
Under the birch tree
Anh có thể hôn tôi thêm một lần nữa không?
Vì cuộc đời đâu có dài đến thế
Để tâm trí ta như tỉnh như say
Để sau này không còn gì hối tiếc
.
.
.
Tên phát xít đó là một thằng nhãi đáng khinh bỉ, một kẻ hèn mọn, một con chuột nhắt chó chết bước lên từ vũng bùn bẩn thỉu chạy loạn xạ dưới chân anh.
Ấy vậy mà anh vẫn muốn ôm con chuột đấy vào lòng mà âu yếm.
- - - -
Đêm nay là một đêm dài. Cảnh mùa đông không có gì ngoài vẻ đẹp tĩnh mịch ẩn dưới lớp tuyết dày và làn sương mờ ảo. Cánh rừng bạch dương giờ đây như đang tựa vào nhau, thở ra cái lạnh giá bao trùm cả vùng Tây Bắc nước Nga.
Liên Xô bước từng bước nặng nề, đằng sau là vệt máu đỏ tươi thấm vào nền tuyết đầy những đốm chảy ra từ chiếc áo khoác đang ôm. Chưa từng ai nghĩ rằng người như anh lại có bộ dạng thảm hại như bây giờ: khuôn mặt đầy vết xước, áo quần thì rách tả tơi và dường như sau trận chiến gần nhất thì anh đã bị trật một khớp cổ chân.Tuyết cứ ngày một dày thêm trông thấy, phủ xuống bờ vai một màu trắng xóa.
Dường như cảm nhận được con người nằm trong chiếc áo ấy không thể chịu được nữa, anh nấp tạm vào bụi cây gần đó. Anh dựa người vào một thân cây, ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn chiếu sáng nửa khuôn mặt cậu con trai đang thở hắt ra từng nhịp. Lông mày Liên Xô cau lại, anh cố gắng ôm chặt lấy cậu, truyền nốt những hơi ấm cuối cùng của bản thân.
- Gắng chịu một chút nữa thôi. Anh nhỏ nhẹ. Dường như nghe thấy lời anh nói, bàn tay cậu càng nắm chặt lấy vạt áo của anh. Nói đoạn, Liên Xô tháo găng. Những ngón tay chai sần màu đỏ úa chạm vào da thịt có phần xám xịt của cậu. Rồi anh lại xoa xoa một chút vào bàn tay, đan cài từng ngón lại với nhau. Cậu ta bé quá, không, phải nói là rất trẻ, mấy ai mà hay được kẻ làm điên đảo cả châu Âu lại có vóc dáng của một thiếu niên vô hại chứ. Đời lắm kiểu đùa, chẳng phải bây giờ anh cũng đang chiến đấu từng phút giành giật kẻ thù đáng tởm nhất của mình từ tay thần chết đấy sao?
"Xin cậu, hãy sống tiếp, hãy cứ như thường ngày, như những lần cậu gọi tên tôi ấy. Chỉ xin cậu thôi, dù chỉ còn mười lăm phút nữa thôi, có một ngôi nhà hoang ở cuối rặng cây này, lúc đó tôi sẽ tìm cho cậu một chỗ ấm hơn và tìm thuốc cho cậu. Vết thương đó không sâu đâu nhỉ, xxx nhỉ? Cho nên là, xin cậu, sống tiếp-"
"Nhưng vì điều gì?"
"Vì gì nhỉ" Vì xxx muốn sống ư? Vì những điều chưa hoàn thành ư? Hay đơn giản là vì chính anh thôi, vì những cảm xúc hỗn độn mà anh mang suốt mấy năm qua? Anh không rõ nữa, nhưng ý chí cứu sống cậu ta thì lại là một điều anh chắc chắn.
- Này- Một câu nói yếu ớt phát ra từ cái áo khoác đầy máu kia, đủ để làm Liên Xô bừng tỉnh lại.
- ....
Có vẻ sự im lặng đã thay cho câu trả lời, cậu tiếp tục thoi thóp:
- Hôn tôi đi.
- S-Sao cậu lại- Liên Xô vẫn chưa khỏi ngạc nhiên
- Tôi không biết ... có gì đó đang thôi thúc tôi. Cứ hôn đi, như cái lần phía sau khuôn viên ấy. Tôi không lặp lại nữa đâu, kiệt sức rồi.
Vẫn cái giọng và cách nói có phần khinh khỉnh, mắt cậu đưa hướng thẳng vào Liên Xô. Đôi mắt nâu tối mịt dường như đang sáng lên sức sống lần cuối cùng. Bàn tay cậu khẽ chạm vào gò má anh và từ từ kéo xuống đủ gần để môi anh chạm vào môi cậu. Một cái hôn bất ngờ, không định trước nhưng lại mãnh liệt vô cùng. Cậu quàng tay lên Liên Xô thật chặt, để rồi từ từ tuột xuống khi cuộc vui ái tình vừa kết thúc. Đôi môi cậu giờ trông thật đỏ, cùng đó là những nét hạnh phúc còn sót lại để rồi tắt lịm đi trong hàng ngàn thiên niên kỉ tới.
Liên Xô ngước nhìn lên bầu trời tối đen. Rừng bạch dương vẫn im lìm, trải dài tít phía cuối chân trời ngút ngàn đến vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro