Câu chuyện số 3 - Muộn một chút, chậm một chút
No Eul khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như một người mẹ trách phạt con trai, lườm người đối diện đang trưng đôi mắt ngơ ngác nhìn cô.
"Shin Joon Young! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là nhựa thường còn đây là nhựa PVC."
Joon Young thoáng giật mình vì Eul đột nhiên lớn giọng, khẽ cắn môi dưới, nghiêng đầu quan sát theo động tác chỉ bảo của cô. Nhưng dường như còn khúc mắc chưa hiểu rõ anh ngước mặt lên, đưa ra nụ cười, nhìn cô một cái, rồi tiếp tục cắn môi dưới.
" Anh mang tiếng đã vượt qua kì thi tư pháp lần 1 đó. Phân loại rác tái chế khó lắm sao ?"
"Ơ liên quan gì chứ? Anh có học thi mấy chuyện này đâu."
"Thật hết nói mà!"
Eul vẫn chưa dứt phàn nàn thì Joon Young lại bỏ một chai nhựa thường vào chỗ chứa PVC.
" Không đúng, với đầu óc này anh làm thế nào vượt qua được kì thi tư pháp vậy?"
Dù lời nói tỏ ra khó chịu nhưng Eul vẫn nhanh chóng lựa lại hai túi phân loại, rồi đem chúng cất đi. Chợt nhìn Joon Young nãy giờ vẫn đứng yên đưa mắt nhìn cô không rời, Eul đến bên cạnh, nhẹ tựa đầu vào vai anh.
"Eul à."
"Sao vậy."
"Kì tư pháp đấy anh đã rất chăm chỉ..."
"...Ừm"
Anh cầm bàn tay Eul đang giữ cánh tay mình, luồn ngón tay qua kẽ tay cô, mười ngón khắn khít đan vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn.
"Dẫu có cố gắng chăm chỉ hơn nữa, nhưng giống như lần này anh vẫn không thể đến đích. Dù vậy anh đã cố hết mình rồi."
"...em biết"
Eul vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn anh, ánh mặt họ giao nhau. Ước mơ đó anh không từ bỏ, chỉ là đặt nó xuống dưới nhiều điều khác, anh đã cố gắng hết sức, tự dằn lòng không lưu luyến. Vậy nên đừng bận lòng vì nó nữa Joon Young. Và bằng cách ấy, cô san phẳng từng đợi sóng gợn lên trong lòng anh.
Cô biết, anh đã cố hết sức để sống. Dù là ai, trong hoàn cảnh ấy, cũng không thể làm khác đi được. Anh đã phải nỗ lực nhiều bao nhiêu, cô hiểu. Nhưng thế nào cũng không sao, miễn là anh còn sống. Hãy để lòng bình yên, Joon Young, hãy nghĩ anh không có lỗi gì hết. Cô từng oán hận anh nhưng bây giờ tất cả chỉ còn lại sự biết ơn vì anh vẫn ở đây.
"Joon Young à. Em đã rất chăm chỉ với việc quay phim."
"...Ừm"
"Sau này, em nhật định...nhất định sẽ cố gắng hơn nữa."
"Phải như vậy nhé."
Em nhất định sẽ như vậy. Sẽ nỗ lực sống tiếp. Dù thế giới này không có anh thì em...kẻ được anh đặt niềm tin vào...nhất định sẽ nỗ lực hết sức. Không từ bỏ, không tuyệt vọng, không đỗ lỗi cho ai khác. Em sẽ sống tiếp mà không để bản thân thua cuộc. Giống như điều anh nói với em. Giống như điều anh mong muốn.
"Đã muộn thế này rồi."
"Ừ nhỉ"
Nơi chiếc cửa sổ lớn đang mở, từng đợt gió lạnh từ màn đêm đen kịt bên ngoài ùa vào. Eul lấy một tấm chăn phũ lên trên đầu gối Joon Young rồi cũng kéo sang một phần đắp cho mình, cả hai ngồi tựa đầu vào nhau trên Sofa, nhìn ra cửa sổ.
"Từ đây có thể ngắm sao này."
"..."
Trong mắt họ hiện lên hình ảnh những ngôi sao sáng tỏ giữa bầu trời đêm đen dày, sự tồn tại đầy kiêu hãnh. Hai người cười nhạt dùng tay nối hình thù những ngôi sao tạo thành trên trời. Họ ghì sát nhau trong chăn vì lạnh, cùng nhau ngắm nhìn rồi chợt bật cười, dùng bàn tay rồi ngón tay nối vị trí những ngôi sao, họ ôm nhau trong chăn vui cười một lúc.
Nhưng cơn buồn ngủ không biết lúc nào đã chầm chầm kéo đến đè nặng mi mắt. Vừa lấy tay xoa xoa đôi mắt nặng trĩu Eul cố tiếp tục ngắm ánh sao trên trời, rồi cô ngước nhìn Joon Young, khẽ mân mê đầu ngón tay anh.
"Ghét quá, em ghét phải ngủ."
Eul lại vùi đầu vào vai anh, anh dùng tay kẽ xoa xoa đầu cô. Dù có cố xua tan mệt mỏi nơi mắt bằng cách cố mở to thì mọi thứ trước mặt như đang nhòe dần đi, Joon Young lại còn nhè nhẹ nhịp nhàng vỗ vai cô.
*Đêm nay trôi đi. Tôi liệu còn bao nhiêu thời gian ở cạnh em? Eul ơi! Một ngày thôi, một buổi thôi. Hãy để con ở cạnh Eul. Hãy để con được mang hạnh phúc đến cho Eul. Hãy để Eul có thêm niềm hy vọng. Hãy để con tiếp thêm cho cô ấy sức mạnh. Sức mạnh để dù con đi rồi cô ấy vẫn có thể chịu đựng. Dù là một ngày, một buổi nữa xin hãy cho phép con.*
" Vậy nhé...thức thêm một chút nữa...chút nữa thôi! Eul à."
"Vậy đi...Joon Young à. Chút nữa, chút nữa thôi."
[Trăng à,
Thôi đừng lên.
Sao à,
Thôi đừng chiếu.
Đêm à,
Thôi đừng đến.
Đến muộn một chút, tới chậm một chút.
Muộn một chút, chậm một chút.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro