Chap 5.2
Bảnh đã quay trở lại rồi đây với các cháu rồi đây huhu hehe
Tôi tìm cách quay lai wattad rồi đây, sau một thời gian bị cấm cửa hehe. Yên tâm, lần này tôi sẽ không lặn lâu nữa đâu. Thật ra phần lớn là vì tôi lười, tôi sẽ cố dịch hết bộ dù nó flop nhưng tôi thích hehe
———————————————————————
Người đàn ông tóc vàng đứng dậy và bế con trai mình, để nó chèo lên vai cậu một cách vụng về. Đi vòng qua bàn, Naruto đối diện với Uchiha, quan sát hắn lật đến trang sách cuối cùng.
Sasuke cuối cùng cũng đóng quyển sách lại và đặt nó xuống bàn. Hắn đứng dậy, vươn người dãn cốt. Tay hắn bắt đầu run lên. Hắn có vẻ như sắp lại mất kiểm soát rồi.
"Kế hoạch của ngươi là gì?", hắn hỏi, vẫn cái giọng chế nhạo trong từng con chữ.
Naruto nhướn một bên mày, cậu có vẻ thích thú với việc bạn cậu vẫn còn kiểu giễu cợt như ngày nào. Cậu để thằng bé xuống khỏi vai mình, cho nó ngồi xuống ghế, cậu cố tình lơ đi khi thằng bé đang cố dụi hai mắt, miệng vẫn thì thầm lặp đi lặp lại "Sharingan".
"Các cuộc tấn công trước đều cùng có điểm chung. Tớ chắc chắn việc này là hắn cố tình làm thế để cho cậu thấy. Đây rõ ràng là một cái bẫy, tớ mong là cậu hiểu những gì tớ đang nói."
"Hn," Sasuke lên tiếng. "Thế thì theo ý hắn đi, đây là cách nhanh nhất để chúng ta có thể xử lý mọi chuyện xong sớm".
"Tớ đồng ý. Chúng ta sẽ đến đó. Như thế, chúng ta sẽ biết được điều gì thật sự đang nhắm vào cậu sau tất cả. Nhưng chúng ta chỉ làm thế khi đã có thể nắm bắt sơ qua tình hình. Nếu nó quá rủi ro thì chúng ta sẽ quay lại và nghĩ một chiến thuật khác."
Sasuke đảo mắt. "Tốt thôi".
"Cậu hợp tác tệ quá đấy".
Hắn nhìn chằm chằm Naruto một lúc, cuối cùng thay đổi tầm nhìn sang thằng bé đang ngồi trên ghế. Hắn tiến đến và kéo tay thằng bé khỏi mắt nó.
"Nó có tác dụng không ạ?" Thằng bé đã rất hưng phấn, giọng nói của nó như chuông ngân vang lên trong căn phòng lớn này.
Sasuke nhìn thằng bé. Sau khi nó làm đủ kiển dụi mắt nhưng không đặt được mục đích để có Sharingan. Thực tế, sự phấn khích trong đôi mắt thằng bé mỗi lúc một sáng hơn, chói sáng như ngọc lục bảo trong suốt dưới ánh sáng của buổi sáng sớm.
"Ta đoán mình không cần phải hỏi về danh tính mẹ thằng bé nữa rồi", người đàn ông với mái tóc đen cuối cùng cũng lên tiếng, chuyển hướng rời bưới đến cửa, đi ra khỏi căn phòng.
Chàng trai Uzumaki bế con trai mình trên tay và đi theo sau hắn. Cậu hiểu mọi thứ ở Konoha có thể thấy khá khó khăn với việc Sasuke ở xung quanh. Mà, hắn cũng chả có ý định trốn tránh cóc gì hết. Thật lòng, cậu sẽ có thể rất vui giới thiệu về sự hiện diện của hắn trở về quê hương, nếu cậu không muốn chơi đùa với sự dây thần kinh căng như dây đàn của mọi người trong làng. Rõ như ban ngày, tộc Hyuuga chắc chắn sẽ tức điên.
Naruto mỉm cười. Có thể vẫn còn hy vọng cho Sasuke sau tất cả.
———————————————————————
"Vẫn không có gì sao?"
"Không".
Sasuke trốn dưới bóng râm của ngôi nhà cũ của hắn, nghe những tiếng hét thất thanh, hốt hoảng của tất cả những người khi thấy hắn đã quay trở lại. Hắn khoanh tay trước ngực. Bây giờ là gần 12 giờ trưa và cái nắng đang làm hắn tức điên.
"Ta cần đi ngủ", tên tộc nhân Uchiha lên tiếng, dù biết rõ bản thân chả thể nhắm mắt nổi. Nhưng cơ thể hắn thì đang mỏi nhừ, đình công.
Naruto gật đầu, hoàn toàn hiểu rằng bạn cậu đang nói dối. "Cậu có chắc là muốn ở đây không? Chỗ này đang rất bừa bộn. Cậu có thể đến tạm chỗ tớ_"
"Con trai ngươi nó quá ồn ào", Sasuke trả lời.
Hokage hoá đá, nhưng cũng cuối cùng cũng phải gật đầu đồng tình. Cậu quan sát người đàn ông đi đến chính điện còn sót lại của phủ Uchiha và quay đầu rời đi, về văn phòng của mình. Sai, cùng với 14 ANBU canh gác khác đã được giao nhiệm vụ vào vị trí để luôn để mắt đến Sasuke khi hắn một mình. Chỉ là đề phòng thôi.
———————————————————————
Hàng giờ trôi qua từ lúc người đàn ông nghiêng mình sang một bên, dựa vai và đầu vào tường, nhìn chằm chằm vào mảng tường trước mặt. Chiếc giường hồi bé của hắn bẩn quá, phủ toàn bụi và nó đã quá nhỏ so với hắn bây giờ rồi. Nhưng hắn cũng đâu có thể ngủ được. Hắn gặp ác mộng, Hinata luôn ở cạnh hắn. Hắn chẳng dám chợp mắt khi cô không ở đây với hắn.
Và thêm vào đó, luôn có những thứ khiến hắn phải giữ cảnh giác. Hắn đã đợi hàng tiếng đồng hồ và đến khi mặt trời đã lặn xuống đường chân trời của Konoha, hắn quyết định dừng cuộc chơi này lại.
"Ngươi phiền thật đấy".
Giọng hắn vừa đủ để nghe thấy, nhưng nó cũng đủ làm cô lạnh sống lưng. Một cảm giác có gì đó kinh tởm về người này. Và lại thế nữa, kế hoạnh ám sát hắn của cô lại thất bại rồi. Cô ngẩng cao đầu, Hanabi xuất hiện từ trong bóng tối, giữ chắc kunai trên tay. Cô đã xoay sở để đột nhập vào đây mà hoàn toàn không bị phát hiện bởi 15 ANBU canh gác, và đã chuẩn bị để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời tên khốn này.
Cô đã nghĩ mình sẽ bị tấn công. Một cuộc chiến. Nhưng người đàn ông chỉ ngồi trên giường, chả thèm nhìn cô đến một cái. "Xin lỗi đã đột nhập vào căn nhà xinh đẹp của ngươi như này nhé", cô chế giễu, chỉnh lại lưỡi dao trên tay mình, tiến gần thêm bước nữa.
"Aah", Sasuke hầu như không phản ứng, chậm rãi đứng dậy. "Người một nhà luôn được chào đón".
Một cái nhếch mép gợn cong rõ thấy trên môi hắn và hắn thấy được sự tức giận đang tràn hiện mặt Hanabi. Cô nghiến răng và tung chiêu, tấn công hắn. Bàn tay cô gần như đã sắp đánh đến ngực hắn.
Khả năng chiến đấu của cô cũng gần ngang ngửa chị mình.
Kunai trên tay cô đã bị cướp mất và cả người cô bị bay về phía sau, mạnh đến nỗi có cảm giác như lưng cô đụng vào tường một cái đau điếng, muốn bật hết khí trong phổi của cô ra ngoài. Tên tộc nhân Uchiha tiến đến phía cô, nén chiếc kunai xuống sàn.
Cô muốn biết một số thứ. Mặt khác cô cũng muốn phá huỷ nát chỗ này cùng với hắn ngay bây giờ. Nhưng hắn trông chả có vẻ gì là muốn đánh nhau lúc này cả. Hắn bị bệnh sao, hoặc là thật sự đang rất mỏi mệt. Mà, hắn cũng chả có hứng thú gì với hành động tấn công bộc phát của cô. Nhưng sự thật là hắn bao dung, bỏ qua cho cô thật dễ dàng, làm cô càng thêm cảnh giác.
Người đàn ông này là một tên rối loạn nhân cách.
"Chị gái ta đang ở đâu?" Cô nghiến răng nói và nhìn hắn thở dài.
"Em ấy đang ở làng Cát".
Nói dối. Sao có thể Hinata lại ở làng Cát cơ chứ? Và tại sao Sasuke hắn ta lại có thể cho cô biết dễ dàng vậy chứ?
"Đừng có lừa ta!" Cô nói, cố gắng giữ giọng trầm ổn.
"Ta nói rồi, em ấy đang ở làng Cát", Sasuke lặp lại lần nữa. Ánh mắt hắn chẳng hề thay đổi. Gương mặt hắn trống rỗng.
"Thật vậy sao? Ngươi nghĩ là ta sẽ tin người à?"
"Ta nghĩ người sẽ đến đó và bảo vệ em ấy an toàn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro