2 - 1. Qua Đôi Mắt Thú [Bait]
Nếu sự im lặng là một sợi dây đàn đang căng lên, thì có lẽ, bây giờ, sợi dây đó đã đứt tung mất rồi. Căn phòng im lặng đến khó thở. Tất nhiên, ai cũng biết bây giờ phải làm gì: chạy khỏi nơi này, vì họ không thể ở đây mãi mãi được. Nhưng ra khỏi đây như thế nào khi mà cánh cổng chính là nơi tập trung nhiều xác nhất? Cổng phụ cũng nguy hiểm không kém, và có khi còn nguy hiểm hơn, bởi lẽ ở đó không có một phương tiện nào có thể được dùng để rời khỏi đây. Nếu muốn đi khỏi đây thì chạy là việc không thể. Và cho dù ở đó có phương tiện đi lại, ai trong số chúng nó biết lái?
"Ở ngoài kia có xe bus." Nick lên tiếng, như để cố gắng phá đi sự im lặng. Có vẻ như hắn đã quan sát khá lâu. "Tao biết cách làm cho xe chạy."
Ai trong căn phòng này cũng hiểu Nicholas Molina là một thằng bé thông minh từ nhỏ. Hắn học giỏi các môn đòi hỏi tính toán và cũng có một vốn hiểu biết kha khá về các loại máy móc. Một người có thể gọi hắn là một thằng dị, hoặc một thiên tài, tuỳ vào cái cách mà người ta nhìn hắn. Tuy vậy, một người "giỏi công nghệ" không có nghĩa là họ "biết nổ máy xe"; một thằng bé mới mười tám biết làm vậy là một điều đáng lo ngại. Cả nhóm học sinh nhìn Nick, thắc mắc, nhưng họ không có thời gian để quan tâm đến những chi tiết như thế này. Đằng nào thì câu nói vừa rồi như giảm đi phần nào gánh nặng cho những người trong phòng, dù bác tài xế có thể vẫn còn đang ở trong và xe vẫn còn chìa khoá.
Vấn đề bây giờ là tìm ra được ai đó có thể lái xe.
Ở cái tuổi này, dù có thể thi bằng, vẫn ít có người đủ rảnh để học lái xe. Những mối quan ngại của tuổi mười tám đều xoay quanh đại học và tương lai, hay những thứ tương tự vậy. Tuy vậy, trong cái lúc như thế này, khi mà trong cả trường chỉ còn có một đám học sinh sống sót được, kỹ năng này lại là một thứ không thể thiếu cho sự sinh tồn. Vì vậy mà khi Tiến Nam giơ tay lên, hơi có chút ngại ngùng, và nói rằng hắn có thể lái xe, gần như tất cả mọi người đều trút một hơi thở nhẹ nhõm. Tất nhiên là vậy rồi, Nam là đứa con của một người chủ chuỗi garage sửa xe lớn. Chắc chắn mẹ hắn đã dạy cho hắn một phần gì đó về việc lái xe, nếu không phải tất cả mọi thứ.
Vấn đề còn lại cuối cùng là cách ra khỏi cổng trường. Cho dù Chấn Hưng và Hoàng Phi có súng, và Khải Huy không biết ở đâu ra có một con dao sinh tồn khá dài, nhưng cả trăm cái xác đi lại với hàm răng cắn dai như đỉa và tai thính hơn một lũ chó săn không phải là những kẻ thù dễ tiêu diệt.
(Và đôi khi, để bảo vệ một bí mật nào đó, con người không chịu tung ra hết những khả năng của mình.)
"Mồi nhử."
Đến lượt Phi lên tiếng, nó đánh mắt về phía Linh, hàm ý bên trong câu nói không thể rõ ràng hơn. Tất cả đều im lặng, không chắc chắn rằng họ có thật sự đồng ý với giải pháp đó. Một phần vì bản thân giải pháp đó rất tàn nhẫn, phần còn lại là vì người nó ám chỉ. Dù cho Linh có là một đứa mờ nhạt như thế nào, con bé vẫn là một phần của lớp. Quan trọng hơn nữa, con bé là con người và nó có quyền quyết định những thứ sẽ xảy ra với bản thân mình.
Dường như, trong tất cả mọi người, khuôn mặt của Esmond tái đi nhanh nhất khi hiểu ra hàm ý của Phi. Có lẽ phản ứng này là vì hắn đã có một thời, và vẫn đang thích Linh, cũng có thể là vì hắn cảm thấy không phải cho con bé tội nghiệp đó. Là con của ông chủ một đường dây buôn bán ma tuý đã vào tù, có vẻ như hắn đang thừa một chút lương tâm. Mà cho dù lương tâm hắn có bị thui chột như thế nào, Esmond cũng không bao giờ có thể trở thành kẻ đẩy bạn bè vào chỗ chết.
Nhưng nếu nói như vậy thì chẳng phải Phi là một kẻ không có chút lương tâm nào?
Đúng, đôi khi con bé có thể hơi ác, và nó cũng là đứa đã từng nhét nguyên một đống não lợn nhão nhoét đang phân huỷ vào trong cặp Linh, nhưng Esmond không thể tưởng tượng rằng Vũ Hoàng Phi có khả năng đẩy con bé kia vào chỗ chết một cách không nhân nhượng. Hắn nắm hai bàn tay đang đặt ở hai bên hông thành hai nắm đấm, hy vọng rằng mọi người không đồng ý với ý tưởng tàn nhẫn của Phi.
"Còn lựa chọn khác à?" Con bé lại nói một lần nữa, biểu cảm đắc ý hiện rõ mồn một trên khuôn mặt.
Gia Minh đang chần chừ, dường như đã mất kiểm soát. Hơi thở mạnh của Nelson có vẻ như là âm thanh duy nhất phát lên trong phòng. Amelia và Cẩm Diễm nhìn nhau, chúng nó sẽ cùng nhau quyết định. Chấn Hưng phóng một ánh mắt nghi vấn về phía Phi, nhưng con bé không hề nói gì cả. Nick nhìn Hưng, thằng bạn thân duy nhất của mình, đợi hắn ra quyết định. Jennifer nhìn Linh, và con bé đó thì vẫn không hiểu gì cả. Có vẻ như Nam và Masha đang bàn luận gì đó, tiếng xì xào của chúng nó dường như không thể nghe thấy được. Huy nhìn Dũng. Chúng nó định đồng ý.
"Tao đồng ý." Chấn Hưng đột nhiên nói lớn. Esmond liếc sang thằng bạn mình, cảm giác bị phản bội dâng trào lên trong lồng ngực. Cho dù hắn đã biết từ lâu Hưng chẳng ưa gì Linh, hắn thật sự không nghĩ rằng thằng bạn thân có thể đưa ra quyết định đó. Giống như một chiếc công tắc tự động, tất cả mọi người gật đầu, riêng chỉ có Linh là không thật sự hiểu những ánh mắt lo ngại hướng về phía mình là gì.
"Vậy.. ai là vật tế đây?" Phi bật cười, nghe giọng nó như một nữ tu méo mó. Nó đưa mắt vòng quanh phòng, giả vờ như đang chọn lựa. "Eenie.. meenie.. miny–"
"Tao!"
Tiếng hét vang lên làm tất cả mọi ánh mắt hướng về phía Esmond. Phi có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt đó chỉ thoáng qua, rồi biến mất không dấu vết. Hưng lắc đầu, thằng bạn hắn.. vì một đứa con gái vô dụng mà có thể làm vậy. Con bé yakuza lại cười khẩy, cái vẻ thích thú hiện lên trên mặt nó như một vết mực đen trên tấm giấy trắng bệch đến buồn nôn. Linh nhìn Esmond bằng ánh mắt thương cảm, không hề biết rằng hắn vừa đỡ một viên đạn chết người cho nó.
..
Esmond đi đầu, Nick, Chấn Hưng, Tiến Nam, và Amelia đi theo ngay sau đó. Chúng nó sẽ đi ra đầu tiên, để nếu có xe thì chúng nó sẽ lái quay lại, và nếu chiếc xe không có chìa khoá, Nick vẫn sẽ làm cho xe hoạt động. Esmond hít sâu, rồi thở ra một chút, rồi lại hít sâu. Chân tay hắn run lên bần bật, và hắn tự hỏi rằng chết như thế này có thật sự đáng không. Hắn chuẩn bị chết, một cái chết giống như tử vì đạo. Chạy về phía đám xác đang đi, hắn cố tình hét to lên để chúng chú ý đến mình. Đôi chân hắn run đến mức hắn tưởng như mình sẽ ngã xuống, nhưng hắn vẫn chạy, thầm rủa bản thân và quyết định ngu xuẩn này, hy vọng rằng tất cả mọi người đã thoát ra ngoài một cách an toàn.
Đến khi một thây ma vồ lấy cơ thể của Esmond, Hưng, Nick, Amelia, và Nam mới nhớ lấy nhiệm vụ tiên phong của mình. Chúng nó nối đuôi nhau chạy ra ngoài, nhanh và im lặng nhất có thể. Bằng một cách nào đó, Hưng đã ra ngoài đầu tiên và đang kéo Nick ra, hướng về phía một chiếc xe bus đang đóng cửa. Sau một hồi gõ cửa không thấy gì, Hưng nhìn qua cánh cửa kính đang mở bên ghế lái chỉ để thấy bác tài xế đã bị biến đổi. Hắn rút súng, lên đạn, và bắn thẳng vào não cái xác, rồi trèo lên, thò tay qua ô cửa sổ và với lấy cái nút mở cốp trước. Một tiếng cạch vang lên, và Nick bắt đầu công việc của mình.
Hưng quay lại trước một chiếc xe cảnh sát, nơi có một cái xác công an hắn đã hạ ban nãy. Hắn cúi xuống lục lọi một chút ở trên chiếc thắt lưng và lôi lên một chiếc còng tay. Hưng giắt chiếc còng vào trong chiếc túi con ở bên trái cặp hắn. Hầu hết tất cả mọi người đều không lấy được cặp, chỉ có hắn, Phi, Huy và Dũng là còn giữ. Những người còn lại chỉ cầm điện thoại, hoặc không có bất cứ thứ gì trên người.
Ở bên trong trường, những người còn lại đang lục đục đi ra ngoài, chỉ còn lại Linh và Phi. Linh vẫn đang bàng hoàng nhìn cái xác đang bị ăn sống của Esmond, còn Phi đứng đằng sau nó, mỉm cười, một trong những nụ cười ma mị đặc trưng của nó.
"Mày có muốn cứu nó không?" Phi đặt một tay lên lưng Linh.
"Ý mày là– A!"
Chưa kịp nói xong, con bé tội nghiệp đó đã bị đẩy vào giữa đám xác sống. Linh hét ré lên một tiếng, nhưng rõ ràng, đó không phải chiến lược hiệu quả nhất. Càng lúc càng nhiều thây ma tập trung vào chỗ con bé, cắn xé miếng thịt tươi một cách ngon lành. Phi rảo bước qua cảnh đó, bật cười khúc khích. Nó thật sự thích nhìn những kẻ khác gặp hoạn nạn.
Đúng là một sở thích bệnh hoạn mà.
"Con đĩ, tao sẽ không tha cho mày–" Linh gào lên, rồi bị cắt ngang bởi những hàm răng ngấu nghiến.
"Cố lên nhé, bạn hiền."
Khi chiếc xe bus khởi động lại cũng là lúc Phi từ tốn bước ra khỏi cổng trường, không có bóng dáng của Linh. Tất cả chỉ tốn một giây để chúng nó hiểu chuyện gì đã xảy ra với con bé đó. Dường như, ngay lúc đó, chúng nó đã có một thoả thuận ngầm, rằng chúng nó sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Amelia là người đầu tiên bước lên xe, ngay đằng sau nó là Hưng, và thứ đầu tiên nó gặp là một cái xác khác đang bò dưới sàn. Như một phản xạ, Amelia giật con dao trên thắt lưng Hưng, rút lưỡi dao ra khỏi vỏ và đâm thẳng vào đầu cái xác. Máu bắn tóe lên quần áo nó, nhưng ít nhất không vào miệng. Amelia thở dốc rồi đưa trả con dao cùng vỏ cho thằng con trai đang há hốc mồm đằng sau.
"Lần sau giấu dao thì giấu cho kỹ." Nó nói, khéo léo bước qua cái xác, cẩn thận để máu không dính vào đôi giày màu bạc mới của mình. Đáng lẽ nó không nên đi giày mới vào hôm nay.
"Ames... mày.. cầm dao đi," Hưng đưa lại con dao cho Amelia, vẫn còn khá bất ngờ. "Để tự vệ." Amelia cầm lấy con dao đã được đút vào trong vỏ rồi bước tiếp, tìm đến ghế cuối, còn Hưng thì đã có chút sắc đỏ trên mặt mình.
Hai cái xác đã được kéo xuống khỏi chiếc xe bus hai mươi chín chỗ một cách nhanh chóng. Tiến Nam trèo vào ghế lái và Masha ngồi vào ghế phụ. Hoàng Phi ngồi một mình ở gần cửa, và Hưg ngồi đằng sau nó để tiện theo dõi. Nick đóng cốp trước lại rồi lên xe.
Chiếc xe bus bắt đầu lăn bánh, để lại đằng sau một ngôi trường chỉ còn xác sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro