Câu chuyện số 2
"Ôi, Nóng!"
Bị giật mình, đang ngồi cạnh bàn ăn, mải mê ngắm Joon Young lúng túng trong gian bếp với chảo dầu, Eul bật cười. Anh ngước mắt nhìn cô, đôi môi khẽ cong lên, cười thẹn, anh biết rõ bộ dạng bản thân lúc này.
Cô từng có giấc mơ giống vậy trong quá khứ vào khoảng thời gian nào đấy mà cô chẳng thể nhớ ra. Hình ảnh đó lưu lại nơi tâm trí cô, lộn xộn và mơ hồ tựa như phũ lớp sương mù trắng đục.
Cô chỉ biết trong giấc mơ ấy anh cũng vừa nấu ăn vừa nhìn cô cười tươi như thế.
"Chà, sẽ ngon lắm đó! Lần sau anh có dịp nấu nữa chắc chắn không thua đầu bếp danh tiếng"
Joon Young đẩy đĩa Pasta nóng đến trước mặt cô, No Eul dùng nĩa xoắn một cuộn mì thật lớn cho vào miệng trước ánh nhìn chăm chú thăm dò của anh. A mặn quá!
Mùi vị của nó thật có chút kinh khủng.
"Thế nào, ngon không em?"
Mắt anh nhìn cô sáng lên đầy chờ đợi, No Eul gượng cười nhìn anh, rồi vục đầu xuống cố nuốt hết đĩa mì với tốc độ nhanh nhất có thể. Món Pasta mặn chát lại nửa sống nửa chín này không biết đến bao giờ mới hết!
"Ăn từ từ thôi, em sẽ bị đầy bụng đó
*Nhưng Joon Young à, dù vị nó có tệ đến thế nào, thì giấc mơ của em đã hóa hiện thực rồi, em có thể không thấy ngon sao? Đây là lần đầu tiên anh nấu cho em ăn mà, em có thể không ăn sạch sao?*
"Vậy, anh cũng thử một miếng."
"Không được!!"
Cô dùng ta che đĩa mì kéo nó sát về phía mình khiến vẻ mặt đang cực kì hân hoan của ai đó tối sầm lại. Anh khó chịu đưa mắt lườm cô.
"Gì vậy? Có phải vị rất tệ nhưng em lại bảo ngon không?"
Trước câu nói quá đúng của anh, Eul cho thêm cuộn mì nữa vào miệng, nhóp nhép nhai, lắc đầu lia lịa.
"Không không, vì ngon quá em sợ anh sẽ ăn hết mất."
Cô mím môi nuốt chỗ mì xuống, lại nhoẻn miệng cười, thật đáng ngờ nha. Nhân lúc Eul không để ý, anh cướp lấy cuộn mì cuối cùng của cô. Sau đó không nói thì ai cũng biết, anh kéo cô về hướng bồn rửa bát.
"Eul à, mau nôn hết chỗ đó ra."
"Sao chứ? Ngon mà!!"_Cô ghì lại
"Em có bệnh không hả?"
Câu khen ngon ấy khiến vẻ mặt anh thêm trầm trọng, liền đưa tay sờ nắn trán cô. Hành động của anh làm Eul bật cười.
"Lạ nhỉ trán em đâu có nóng!"
"Ngon thật mà!"
Cô vừa nói vừa nhóp nhép nhai phần mì còn lại trong miệng, anh nhìn cô, khẽ nhếch mép, rồi anh đưa bàn tay giữ nhẹ cái gáy trắng xinh đẹp của người đối diện, thu hẹp khoảng cách, ấn môi xuống. Tình huống phát sinh bất ngờ khiến cô không kịp phản kháng, mắt mở to, mặc cho kẻ nào đó làm loạn, từ môi truyền đến những trận ấm nóng mờ ám.
Triền miên dai dẳng, mãi lâu khi môi hai người tách ra, Eul thở dốc ngây ngốc, còn người kia, thản nhiên cọ cọ trán vào trán cô, miệng in sẵn nụ cười.(Đứa dịch truyện ngồi lau máu mũi)
"Cái này thì ngon thật"
Joon Young vẻ mặt hưởng thụ, cảm nhận hương vị Pasta lưu lại trong khoang miệng( Đứa dịch truyện: đâu phải vị Pasta không ><), biểu cảm đó của anh khiến mặt lẫn tai Eul đỏ hồng lên, cô nhổm người dậy khỏi ghế.
"Anh lấy nước cho em nhé."
Joon Young nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, không nhịn được mà mỉm cười. Đợi anh quay đến kệ bếp lấy nước, cô ngồi ngây ngốc lại trên ghê, mặt vẫn hiện rõ một tầng hồng phấn.
Tiếng đỗ vỡ.
Từ gian bếp truyền đến âm thanh thủy tinh rơi vỡ. Cả người cứng đơ, Eul đứng phắt dậy, gương mặt tái nhợt.
"Joon Young à!"
Trong góc bếp, bóng dáng ngồi xổm co ro đau đớn, khiến Eul chẳng thể thốt nên lời. Cô đứng tại chỗ nhìn anh, cảm thấy khóe mắt cay nóng, ngửa mặt lên trần nén xuống những giọt nước mắt chực trào, tự nhủ bản thân nhiều lần, ổn cả thôi, ổn cả thôi. No Eul.
"Anh có sao không? Đôi lúc sẽ bị vậy mà. Em ấy, mỗi lần rửa bát mà làm vỡ cốc thủy tinh đều bị Na Ri mắng. Nghĩ thì thấy cậu ta đúng thật xấu tính. Con người ai chẳng mắc sai lầm, sao trách em được chứ..."
Cô ngồi xuống cạnh anh, cận thận quét dọn mảnh vỡ, miệng vẫn huyên thuyên phàn nàn Na Ri.
"Vậy đấy, Na ri là con nhỏ xấu xa nhỉ!"
Mãi lâu, anh không trả lời chỉ trầm mặc ngồi đó, đôi môi run run.
"Thế mới nói, có dịp anh nhất định phải thay em mắng nó một trận nha."
"Ừm"
"Xong rồi. À có chuyện này, Joon Young à, Jik nói hôm nay sẽ gọi điện, điện thoại em để ở tầng 2, anh giúp em chờ cuộc gọi nhé, nếu không bắt máy thì chẳng rõ việc gì xảy ra, anh biết đó, nó thích giở giọng đạo lý lắm."
"Oh anh biết rồi."
Joon Young đứng dậy theo lời nhờ vả của Eul, đôi chân run run cố đi từng bước nặng nề.
Đợi khi anh lên lầu rồi, cô tựa người vào kệ bếp, trước mắt nhòa đi, sợ bị nghe thấy, cô dùng tay che miệng nén chặt tiếng nấc, đôi mi ướt đẫm, đầu gục xuống.
--------------
Trên lầu tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ, khi Joon Young đến nơi, âm thanh ấy đã im bặt.
Anh ngồi xuống ghế, nhìn vật nhỏ vừa nãy còn ầm ĩ trên bàn, chờ đợi.
* Tôi không muốn chết, tôi ghét cái chết, làm ơn cứu tôi. Tôi muốn cầu xin bất kì ai như vậy, xin hãy cứu tôi.
Giờ phút này có Eul bên cạnh tôi rất biết ơn,rất cảm kích, nhưng cuối cùng tôi đem lại được gì cho cô gái đó? Cơ thể đau đớn này khi nhìn cô ấy lo lắng đau buồn lại như muốn phát điên. Cô gái đó khóc tôi còn chẳng thể ôm lấy an ủi, bởi cô ấy không muốn tỏ ra yếu đuối trước tôi, nên chỉ có thể khóc một mình. Đau thương đến nghẹn đắng..."
--------------
"Eul à"
Bóng dáng đang bận rộn bên kệ bếp quay lại, anh cười tươi nhìn cô, vờ như không thấy vết sưng mọng vì khóc nơi vành mắt Eul, cất giọng vui vẻ.
"Em làm gì vậy?"
"Được nấu cho ăn ngon rồi thì em phải rửa bát chứ! Thế nào Jik đã gọi đến chưa?"
"Rồi nhưng anh không kịp bắt máy."
"Chắc nó lại mắng em mất."
"Có lẽ."
"Nó mà nghe em vì mải ăn đồ anh nấu mà chẳng bắt điện thoại chắc sẽ không bỏ đâu. Vì nó ganh tị."
"Đương nhiên rồi, anh dù gì cũng là Shin Joon Young mà!"
"Heol..."(Ý là Eul cạn lời với độ tự luyến của Young)
Anh không nói gì nhìn cô, rồi cả hai phì cười.
Khoảnh khắc ấy đẹp đẽ, rạng ngời biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro