xinh đẹp,tên em là gì?
“Như mọi ngày,anh Seokjin”
Yoongi lờ đờ đứng trước quầy,cặp kính to bản cũng không thể che giấu nổi sự mệt mỏi trên gương mặt gã.
“ Lại một đêm mất ngủ à? Nếu cứ như vậy chú mày sẽ bay màu trước khi người ta kịp biết tên chú đấy,Yoongi”
Seokjin mỉm cười đưa túi giấy đựng Donut và cốc Americano thơm lựng vào tay người nhỏ tuổi khi thấy chân mày Yoongi nhăn tít lại.
“Bánh Donut miễn phí từ worldwide cutie guy,vì chú mày đã may mắn trở thành người mua cuối cùng của ngày hôm nay”
Gã cấm cẳn nhận lấy, hiếm khi không đanh đá đáp trả lại mà không nói một lời nào, bước ra khỏi cửa hàng. Chắc hẳn thằng khỉ Namjoon lại mới đặt cái biệt danh sến đến phát ớn đó cho Seokjin. Namjoon và Seokjin đã hẹn hò được 2 năm rồi,vẫn đang còn trong giai đoạn mặn nồng lắm. Đúng là một cặp đôi ngọt ngào,nhưng Yoongi ghét đồ ngọt,nên tất nhiên mối quan hệ này cũng bị gã liệt vào danh sách độc hại cần tránh xa. Nghe có vẻ khó tin, cơ mà, nỡm, trên đời này cái đếch gì cũng có thể xảy ra, một kẻ vài phần khó chịu và trăm phần khó ở như Yoongi lại là một rapper kiêm nhạc sĩ,tuýp người mà trong tưởng tượng của thiên hạ hẳn phải có tâm hồn bay bổng văn thơ. Sai bét tè lè nhè.
Yoongi thích ở nhà. Yoongi giọng lè nhè như say rượu. Yoongi thẳng tính đến thô lỗ. Yoongi kiệm lời. Yoongi hành xử như một ông già cổ hủ. Yoongi đách để thằng nào vào mắt. Yoongi bất cần. Yoongi thiên tài âm nhạc. Yoongi nghiện café. Yoongi kì thị những thứ ngọt ngào. Yoongi không thích những thứ quá dễ thương. Yoongi mê Jungkook như điếu đổ.
Không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Đích thị là Yoongi đổ Jungkook đứ đừ. Tình yêu sét đánh,từ cái nhìn đầu tiên. Những suy nghĩ như kiểu thằng nhóc đáng yêu đến phát điên lên được, cái thứ mềm mại đến bất hợp pháp đằng kia là gì đây, tay của thằng bé đẹp đến mức vô lý, muốn lại gần nhéo cặp má phúng phính kia quá không ngừng tấn công đại não Yoongi khi gã thấy em ngồi ở một góc quán, chăm chú phác thảo gì đó trên cuốn sketch book. Gã cứ ngẩn người với mớ bòng bong đó, mặc cho chúng thổi trụi tất cả mọi lý lẽ trong đầu gã rapper,làm lưỡi gã líu lại không nói nên lời. Gã nhìn em đến nỗi quên dời cả ánh mắt đi, dám cá nếu có thể tạo ma sát bằng mắt thì cái nhìn của gã đã đốt cháy cả quả đầu đen mềm đằng kia rồi. Bất chợt, ánh mắt cả hai chạm vào nhau,và ngay lập tức gã thảng thốt cụp mắt xuống, dán mặt vào cái chậu hoa đặt gần đấy giả bộ xem xét. Lần đầu tiên trong đời Yoongi cảm thấy may mắn vì khuôn mặt thiếu thốn cảm xúc của mình. Tim nảy lên loạn xạ, gã vờ vịt ngắm nghía và sau khi quá nhập tâm vào chậu hoa một-cách-giả-vờ, Yoongi nhận ra gã còn chẳng biết cái chậu này trồng hoa đếch gì. Bỗng dưng tao muốn vặt sạch và đốt trụi mày quá, đồ hoa đáng ghét này! Thật may Seokjin đã làm xong đồ uống và quay lại, nếu không chậu hoa tội nghiệp hẳn sẽ ngủm luôn dưới cái nhìn chết chóc của gã mất. Ánh mắt trong veo ấy cứ như có như không đặt trên người Yoongi khiến gã bối rối không thôi, mười ngón chân của gã đang đơ cứng ra dưới lớp giày thể thao và ơn giời hôm nay gã nổi hứng xỏ giày vào. Thề có Chúa, Yoongi gần như hoảng loạn đến mức á khẩu, gã suýt thì chồm lên quầy order khi Seokjin đang cao hứng chuẩn bị phun mấy câu đùa kiểu ông chú thương hiệu. Thường thì gã chấp nhận việc này khá dễ dàng nhưng không,không phải hôm nay. Yoongi đặt tiền lên quầy cùng với tờ bill, không màng chỗ xu lẻ còn lại mà vội vã vớ lấy cốc đồ uống,bước chân nhanh như chạy ra khỏi quán. Chết tiệt,đôi mắt đó xinh đẹp đến tội lỗi,và não gã thiếu chút nữa thì nổ tung. Chúa ơi, suýt nữa thì gã mất kiểm soát và phun ra hàng tá câu tán tỉnh mà chỉ lũ ngu ngốc mới nói. Kiểu như này xinh đẹp,tên em là gì? Cái khỉ khô gì đang xảy ra với gã thế?
Đã hơn một tháng kể từ hôm định mệnh đấy đến giờ và gã vẫn không thể chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã này,sau khi đã nốc hàng lít americano vào bụng. Gã không thể tự lừa dối bản thân đây chỉ là giấc mơ thôi trong khi đang tỉnh như sáo và mớ tình ca dành riêng cho Jungkookie trong ngăn kéo bên trái cứ không ngừng tăng lên. Tất nhiên Yoongi chẳng đủ can đảm để đến nhìn thẳng vào đôi mắt đáng kinh ngạc ấy mà hỏi xinh đẹp,tên em là gì ,nhưng Seokjin thì tinh ý nhận ra ngay vì mắt gã cứ dán chặt vào góc quán nơi thằng bé ngồi suốt.
Đừng hỏi mấy câu dư thừa kiểu tại sao anh biết,haha, kinh nghiệm tình trường dày dặn như anh đây có gì mà không biết? Ánh mắt này,góc độ này, chính là rập cùng một khuôn với Joonie nhà anh chứ đâu. Xời, mèn đét ơi, mỗi ngày chính là mỗi ngày, Namjoon đã từng ngồi ngay chỗ đó, ngắm anh làm việc trong hằng tháng trời. Ban đầu Seokjin chẳng thấy gì ngoài khó chịu, chẳng có ma nào không thấy thế khi cứ bị đôi mắt của một ông khách lạ hoắc lạ huơ dán lên người. Số lần gặp gỡ cứ theo số lần Namjoon đến quán mà tăng lên, dần dà đôi bên cứ thế để ý đến nhau,và Seokjin tìm ra kha khá điểm thú vị từ vị khách này. Từ một ý nghĩ thoáng qua cậu ta hấp dẫn đấy chứ xuất hiện cho đến khi những cái khác điên rồ hơn hẹn hò với cậu ta chắc hẳn rất tuyệt vời nhảy ra theo cấp số nhân, anh nhận ra không thể ngăn bản thân làm việc điên rồ cuối cùng để kết thúc chuỗi điên rồ không thấy hồi kết (theo phương pháp lấy độc trị độc): hẹn hò với Namjoon. Seokjin nhớ như in cái cảm giác trong bụng nhộn nhạo hàng ngàn cánh bướm khi anh chuẩn bị phát rồ vì cứ chần chừ có nên nói ra hay không, và như một giấc mơ cũng điên rồ không kém Seokjin lúc ấy, Namjoon đã bước đến ngỏ lời với anh trước.
“Em chưa biết tên anh,nhưng liệu anh có vui lòng hẹn hò với em không?”
Má Seokjin rực lên màu hạnh phúc và anh bắt đầu cười khúc khích khi nhớ lại, trong khi Yoongi lặng lẽ gán cho anh cái nhìn khinh bỉ trước quầy chờ đồ uống. Anh mặc kệ, Seokjin vốn đã miễn dịch cái điệu bộ khó ở đó của Yoongi và chấp nhận nó như thương hiệu của người nhỏ tuổi luôn rồi. Lịch sử sắp xảy ra lần thứ hai,và Seokjin không thể để lỡ việc góp phần viết lên nó. Điều anh cần làm bây giờ là mở đường cho Yoongi,chắc chắn rồi,thằng nhóc này khờ khạo đến mức khó tin trong chuyện tình cảm luôn,dù cho cái vẻ mặt nó như thể rành đời lắm. Đánh thức tâm hồn hường phấn của kẻ đang yêu, Seokjin e hèm một tiếng,đánh mắt về phía mà ai-cũng-biết-là-phía-nào-đó:
“Chú mày cũng thấy là Jungkook rất đáng yêu đúng không?”
Đúng như anh dự đoán,Yoongi lập tức dời mắt khỏi mục tiêu ngay,mặt tỉnh rụi đáp lại:
“Gì chứ?”
Nụ cười của Seokjin ngoác ra một cách nham hiểm (thề là Yoongi cảm thấy nó thật rùng rợn khi nở ra trên khuôn mặt đang ra vẻ thân thiện của Seokjin), làm sao qua nổi ánh mắt anh mày, cái mặt tiền gạch ngói khô khan cũng không thể che giấu điều gì khi mà hai tai Yoongi không ngừng đỏ lên trông thấy. Tiếng chà kính không ngừng phát ra từ miệng Seokjin:
"Hướng 6h ngay góc quán đấy chứ còn gì. Jungkookie, sinh viên năm nhất khoa hội họa, khách quen chỗ anh mày. Gọi anh một tiếng Jin hiong và dịch vụ mai mối siêu cấp đẹp trai luôn sẵn sàng 24/7 nè?”
Và gã một lần nữa bỏ chạy, không phải vì gặp phải ánh mắt Jungkook,nhưng cũng sắp rồi,bởi lẽ giọng cười kinh điển của Seokjin đang lôi kéo không ít sự chú ý trong quán café.
Ừ thì, đó là cách mà Yoongi biết tên xinh đẹp,ý gã là,Jungkook. Khỉ,nhưng xấu hổ thì xấu hổ,một cái giá không tệ để đánh đổi,dù sao đi nữa gã cũng đã biết tên em. Và, không hẳn là cái khỉ khô, vì gã thực sự đổ em mất rồi.
--------------------------------
Yoongi nhận ra gã không thể dời mắt khỏi Jungkookie.
Ắt hẳn Jungkook rất thích quán café này. Yoongi có thể thấy rằng ngày nào em cũng đến,ngồi chính xác ở một góc quán,bên cạnh là cốc Machiato nhiều bọt sữa,và luôn vẽ thứ gì đó. Thề có Chúa,Yoongi không cố ý nhìn chằm chằm em như thế,chỉ là gã không thể dứt mắt ra khỏi Jungkook và việc gã đến nhìn em đã trở thành thói quen thường nhật,cũng như việc uống Americano mỗi ngày thôi. Ý gã là, vẻ ngoài cùng phong cách của em thực sự hợp với những nơi thế. Không gian không quá lớn cũng không quá hạn hẹp, mấy chậu hoa tí hon đang độ mơn mởn, ánh đèn vàng dịu dàng phủ xuống trên người em tầng sáng nhàn nhạt. Yoongi thích một Jungkook đáng yêu như thế.
Hôm nay Jungkook mặc áo len cổ lọ trắng cùng áo khoác măng tô to sụ màu ghi nhạt. Kỳ thực gã thấy em mặc gì cũng hợp cả,nhưng kiểu trang phục thế này khiến Jungkook trông như một cây kẹo bông. Cái cách mà em lọt thỏm trong chiếc áo màu ghi to tướng,nói sao nhỉ,thật khác lạ. Jungkook không phải kiểu to con,em có một thân hình thon thả và cặp đùi đẹp (thứ lỗi cho đôi mắt yêu cái đẹp của gã),nhưng thật sự cách ăn mặc này làm em trông nhỏ bé và mềm mại hơn hẳn. Trời trở nên lạnh hơn nhiều,Yoongi rất lấy làm hài lòng vì em đã giữ ấm đủ cho bản thân. Trông Jungkook hòa hợp với khung cảnh này quá thể, giá mà có máy ảnh trong tay chắc chắn gã sẽ nâng máy lên và ghi lại khoảnh khắc này ngay tắp lự, Yoongi tự nhủ thầm. Tầm mắt em hướng về phía bên ngoài cửa kính trong suốt,có lẽ hôm nay em vẽ cảnh phố phường. Nhìn xem,độ cong của rèm mi đó và cả ánh mắt trong suốt kia nữa,đúng là không thể đùa được mà. Yoongi thậm chí có thể nhìn thấy cả hàng cây bên vệ đường và màu trời ảm đạm mùa đông trong mắt Jungkook. Gã ghét mùa đông,kiểu thời tiết này lạnh và hanh khô quá mức cho phép khiến gã trở nên khó chịu hơn ngày thường,cũng ghét bước chân ra ngoài hơn. Ai mà thích nổi cái thứ rét buốt này chứ, Yoongi từng nghĩ thế. Vậy mà qua đôi mắt của em,gã rapper si tình lại cho rằng,bầu trời ngoài kia cũng không đến nỗi tệ. Suốt những ngày này,Jungkook trở thành động lực to lớn thôi thúc Yoongi thò mặt ra ngoài,và bước chân gã luôn dừng ở quán café của Seokjin,tất nhiên rồi.
“Quả là khi yêu nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt hơn nhỉ?”
“Vẫn là không thuận nổi cái vết muỗi cắn to đùng trên cổ anh.”
Giọng nói của Seokjin kéo tầm mắt Yoongi ra khỏi chỗ Jungkook lần thứ n, và gã lập tức trở về trạng thái khó ở,nhanh chóng đáp trả lại lời châm chọc của người anh lớn. Ánh nhìn của gã lướt qua cần cổ Seokjin,cuối cùng dừng lại trên dấu vết khả nghi, khiến nhiệt độ trên mặt anh tăng nhanh đến chóng mặt. Và trước khi anh kịp nói thêm điều gì,Yoongi đã nhanh chóng hạ gục Seokjin bằng câu cuối cùng:
“Con muỗi này cũng hành anh ra trò nhỉ,thằng Namjoon ghé qua studio mà cứ ngáp ngắn ngáp dài,chắc tối qua bắt muỗi cả đêm.”
Nói xong,gã thảnh thơi cầm cốc đồ uống bước ra ngoài,mặc cho tiếng chửi bới của của Seokjin ầm ĩ phía sau. Biết sao giờ,cha sinh mẹ đẻ Min Yoongi đã định sẵn có chữ swag trên trán. Gã nhún nhún vai,hơi lạnh bên ngoài ập vào mặt khiến gã hơi rùng mình,quả là chẳng dễ chịu chút nào. Mùa đông chết tiệt,gã lầm bầm,nhưng Jungkook hôm nay dễ thương đấy chứ,trông em như cục bông mềm xốp. Nhấp một ngụm Americano,vị đắng nhanh chóng tràn khắp khoang miệng, và guồng chân nhanh chóng đưa gã về nhà.
-------------------tôi là dải phân cách lời nhảm nhí------------
uwu thế là Nyunggi đã chính thức đổ bé thỏ. kiểu tsundere!Yoongi pha thêm nhiều tẹo shy!Yoongi này mình luôn rất thích ý. gọi là đam mê luôn cũng được :))
thêm cả Jin hiong :))))) kiểu bé có thể gọi anh là Jin hiong và anh sẽ mở dịch vụ mai mối riêng cho sự ageyo quý báu này *wink* :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro