Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.1

Sakura hít một hơi sâu, giữ hơi thở một lúc rồi thở hắt ra. Thằng bé đang hồi phục tuy rất chậm nhưng có còn hơn không. Cô đã hầu như không thể xoay sở để tìm được những nguyên liệu cần thiết cho phương thuốc của mình, làng Cát có quá it thảo dược cho cô điều chế. May thay, Gaara đã tìm cách sắp xếp để hoa Tulip đỏ được chuyển từ làng Sương Mù về mà chưa đến một ngày.


Một tiếng gõ cửa vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô cứng đờ. Bây giờ đang là 2 giờ sáng. Cô đảo mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh. Hinata có vẻ như không nghe thấy tiếng gõ cửa, hoặc cô không bận tâm về nó. Đôi mắt trắng vẫn dán chặt lên gương mặt đứa bé. 


Sakura đứng dậy và bước đến cửa. Cô mở cửa không tạo tiếng động, cũng không quên bỏ qua ánh mắt dõi theo của thằng bé sinh đôi vẫn còn tỉnh táo kia dành cho cô. Nó không tin cô. Tự hỏi thằng bé thừa hưởng cái tính này từ ai...


Cô có chút ngạc nhiên khi thấy vị khách đến đêm muộn này là con trai của Gaara. Thằng bé đã tròn 6 tuổi tháng trước. Buổi sinh nhật mà Mirai đã tận hưởng trọn vẹn nhất. "Garen, con làm gì ở đây muộn thế này?" Cô thì thầm, liếc nhìn về phía sau. Hinata vẫn không phản ứng với những việc xung quanh.


Thắng bé, vẫn làn da tái nhợt như mọi khi, cố nặn ra một nụ cười. Đôi mắt sáng của thằng bé nhìn cô như dao găm. Thằng bé toát ra khí tức đe doạ so với một đứa trẻ 6 tuổi bình thường. "Cha bảo tôi đưa cô cái này..." Thằng bé đưa cho Sakura một chồng quần áo được gấp gọn. "Tôi mong chúng sẽ vừa" thằng bé nói, hầu hết như thì thào. 


Đôi mắt màu ngọc lam của thằng bé bắt gặp đôi mắt mã não qua cánh cửa đang mở. Garen vẫy tay chào. Itaru không trả lời. 


Haruno đảo mắt. Cô cũng chả trông chờ gì việc Itaru sẽ cư xử thân thiện cả, quá rõ rằng ai bảo thằng bé mang họ Uchiha. Cô đưa tay xoa đầu có mái tóc vàng nâu của Garen và nở một nụ cười với nó. "Cảm ơn nhé" cô nói và thằng bé gật đầu rồi quay bước rời đi. Nó hy vọng nhanh về giường nghỉ ngơi, bây giờ đã quá giờ giới nghiêm của nó rồi. 


Người phụ nữ tóc hồng bước lại vào trong phòng. Đèn đã tắt, những gì thấy được chỉ đến từ ánh sáng mặt trăng qua ô cửa nhỏ duy nhất. Itaru ngồi trên chiếc ghế bành lớn ngay dưới ô cửa sổ đó và quan sát mọi nhất cử nhất động của vị y nhẫn này. 


Sakura bước đến chỗ Hinata và chờ đợi cho đến khi cô ấy chú ý đến sự hiện diện của cô.


"Ra đó là con trai của Gaara sao?"


"Đúng thế," Haruno xác nhận, chỉ giờ mới để ý Hyuuga cô đang kích hoạt Byakugan. Điều này cũng giải thích tại sao cô hầu như không phản ứng. Cô đã thấy thằng bé đó từ trước khi nó đến phòng. 


"Quả là một đứa trẻ dễ thương," Hinata nói, lời cô chỉ như tiếng thoảng qua. Cô vẫn ngồi yên bên trái Hayato. Khuỷu tay cô đì trên giường, người cô nghiêng về phía trước, cẩn thận quan sát dòng chakra của nó. Thằng bé đang ổn hơn rồi. 


Sakura vẫn đứng đó một lúc, quan sát gương mặt của Hyuuga, cố tìm ra bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt của cô ấy. Nhưng sự thật là cô đã quá mệt mỏi để thể hiện bất cứ điều gì lúc này.


"Cậu cũng nên để tớ khám xem thế nào" Haruno nói. Cô để chồng quần áo xuống cuối giường và đi vòng qua, đến gần Hinata. 


"Không cần," Hinata nói, ánh mắt của cô vẫn không dời đứa con trai của mình. 


"Cậu cần được nghỉ ngơi."


"Tớ sẽ ổn thôi."


"Ít nhất hãy để tớ khám tổng thể cơ bản cho cậu," Sakura nài nỉ. Cô tháo găng tay và muốn chạm vào trán Hinata.


Nhưng tay cô trống không. Người phụ nữ tộc Hyuuga đã né tránh tay cô và lùi về phía sau chút. Lưng đã gần chạm vào tường phía sau. Nhưng tay Hinata vẫn đặt lên một bên đầu của thằng bé trên giường bệnh. Cô không để cho bất cứ thứ gì làm cô xao nhãng khỏi mối lo lắng chính của mình bây giờ. Cô không cần khám xét nào hết, ít nhất không phải bây giờ. 


Sakura chớp mắt. "Tớ chỉ-"


"Lùi lại đi."


Vị y nhẫn tóc hồng đã thực sự nghe theo mà lùi lại phía sau một bước, nhưng cô đơn giản là quá bất ngờ không biết nên phản ứng sao cho phải. Itaru đã xuất hiện giữa cô và mẹ của nó, và tay nó đang giữ chặt kunai. Lưỡi dao quả thật là bén và lớn so với bàn tay với những ngon tay nhỏ của nó.


Thằng bé nhìn đăm đăm vào người phụ nữ trước mặt với đôi mắt đen kịt như màn đêm, đảm bảo mẹ nó được bảo vệ tốt. 


"Không sao đâu con yêu" Hinata khẩn trương. Giọng cô cũng chuyển sang thì thầm nhẹ nhàng.


Một âm thanh lạ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hayato cử động trên giường, đổi tư thế ngủ, đến khi nó cuối cùng cũng lật người, nghiêng người ngủ sang một bên. Đây là lần đầu tiên mẹ thằng bé thấy nó cử động trong nhiều ngày.


Sakura thở dài. Cô lùi lại phía sau thêm một bước và đi đến phía bên cạnh giường còn lại và chạm vào ngực thằng bé với những đầu ngón tay đang phát ra ánh sáng xanh lục. Đứa bé đã ổn hơn rất nhiều. Trong khi đấy, mẹ thắng bé đi đang dần hao mòn.


"Đứa bé đang tốt lên rất nhiều rồi" cô giải thích, cố gắng không để ý đến quầng thâm đen dưới mắt Hinata. Nhưng cô sẽ tìm cách để khám và chữa trị cho Hinata. Cô không thể để cô ấy chết được. Sasuke sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì việc này mất. "Với tốc độ hồi phục này, đứa bé sẽ sớm tỉnh lại thôi".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro