên hắn trong cơn say tình, Thẩm Tuyền Duệ chẳng còn suy nghĩ được gì khác. Đầu óc em trắng xóa, chỉ có thể rên rỉ để mặc nam nhân xoay vần mình. Thứ kia cứng rắn, mỗi lần em gọi tên hắn, em lại cảm thấy lực đạo tiến vào mạnh thêm. Kim Địa Hùng gầm gừ trong cổ họng, không nhịn được cắn lên bờ vai sương của Tuyền Duệ, cùng lúc đó em cũng bắn ra. Tinh dịch trắng đục trên bụng phẳng, Kim Địa Hùng mỉm cười tăng tốc độ ra vào, hậu nguyệt co thắt chèn ép người anh em của hắn đến phát đau.

Nhưng rất sướng.

Cả người Tuyền Duệ giật nhẹ khi hắn vẫn đang ra vào, cổ họng em khàn đi vì rên rỉ quá nhiều.

"Hức...Kim...đừng...mau dừng...a ta không...á"

Bảo bảo bị chèn ép, khoái cảm nhấn chìm em không còn đường lui, vừa bắn ra liền bị hắn làm cho cương lên lần nữa. Tay nam nhân giữ chặt lấy thân thể tiểu yêu tinh, thúc sâu một cú chốt rồi rút ra, phóng thích tinh dịch đặc quánh lên bờ ngực đầy vết cắn của mèo nhỏ.

Kim Địa Hùng thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi, ngực hắn phập phồng, Thẩm Tuyền Duệ trong cơn cực khoái vẫn vô thức dán ánh mắt mình lên người đàn ông kia. Em vươn tay về phía hắn, lại bị Kim Địa Hùng đẩy ngã xuống giường. Hắn rút từ đâu chiếc khăn tay, lau sạch sẽ khuôn ngực em, vừa lau vừa dịu giọng nói:

"Xin lỗi, ta có làm em đau không?"

Tuyền Duệ bị sự dịu dàng của hắn chạm khẽ vào tim, hai má em ửng lên, môi mím lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Em định cất tiếng nói gì đó, nhưng đôi môi của Kim Địa Hùng lần nữa thu hút sự chú sự chú ý của em. Mèo nhỏ nắm lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của hắn, hôn lên đó một cái, ngước đôi mắt mèo trong veo lên nũng nịu với nam nhân trước mặt:

"Hôn, em muốn hôn môi!"

Kim Địa Hùng dời ánh nhìn từ khuôn ngực lên đôi môi hồng của Tuyền Duệ, hắn đột nhiên muốn trêu chọc mèo con một chút, muốn nhìn thấy em xù lông lên.

"Thẩm thiếu gia muốn hôn có thể tìm đến Xuân Mộng Lâu, ta chỉ là tên hầu hèn mọn thôi. Ta không thể cho người thứ người muốn được."

Hắn uỷ khuất hướng mắt về em, giọng nói mang theo tủi hờn tựa như thiếu nữ mới lớn.

"Ta thực không xứng đáng với người. Làm sao..."

"Ngu ngốc, đồ ngu ngốc. Một câu không xứng, hai câu không xứng, ta nói ngươi xứng làm hôn phu của ta thì người nhất định xứng. Đồ ngốc, ta ghét ngươi, còn không hôn ta, đồ đáng ghét...ưm..."

Kim Địa Hùng cười vui vẻ nghe mắng, đến khi mèo nhỏ chuẩn bị giơ vuốt cào hắn, hắn liền cướp lấy môi em, bắt đầu gặm nhấm phiến môi ngọt ngào như mật, tay còn chu du khắp thân trên nhạy cảm, trêu chọc tiểu mỹ nhân đến đỏ ửng lên.

"Ta nói ta muốn hôn, ngươi lại sờ ta!"

"Kim Địa Hùng còn muốn ăn thịt em. Em có muốn thêm gì nữa không tiểu yêu tinh?"

Tuyền Duệ bị mấy lời của hắn chọc đến ngượng chín mặt. Thường ngày luôn là em trêu chọc hắn. Hiện giờ bị tên lưu manh kia áp bức có chút uất ức muốn khóc lên.

"Này...em khóc đấy à?"

"..."

"T-ta xin lỗi...ta không có ý làm em khóc...Duệ Duệ, ta sai rồi, em đừng khóc nữa được không em?"

"..."

"Duệ ơi?"

"Tuyền Duệ ơi~"

"Em không đáp ta liền hôn em."

Mèo nhỏ quay lưng về phía hắn, đáp lại hắn vẫn là sự im lặng. Họ Kim không đợi thêm nữa, với lấy y phục tạm bợ mặc lên, bắt lấy eo nhỏ, bế bổng người nhỏ hơn trong vòng tay, mạnh mẽ hôn xuống.

Hơi thở bị cướp lấy, Tuyền Duệ ra sức đánh vào lưng hắn phản kháng, cuối cùng bị cái lưỡi tựa rắn nước của Kim Địa Hùng đánh gục hoàn toàn. Hắn bế em bằng một tay, lấy áo choàng khoác lên thân thể ái nhân, nhanh chóng sải bước ra khỏi phòng.

Một loạt những hành động của hắn khiến cho Tuyền Duệ giật mình hoảng hốt, em định kêu lên liền bị hắn bịt miệng lại. Kim Địa Hùng thấp giọng:

"Không muốn bị phát hiện thì em nên ngoan ngoãn một chút."

Mèo nhỏ bụm miệng, ngước mắt len lén nhìn Kim Địa Hùng. Hắn thong dong bước, dường như chẳng có chút nào sợ sệt việc bị phát hiện giữa đêm trăng lành lạnh. Bước chân nam nhân hướng về phía Tây phủ đệ, nơi yêu thích nhất của Tuyền Duệ - hồ nước nóng với đủ thứ lá thơm được hạ nhân chăm chút hàng ngày.

"Xin lỗi em, ta không thể ở bên em hết đêm nay được."

"T-tại sao?"

"Ta không nên biến mất quá lâu. Em đừng quên ta chỉ là hạ nhân thấp hèn chứ."

Giọng nói hắn có vài phần chua xót, nhưng môi hắn vẫn treo nụ cười dịu dàng với em. Tuyền Duệ chạm tay lên má Kim Địa Hùng, ấu yếm vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn, khẽ hôn lên chóp mũi Kim Địa Hùng, thủ thỉ:

"Ta sẽ xin cha, ta muốn ở bên ngươi."

Kim Địa Hùng khẽ lắc đầu. Hắn để em nép vào lòng mình, vuốt ve mái tóc em, hướng mắt về xa xăm, để không khí chìm vào im lặng.

Tuyền Duệ nhìn vào ánh mắt ngập đầy những điều chưa nói ra của Kim Địa Hùng, cả cái cách hắn lặng lẽ chăm sóc cho em, lặng lẽ mang em xuống hồ nước nóng, từng chút từng chút giúp em làm sạch cơ thể đầy những vết đỏ ửng và dấu răng, trong lòng em liền thầm hiểu ý người.

"Thôi được. Kim Địa Hùng, nếu ngươi cảm thấy bản thân không xứng với ta, vậy bổn thiếu gia sẽ chờ ngươi, chờ tới ngày ngươi mang sính lễ đến Thẩm phủ. Từ giờ ngươi không phải nô lệ của Thẩm gia, không còn là hạ nhân của ta nữa. Ngươi là Kim Địa Hùng, là ngươi chân chính. Ta không muốn giam giữ người ta thích nhất trong cái phủ này nữa."

Từng chữ từng chữ thốt ra, như gỡ được mớ rắc rối trong lòng Kim Địa Hùng suốt bấy lâu nay. Hắn im lặng nhìn Thẩm Tuyền Duệ trong màn hơi sương mờ ảo, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt hắn, Tuyền Duệ nhìn nước mắt người thương, trong tim dâng lên xót xa tận cùng. Em tiến tới, chạm vào gương mặt hắn, lau đi nước mắt, gạt hết mọi ưu sầu cùng lắng lo hắn ôm trong lòng.

"Ta đợi ngươi, nhất định sẽ đợi ngươi mà."











—————————————————————











Sau đêm trăng năm đó, mỗi sinh thần Tuyền Duệ đều vận y phục đỏ, dùng trâm cài Kim Địa Hùng tặng em để búi tóc, ngồi bên cửa sổ đợi người quay về bên em. Trong tim em vẫn luôn khắc tạc hình ảnh Kim Địa Hùng với mái tóc đen buông dài của hắn. Mỗi năm, mỗi năm qua, người thương của em đều mang theo dáng vẻ đó, hệt như đêm trăng năm em tròn mười chín tuổi, đến bên em, trọn vẹn bên em suốt đêm dài. Kim Địa Hùng và Thẩm Tuyền Duệ đã cùng nhau trải qua mấy mùa trăng bên nhau như thế, những lần lén lút gặp gỡ trong phủ đệ, những cuộc hẹn hò dưới trăng bên mặt hồ êm ả, thêm công việc buôn bán của Kim Địa Hùng vô cùng vất vả, suốt khoảng thời gian dài đó, cả hắn và em đều dốc hết tâm sức cho đối phương, cùng nhau tiến đến ngày mơ ước của hai người.

Tuyền Duệ hiện tại đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, lặng lẽ ngồi xuống ghế gỗ bên cửa sổ quen thuộc. Em ngước mắt ngắm trăng, tắm mình dưới ánh sáng bạc man mát của vầng trăng tròn vành vạnh. Em đang chờ một người, chờ người thương của em.

Thẩm Tuyền Duệ thong thả nhấp một ngụm trà, vừa đặt ly xuống bàn, thoáng thấy bóng dáng ai liền vui mừng bật dậy.

Người em chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tuyền Duệ nhìn dáng vẻ lạ lẫm của hắn, hơi khựng lại vài giây, rồi cũng nhanh chóng sà vào vòng tay ấm áp của Kim Địa Hùng.

Một màn ôm ấp thắm thiết ấy kết thúc, Tuyền Duệ mới bắt đầu ngắm thật kĩ lang quân tương lai của em. Hắn mặc hồng y, búi tóc gọn gàng, trên tay còn cầm theo cây trâm vàng sáng chói. Kim Địa Hùng thường ngày đã vô cùng tuấn tú. Hôm nay, hắn mang trên mình bộ hỷ phục, mọi thứ chỉn chu, gương mặt cùng vóc dáng của hắn trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Tuyền Duệ sau khi thoát ra khỏi vẻ đẹp đến bức người của nam nhân liền phát hiện ra thứ hắn đang cầm trên tay thật quen mắt.

Kim Địa Hùng ôm em trong lòng, dịu dàng rút cây trâm gỗ em cài trên mái tóc, thay thế nó bằng cây trâm vàng tinh xảo kia. Đôi mắt hắn chất chứa niềm hân hoan hạnh phúc, bàn tay vuốt nhẹ suối tóc bạch kim bung mềm.

"Tuyền Duệ, ta để em chờ lâu rồi. Ta đã về bên em rồi đây."

"Lấy ta, lấy ta nhé? Ta có nhà, cũng đã gom đủ tiền cưới em về rồi. Tuyền Duệ ơi...có thể nào....em ơi, đời này, em có thể dành trọn cho ta có được không?"

Giọng nam nhân cất lên vô cùng kiên định nhưng vẫn xen lẫn chút lắng lo khó tả. Kim Địa Hùng mỉm cười cúi xuống hôn lên khoé mắt em, bế bổng người lên, hạnh phúc đặt lên môi em vài nụ hôn vụn vặt.
Tuyền Duệ còn chưa kịp vui cho xong niềm vui này, em đã phải choáng ngợp trước ánh sáng của những chiếc đèn hoa thả kín bầu trời đêm. Dường như mọi sự diễn ra đều đã được sắp đặt từ trước, đều là tâm ý của Kim Địa Hùng dành cho một mình em, dành riêng cho bảo bối quý giá nhất của hắn.

Thẩm Tuyền Duệ khẽ chạm tay lên trâm vàng, đôi mắt em đã nhoè đi vì nước mắt.

Em vốn chẳng cần mấy thứ này, tất cả những gì em muốn chỉ có lang quân của em, Kim Địa Hùng của em, trượng phu một đời một kiếp này của em.

Nhưng đối diện với những thứ rực rỡ, lộng lẫy kia, trái tim em vẫn không ngưng được niềm vui. Sự hạnh phúc tràn ra từ tim em, từ đáy mắt em. Mười hai năm gặp gỡ, năm năm đợi chờ, cuối cùng Tuyền Duệ cũng có thể đường đường chính chính ở bên người em yêu sâu đậm, người duy nhất ngự trị trong trái tim em.

Kim Địa Hùng đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, thật ngọt. Đường mật trào ra từ đôi mắt huyền, hắn khẽ giọng thủ thỉ:

"Để em phải chờ lâu rồi."

"Đừng nói nhảm nữa. Mau, mang tân nương của chàng về."

Tuyền Duệ khẽ cười. Phiến hồng phảng phất trên gò má em như mồi lửa đốt bùng lên biển tình rực cháy bên trong hắn giữa đêm. Kim Địa Hùng bế Tuyền Duệ trên tay hệt như năm đó, đường hoàng bước đến hồ nước nóng thơm mùi thảo mộc. Hắn vừa bước đi, vừa dõng dạc nói ra từng câu từng chữ, không chút kiêng dè, không chút sợ sệt:

"Vậy, chúng ta cùng động phòng hoa trúc, chuyện bái đường để sau cũng được."

"Tân lang gấp vậy sao?"

Mèo nhỏ nép vào bờ ngực nam nhân, khẽ giọng trêu ghẹo hắn. Kim Địa Hùng cũng chẳng hề giấu giếm, đáp lại lời em rồi hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp của em:

"Không thể chờ thêm được nữa."

"Tuyền Duệ xinh đẹp, từ lần đầu tiên gặp gỡ, cho đến hiện tại, và suốt đời này, ta vĩnh viễn là của em."










End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro