Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - 2. Chọn Lọc Tự Nhiên [Still]

Giống như một phản xạ, Chấn Hưng đưa tay lên vuốt lại tóc của mình. Dù hắn có mang đi bao nhiêu keo vuốt, mái tóc của hắn có lẽ vẫn sẽ chỉ dính bết vào trán. Dù có vậy, thói quen vẫn là thói quen, cuối cùng vẫn không đổi được. Từ miệng hắn phả ra một làn khí mỏng màu trắng, nhìn gần như đám khói xám đục từ điếu thuốc của Hoàng Phi buổi tối hôm trước. Hắn quay sang bên cạnh mình, Nick vẫn đang bận rộn nghiên cứu khẩu súng của hắn. Mắt hắn chăm chú nhìn vào thứ vũ khí kim loại như thể đó là lần đầu tiên hắn được chạm tay vào một khẩu súng.

À, thì đúng là vậy mà.

Trong tâm trí hắn hiện lên nét mặt của chính mình lần đầu được chạm vào khẩu súng. Đó là một khuôn mặt háo hức thường thấy của trẻ con khi chúng nhận được đồ chơi mới, không hề ý thức được thứ bản thân đang cầm trên tay nguy hiểm đến mức nào. Giống y hệt khi hắn được dạy đường dao đầu tiên của mình. Và khi hắn bắn phát súng đầu tiên vào tấm bia sắt cách mình mười mét. Một phát súng trúng giữa hồng tâm.

Tất cả mọi người ở trong trụ sở Interpol lúc đó không thể ngạc nhiên hơn. Mồm họ há hốc, có một số người tin rằng đó chỉ là may mắn, một số khác lại nghĩ hắn là một thiên tài. Và sau phát súng thứ hai, tất cả mọi người đã tin rằng hắn là thiên tài. Một điệp vụ thiên tài, hoặc một xạ thủ từ trong trứng. Hắn cũng có thể trở thành một tay súng đáng giá trong tương lai. Dù họ có nghĩ gì, Hưng vẫn từng chắc chắn rằng hắn giỏi, ít nhất là trong khoản chiến đấu. Từng.

"Chấn Hưng, mày đang nghĩ gì đấy?" Dòng hồi tưởng của Hưng bị ngắt đoạn khi Nick gọi hắn. Hưng quay sang phía thằng bạn mình một lần nữa. Nick đang cầm trên tay khẩu súng của hắn, nhắm thử một mục tiêu nào đó ở phía trước. Nòng súng của hắn di chuyển chầm chậm. Dường như mục tiêu của Nick là một vật di động. Hưng nhìn theo hướng súng và thấy một cái xác đang di chuyển về phía họ. Vì mục tiêu đang ở khá xa mình nên Hưng để Nick tập bắn. Nếu có trượt, hắn vẫn có thể dùng dao của mình. "Chấn Hưng." Nick lại gọi hắn trong khi đang ngắm bắn.

"Không có gì. Tao đang nhớ lại mấy chuyện ấy mà." Hưng đi về phía thằng bạn mình, vẫn để ý cái xác từ khoé mắt. Nó vẫn đang di chuyển khá chậm, đang có một chút dấu hiệu tăng tốc. "Cầm sai rồi kìa." Hắn tiến lại gần Nick, chỉnh lại tay cho thằng bạn. "Đấy, tập trung. Bắn xong đừng thả súng ra. Lần đầu tiên có thể sẽ hơi tê tay, dần dần mày sẽ quen thôi."

"Đấy là nếu tao còn tìm được khẩu khác. Khẩu này của mày mà." Nick hít sâu một chút. Dù mới cầm thứ vũ khí lần đầu tiên, hắn có thể hiểu được một phần nào đó trách nhiệm và gánh nặng của những người mang nó. Hưng đã tránh ra xa để hắn có thể bắn. Nick thở ra một hơi, rồi kéo cò súng.

Tiếng nổ vang lên trong tai hắn, đợt rung được truyền lên tay hắn mạnh hơn hắn tưởng tượng, nhưng tất cả những điều này nằm trong dự đoán của Nick ngay khi hắn có ý định bắn. Điều mà hắn không ngờ tới là sức ảnh hưởng của nó đến màng nhĩ. Cảm giác  như có cái gì đó nổ ra trong tai hắn rồi rinh lên inh ỏi trong tai. Nick đứng yên, hai bàn tay đẫm mồ hôi bám chặt lấy báng súng giống như những gì Chấn Hưng dặn. Hai bên tai hắn ù đi, chặn lại hoàn toàn những âm thanh bên ngoài. Sức nặng của khẩu súng đột nhiên kéo hai bàn tay của hắn xuống, và hắn trút ra ngoài cái hơi thở hắn không biết mình đang nhịn. Nick có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh ngay từ lúc viên đạn được bắn ra.

"Nick, sao không?" Hưng nhìn thằng bạn mình, khó hiểu. Chắc là ảnh hưởng từ khẩu súng. "Lần đầu tiên ai cũng thế ấy mà. Không sao đâu." Đưa tay lên vỗ vai Nick, Hưng nhìn về phía mục tiêu. Viên đạn đi lệch, trúng vào ngực cái xác, và giờ nó đang tiến đến gần nhanh hơn. "Đến tao cũng thế cơ mà." Hắn trấn an thằng bạn, thừa hiểu rằng đây là một lời nói dối, rồi cúi xuống, mở một ngăn đựng dao dưới giày ra. Hưng cầm con dao và chạy đến phía cái xác. Con dao được giơ lên để lấy đà và đâm thẳng vào lưỡi một con dao khác.

Con dao đó đi xuyên qua đầu cái xác trước khi Hưng kịp làm điều gì khác. Khi con dao kia được rút ra, cái thây bất động đổ xuống đất, để lộ người đằng sau "cái chết thứ hai" của nó. Đáng ra Hưng đã phải đoán ra được từ màu của lưỡi dao. Không một người nào hắn biết dùng dao đen ngoại trừ những người sưu tập dao và Vũ Hoàng Phi.

"Mày thích phá người khác nhỉ." Hắn nhìn nó, rồi cất dao lại vào ngăn đựng.

Con bé kia đang cầm mấy cái túi ni lông có vẻ khá nặng bên tay trái, tay phải của nó vẫn đang lăm lăm con dao màu đen. Nó nhíu mày khó hiểu, rồi nhìn về phía cái xác.

"Thú tiêu khiển của tao mà." Nó nói, bật cười như thể nó không phải người vừa mới hạ một cái xác sống. "Với cả mày đâm kiểu đấy có khi bị cắn cho đấy." Nó bước một bước lại gần hắn, đúng khoảng cách ban nãy giữa hắn và cái xác. "Thử giả vờ đâm tao đi. Tất nhiên, tao không cao bằng cái xác đấy, nhưng một khi mày thấy tao cắn được mày dễ như thế nào, hy vọng mày sẽ.." Hoàng Phi ngập ngừng một chút, có vẻ như nó không muốn nói ra cái gì đó. "Cẩn thận hơn. Chắc thế. Hoặc mày vẫn sẽ ngu như thường."

"Đến hết nói nổi với mày." Hưng thở dài, đứng vào vị trí như ban nãy và chuẩn bị đâm. Có khi hắn có thể kết liễu con bé này sớm hơn dự kiến. Đằng nào có nó cũng chỉ nhiễu sự. Tay hắn giơ lên, bắt chước những gì bản thân làm lúc đó, chuẩn bị đâm xuống. Hắn lấy đà đâm.

Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, con bé đã kiễng chân lên. Mồm nó ngoạm vào cần cổ hắn, đúng như những gì một cái xác sống sẽ làm. Hưng cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn một chút. Tại sao hắn lại không nghĩ tới điều này khi lao ra tấn công? Hắn đã thực sự để bản thân sơ hở đến mức đó sao? Nhưng cái lưỡi của con bé đã lôi hắn ra khỏi đống suy nghĩ đó. Nó di chuyển từ tốn bên trên phần da được bao vây bởi hàm răng cắn xuống, đi qua động mạch cổ của hắn, theo một vòng tròn. Hàm răng con bé cắn chặt hơn, và đó là khi Hưng đẩy nó ra.

"Mày định làm gì thế?" Hắn nói, kéo áo lên để lau đi vết cắn. Hoàng Phi nhìn có vẻ thoả mãn với kết quả của mình, có vẻ răng nanh của nó đã bị ấn xuống hơi mạnh. Con bé bật cười.

"Đánh dấu. Với cả giúp mày làm gương cho Nick. Nhìn kìa, nó đứng chồng hỗng ở đấy từ nãy đến giờ."

Hưng dùng tay áo khoác lau lại vết cắn, rồi nhìn về phía Nick. Đúng thật, thằng bạn của hắn vẫn đứng yên từ nãy đến giờ, khẩu súng vẫn mắc kẹt giữa những ngón tay đan vào nhau. Hắn bước về phía Nick, bàn tay không cầm dao vẫy huơ qua lại trước mặt thằng bạn mình. Có vẻ như Nick vẫn chưa phục hồi được từ cơn sốc khẩu súng để lại, và, trong một vài giây, Hưng cũng ước gì lần đầu tiên bắn súng của mình diễn ra như vậy.

"Chắc là còn sốc lắm. Bình tĩnh, tao chữa cho." Không biết từ lúc nào, con bé kia đã tiến đến bên cạnh hắn. Hưng nhìn nó qua khoé mắt, không hẳn có ý định dừng nó lại. Đứng trước mắt Nick, Hoàng Phi đưa hai tay lên đối diện mặt hắn, dường như để lấy sự chú ý. Con bé dang rộng hai tay ra.

Sau một lần vỗ tay, Nick giật mình và bị kéo ra khỏi cơn sốc.

"Nekodamashi." Con bé nói, phủi tay như thể nó vừa khuân vác đồ. "Một kỹ thuật được dùng bởi sumo Nhật nhằm gây tê liệt đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn, giúp họ dành thế chủ động. Dĩ nhiên, đây là một chiến thuật bị cấm trong trường đấu. Tuy nhiên, nekodamashi cũng có thể dùng với mục đích ngược lại, chỉ cần mày canh đúng lúc thôi. Giống như lúc mày búng tay trước mặt người khác để lấy sự chú ý ấy."

"Biết nhiều nhỉ."

"Tất nhiên rồi."

"Tao tưởng mày phải đi kiếm đồ ăn hay cái gì đấy tương tự cơ mà?" Nick chen vào cuộc trò chuyện của hai người họ, nhìn Hoàng Phi như thể nó không vừa mới cứu mình.

"À, đây." Nó chỉ tay vào cái túi ni lông đang bị bỏ quên ở dưới đất, bên trong đó là một cơ số đồ sinh hoạt — khăn, nước rửa tay khô, và một đống các loại bánh kẹo. "Sao?" Nó trả lời ánh mắt của hai thằng con trai. "Thôi, tao đi kiếm tiếp đây."

Để lại túi đồ, con bé quay người và đi khỏi trước khi Hưng hay Nick kịp lên tiếng. Họ không phản đối việc đó, và họ thừa biết con bé có thể sinh tồn một mình. Tuy vậy, Hưng hiểu rằng con bé không thể ứng phó với mọi việc, và dù nó có độc lập đến mức nào, có lẽ việc có một vài người bạn vẫn sẽ tốt hơn.

Và hắn là bạn nó rồi sao?

Một tiếng hét vọng đến.

...

Nếu nói rằng Phạm Tuấn Phong đã nhận được một kết cục xứng đáng thì cũng có chút đúng, nhưng nếu nói rằng Dũng không giết người thì lại có một chút sai. Như vậy không hẳn mang nghĩa hắn sẽ bị trục xuất khỏi nhóm, nhưng cũng không hẳn có nghĩa hắn không giết người, để cứu người. Có lẽ Nelson Solomon nên dành thêm thời gian để suy nghĩ về việc đó, cũng như về sự biến mất của những mặc cảm đạo đức khi họ đập tung não những thứ từng là con người để tồn tại. Nhưng sau cùng thì "đạo đức", về cơ bản, là một khái niệm, chỉ có tính tương đối mà thôi. Nghĩa là, nếu đem ra so sánh, thì đối với "sinh tồn", "đạo đức" chỉ là phù du.

Hoặc ít nhất đó là những gì Nelson nghĩ.

Họ quyết định đốt một ngọn lửa trại ở bên ngoài xe bus, cách xa một chút để một vụ nổ xăng không giết họ trước một đám thây sống. Đây là lần đầu tiên Nelson thấy khoá học sinh tồn trong chuyến dã ngoại trường năm ngoái có ích. Hắn và Minh chọn ngồi xa ngọn lửa, có lẽ vì họ không hẳn là thấy lạnh. Tiến Nam và Masha đã tìm thấy một cái nồi và một số dụng cụ làm bếp, có lẽ ở cùng nơi Hoàng Phi đã tha về được một thùng mỳ ăn liền. Đây có thể là bữa ăn gần với định nghĩa của từ đó nhất họ sẽ có. Sau cùng thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Có khi chỉ một vài phút sau, nơi này sẽ bị tấn công, và tất cả bọn họ sẽ chết. Và cho dù Hoàng Phi có khoẻ đến như thế nào, nó cũng chỉ có thể bảo vệ cho chính bản thân mình mà thôi.

"Nelson, Minh, ra kia đi cho ấm." Masha đã đứng trước mặt bọn họ từ lúc nào, đưa cho mỗi người một cái vỏ đồ hộp đã được rửa sạch, bên trong là một ít mỳ nóng đến bỏng tay. "Hoặc ít nhất.. nếu chúng mày muốn lấy thêm mỳ." Con bé bước đi về phía ngọn lửa và ngồi xuống chỗ trống ở giữa Nam và Jennifer.

Làn gió mùa đông lùa qua hàng cây đang che trên đầu họ, làm tán lá cây cọ vào nhau. Tiếng động xào xạc của lá và tiếng lách tách của ngọn lửa tạo ra một tổ hợp âm thanh phần nào đó dễ chịu đối với Nelson. Hắn nhìn về phía ngọn lửa lớn và những con người ngồi vòng quanh nó, một vòng tròn dường như không thể phá. Chính những con người này đã bầu cho một kẻ thành vật hy sinh, và chính những con người này đã làm ngơ việc giết người để cứu một trong số họ. Và giờ, ngay cả trong lúc này, họ vẫn đang cười đùa vui vẻ với nhau, cứ như chưa từng có gì xảy ra cả. Đúng, so với sinh tồn thì đạo đức chỉ là phù du, nhưng dường như cái vòng tròn xung quanh ngọn lửa đó đang có ý định tồn tại cùng nhau, và, vì thế mà họ sẽ rũ bỏ "đạo đức" cùng nhau như một tập thể. Một gia đình.

Nelson không thể nhớ nổi cái thời gian khi hắn có một thứ như vậy.

Một bàn tay ấm đang đặt lên vai hắn.

"Lại nghĩ nhiều rồi hả?" Minh nhìn về phía hắn, mắt kính hơi mờ đi do hơi nước. Nelson nhíu mày, nhìn hắn khó hiểu.

"Sao mày biết?" Khoé miệng hắn nhếch lên, không rõ là do sự mỉa mai hay vì một cái gì đó khác.

"Nhìn tay mày là biết mà. Lúc nào mày đang nghĩ nhìn mày như muốn đấm người ấy." Thằng bạn hắn trả lời, rồi bật cười như đang kể một câu chuyện hài. Nelson bất giác đánh mắt xuống hai bàn tay đang nắm chặt lại của mình. Đúng thật, nhìn hắn như sắp giết người đến nơi rồi. "Cả phần dưới cổ tay nữa."

Lần này, Nelson không cần nhìn để biết thứ Minh đang ám chỉ. Hắn kéo tay áo xuống, chỉ để bị thằng bạn mình chặn lại. Nơi cổ tay của hắn, gần như hoà lẫn cùng nước da nâu sẫm, là những vết cắt đang đóng vẩy, và bên dưới chúng là những vết sẹo mảnh, chằng chịt, giống như một cái lưới nhện. Cái mà chính hắn đã bị sa vào và không thể thoát ra.

"Đau lắm à?"

"Không, một khi mày quen rồi, đau cũng chỉ là phù du." Một lần nữa nhìn về phía lửa trại, Nelson thở dài.

"Ý tao không phải ở ngoài đấy." Tay của Minh di chuyển về hướng ngực thằng bạn mình, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào phần ngực trái. "Ở trong này cơ."

Người Nelson sững lại.

"Ờ. Đau." Hắn gật đầu, rồi lại thở ra một hơi nữa. Dù ở xa ngọn lửa nhưng hơi thở của hắn đã mất đi khả năng trở thành một làn sương trắng mỏng. Tất cả những gì đi ra khỏi hai cánh mũi hắn là một cụm khói vô hình.

Cả hai người họ không nói gì với nhau nữa. Tất cả còn lại chỉ là một khoảng im lặng, đi cùng với tiếng xào xạc của lá, lách tách của lửa và tiếng cười nói của những con người đang vây quanh nó. Mắt hắn hướng lên trời, nơi cả triệu tinh cầu đang phát sáng tuyệt đẹp.

"Ra kia không?" Minh lên tiếng, rồi, không đợi thằng bạn lên tiếng, kéo hắn dậy và đi thẳng về phía ngọn lửa. Càng tới gần, âm thanh lách tách và tiếng cười nói càng lớn hơn. Hơi ấm của ngọn lửa và hơi ấm của con người gần như nhau, và cũng hoà quyện vào nhau, tạo nên một thứ gì đó có cảm giác giống như một gia đình.

Nelson lại sững người. Những kẻ mà, từ quan điểm đạo đức, họ gần như không phải con người, nhưng, từ một góc nhìn nào đó khác, họ là những kẻ "con người" nhất.

Nhưng rồi, cuối cùng thì, "con người" cũng mang ý nghĩa tương đối, giống như mọi thứ khác trên thế giới này.

"Còn chỗ không?"

"Có chứ." Tất cả bọn họ ngồi dịch ra, để cho hai người còn lại ngồi vào. Vừa đúng một vòng tròn.

"Phi với tao hát đấy nhé." Amelia đột nhiên nói. Nó đứng dậy, kéo theo Hoàng Phi. Cả hai nhìn sang phía Masha ngay khi nó vừa chỉnh xong dây đàn guitar (nó đã tìm thấy cái đàn ở sau xe. Cũng phải, tại trường họ là một trường giỏi về khoản âm nhạc). Con bé gật đầu, ra hiệu rằng nó đã sẵn sàng. Ngón tay nó gẩy thử vài nốt để chắc chắn.

Dường như không ai quan tâm rằng nếu họ hát to quá, đám thây sống gần đó sẽ nghe thấy.

Đúng, như thể họ đang không ở giữa một thảm hoạ, mà chỉ là một buổi dã ngoại bình thường thôi.

Bóng tối tràn vào nơi người bỏ đi.
Đầu óc ta rối loạn bởi sự trống rỗng.
Phá huỷ đi khoảng giữa, nó thật đã phí khoảng thời gian
Từ sự khởi đầu hoàn hảo, tới điểm kết thúc.

Không biết từ lúc nào, mắt Nelson đã lại dính vào những thứ tinh cầu phát sáng. Đúng thật, có những thứ đẹp đến choáng ngợp chỉ có thể nhìn thấy được trong lúc xấu xí nhất.

Và nếu máu của người còn có thể chảy
Thì người may mắn thật.
Vì hầu hết những cảm xúc trong ta
Chúng đã chết hết rồi.

...

Cái bóng đen dựa vào thân cây ẩm do sương đêm, nhìn về phía lửa trại. Hai con ngươi màu bạc tập trung vào đứa con gái đang hát hò như chưa gì đã xảy ra. Chúng đổi hướng lên bầu trời, ngắm nhìn dải thiên hà trên bầu trời có màu như thứ đá xa xỉ mang tên sapphire. Đôi mắt bạc lại quay lại phía lửa trại.

Trời đúng là chỉ nhiều sao khi mọi ánh đèn đường phố đã tắt.

...

Bài mà Phi và Amelia hát là "Youth" của Daughter, lyrics được tác giả dịch lại sang tiếng Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro