Câu chuyện số 1
"Eul à!"
Giọng Joon Young đựt quãng, thổn thức, vang vọng phá vỡ bóng tối tĩnh lặng của căn phòng. Tiếng gọi ngày càng dồn dập như thể có việc cấp bách, toàn thân anh bất chợt giật nảy lên. Tỉnh giấc. Xung quanh trống rỗng. Mình anh co ro trên chiếc giường lớn.
*...Lại nữa...
Mấy ngày gần đây, trí nhớ của tôi hỗn loạn, mất rồi tìm được, rồi lại biến mất. Đôi khi tôi gọi cô ấy là Eul đôi khi lại gọi bằng chị. Chúng tôi có lúc ngủ cạnh nhau, có lúc tôi thức dậy một mình trên giường. Cứ như thể chỉ ngủ qua đêm tôi sẽ quên đi tất cả, cứ như thể...tôi không còn là tôi...*
"..."
Chớp chớp đôi mắt khô với vài đường vân đỏ, hít một hơi sâu cố bình tâm lại, Joon Young lê thân người dường như không còn là của mình rời giường đi về phía cửa phòng. Giây phút cánh cửa lạch cạch chậm rãi mở ra...
Bóng nhỏ ngồi co rúm ngủ say bên mép cửa dần xuất hiện trước mắt, là Eul, lòng anh cơ hồ dâng lên cơn giận. Nỗi buồn, phẫn nộ với chính mình, lòng hối lỗi từng chút một hòa quyện tạo nên cảm xúc trong anh.
*Có lẽ vì tôi chẳng nhớ gì, nên đã không cho cô ấy vào phòng, có lẽ vì tôi mà cô ấy mãi không thể yên giấc, có lẽ vì lo lắng cho tôi mà cô ấy canh ở cửa phòng đến nỗi ngủ thiếp đi thế này.*
Joon Young cuối người ôm lấy tấm thân bé nhỏ của Eul khẽ nhấc lên. Sợ người trong tay tỉnh giấc, anh hết sức nhẹ nhàng, kìm nén từng hơi thở, đem cô đặt lên giường, đắm kín chắn, rồi nằm xuống bên cạnh, đối mặt với cô.
Không rõ Eul mơ thấy gì nhưng lòng bàn tay nắm chặt, ly tâm khẽ chau lại, Joon Young một tay nắm tay cô, tay kia choàng qua vai vuốt nhẹ, vỗ về: "Không sao đâu, có anh đây rồi, giấc mơ xấu làm em thức giấc trong chốc lát nhưng rồi em sẽ ngủ ngon hơn ngay sau đó...ổn cả thôi."
Sau vài lần vỗ về của anh chân mày Eul chầm chậm giãn ra. Hơi thở dồn dập cũng đi dần vào nhịp đều đều, nhẹ nhàng. Đôi tay cô giữ lấy bàn tay anh.
Joon Young nhìn Eul say giấc, ánh mắt từng chút chạm khắc gương mặt cô vào tâm trí, vầng trán cao, hàng mi đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, rũ xuống yêu kiều, anh muốn ghi nhớ tất cả về cô, người duy nhất anh yêu sâu đậm.
"Ngủ ngon nhé, Eul"
"Ngày mai gặp lại, Eul nhé!"
Không biết đã ngủ được bao lâu, No Eul thức giấc , cô giật mình khi đặt vào tầm mắt là Joon Young đang nằm bên cạnh. Mới đầu là ngạc nhiên sau chuyển thành e sợ, nhìn anh mê mệt ngủ, lòng cô thoáng chút lo âu.
"Joon..."
Tiếng gọi thản thốt của cô chưa kịp phát ra hết, Joon Young đã từ từ hé mi. Giọng trầm thấp vẻ ngái ngủ:
"Em dậy rồi à?"
Anh vẫn chưa mở to mắt nhưng trên môi đã nở nụ cười nhẹ, đưa bàn tay vuốt tóc cô. Đôi mắt nhìn Eul như phủ một lớp nước, anh không nói gì, chỉ tiếp tục mỉm cười vuốt tóc cô.
*Xin lỗi em, Eul à. Anh thật sự xin lỗi. Xin lỗi em, Eul. Vì anh không thể nhớ em. Anh xin lỗi.*
Cứ như vậy vuốt tóc cô, trước mắt anh như nhòa nước. Joon Young và Eul không nói gì, chỉ đối mặt nhìn nhau.
*Không sao đâu. Joon Young à. Em thật sự ổn mà.*
Không rõ liệu anh có hiểu điều mình muốn nói không, cô khẽ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ gò má hốc hác của anh.
*Em thật sự không sao, anh đừng nói xin lỗi.*
Rồi cô rúc người vào vòng tay anh. An ủi cảm giác sợ hãi và có lỗi nơi anh. Gánh nặng trong lòng Joon Young như được gỡ bỏ, anh khẽ tựa đầu vào vai cô. Đó là cách một ngày mới bắt đầu. May mắn vì anh và em vẫn còn có nhau, cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro