n ă m
taehyung.kim: nhóc con, cho tôi xin lỗi khi nãy tôi hơi quá đáng
seen
taehyung.kim: này em giận tôi thật sao? xin lỗi khi nãy tôi không cố ý
seen
taehyung.kim: hàng xóm trả lời tin nhắn tôi đi! tôi xin lỗi
seen
*****
tại em ngủ quên khi nào không hay thôi đâu ra ông chú kia lại cứ spam tin nhắn em nhiều thế chứ!
vừa mở mắt dậy đã thấy hơn 30 cái thông báo làm em hú hồn, vén rèm cửa ta thì thấy chú Tae vừa đi tập thể dục về,
mà em ngủ đến giờ này thấy cơ thể biểu tình ròi nên đành lết xác đi mua đồ ăn thôi!
vừa mở cửa thấy thấy em, hắn cứ kêu em mà chẳng biết tên nên, kêu quài em không trả lời hắn chạy lại chụp lấy tay em
"Này!"
"mẹ ơi! hú hồn ủa chú đẹp trai"
"tôi kêu không nghe? còn giận?"
"eoo chú kiệm lời quá đi! nhưng em thích"
"trả lời câu tôi"
"chú không thấy em đeo tai nghe à? giận gì chú chứ, yêu còn không hết ở đó mà giận"
"thế tại sao không trả lời tin nhắn tôi?"
"hì xin lỗi chú em ngủ quên, hôm qua vào club uống hơi nhiều"
"em vào đấy? thường hay sao?"
"đúng ròi trong đó vui mà"
"mất 1đ tôi ghét con gái vào club"
"cái con người gì mà khó đoán"
"này tay em bị gì thế?"
"còn hỏi, do ai do chú đó"
"sao lại không băng bó lại vết thương chứ?"
"eo đau lắm, nó tự hết thôi, chú về đi em còn đi mua đồ"
"tôi đi phụ em"
"uầyy, chú để ý em ròi đúng không"
"không!"
"phũ phàng!"
mua ít đồ ăn cho cả tuần, ấy thế mà em cứ mua mì gói là chính thêm đồ ăn vặt chẳng vào chuyên môn gì cả! trên con đường có hai bóng người một lớn một nhỏ chú Tae còn ga lăng cầm đồ giúp em nữa cơ
"này,tên gì?"
"Ami Park"
"tại sao không phải là Park Ami?"
"thế chú không biết, em vừa du học úc về đấy!"
"là con lai?"
"Không em người việt nam:)"
"con gái việt thường mất liêm sỉ như thế sao?"
"không, tại chú đẹp thôi"
"người việt du học úc sống ở hàn?"
"ây em là người việt sang úc du học từ nhỏ do thích hàn nên học xong em về đây sống?"
"nghe cái giọng cứ lợ lợ"
"vậy chú so tiếng anh với em không?"
"không rảnh,cầm đồ vô nhà nhanh đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro