Chap 5.1
Cô cảm thấy may mắn khi thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Nó níu chặt lấy tay người phụ nữ vì không muốn bị chậm lại so với cô. Chỉ mới hai giờ trôi qua từ lúc mặt trời mọc. Thức giấc vào tầm này quả thật là sớm với cô. Cô cũng chẳng thể lãng phí thời gian thêm nữa có lẽ vì dạo gần đây, làng đang phải đối diện với tình trạng ngày đêm thấp thỏm.
Bước chân dừng lại, gót chân đào sâu xuống mặt đất. Cô phát hiện Kakashi, đang ở bên ngoài, ngồi ngay dưới cửa sổ văn phòng Hokage, lưng dựa tường.
Tình huống gì đây? Đáng ngờ quá.
Từ đầu cô đã thấy kì lạ rồi. Shikamaru về nhà nhưng trông anh rất suy tư như đang lo lắng về điều gì đó, biểu cảm này cô hầu như đã không thấy suốt 4 năm qua. Cô hỏi anh lí do vì sao về muộn như thế thì anh cũng chỉ xin lỗi qua loa vì đã làm cô lo lắng. Anh giải thích có tình huống khẩn cấp cần anh đến văn phòng Naruto gấp, nói xong thì bất tỉnh trên bàn phòng bếp.
Và rồi Kakashi, bằng chính mắt mình, cô thấy rõ ràng anh đang đứng bên ngoài, để Naruto một mình trong văn phòng. Và chắc chắn không thể nào có một mình Naruto bên trong được.
Chắn chắn có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.
"Mirai-chan, cùng chơi trò mèo vờn chuột nào" Ino thì thầm, nhìn thằng bé phấn khích. Cô kéo thằng bé lùi về phía sau mình và ra hiệu cho nó im lặng, cô chỉ vào Kakashi "Thấy mèo rồi nhé!"
Đây là trò chơi yêu thích nhất của thằng bé. Quy tắc trò này rất đơn giản, lẻn ra sau lưng ai đó làm cho người đó bất ngờ bởi sự hiện diện không ngờ trước được của mình. Rất hoàn hảo để áp dụng trò này cho ai đó lúc này.
Thằng bé liếc nhìn xung quanh, nở một nụ cười ranh ma, nó buông tay người phụ nữ. Ino đi theo thằng bé mà không quở trách gì nó. Bọn họ đang đi ngược lại với hướng ban đầu. Cô biết chắc thằng bé đã nhớ rõ sơ đồ và cấu trúc của toà nhà này.
Nhưng cô không nghĩ được rằng thằng bé sẽ dẫn cô đi rất sâu về phía sau của toà nhà. Trước khi cô kịp hỏi thằng bé định làm gì, nó đã dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình ấn lên tường. Ngón tay thằng bé hơi cong lại vì cần thêm lực ấn, một tiếng click nhỏ vang lên báo hiệu thành công cho mục đích của nó.
Một cái lỗ nhỏ xuất hiện trước mặt cô. Một lối thoát hiểm khẩn cấp sao? Cô chưa bao giờ biết rằng mật thất toà Hokage có đường này. Nhưng mà sao Mirai lại biết chứ?
Thằng bé không đợi cô, nó nhảy vào trong. Thằng bé chỉ mới bốn tuổi nhưng lúc nào cũng như có toàn bộ năng lượng trên thế giới vậy, không biết mệt là gì. Nó chắc chắn là bản tái hiện lại của cha nó ngày trước rồi. Nó đi trước để dẫn cô đi theo, cô cũng nhanh chóng nhảy vào hố giống nó. Cái lỗ bé và chiếc bụng bầu 5 tháng của cô cũng không ảnh hưởng lắm. Thật may vì cô lọt vừa xuống hoàn hảo.
Vừa hay bọn họ giờ đang đứng ngay trước cửa văn phòng của Naruto. Người phụ nữ tóc vàng hít một hơi sâu và không chần chờ thêm, cô vừa mở cửa ra, Mirai đã nhanh như chớp chạy vút vào trong.
Hai cặp mắt xanh biển bắt gặp nhau. Cô biểu hiện bình tĩnh hơn trong khi đó vị Hokage lại như lo lắng vì sự xuất hiện của hai vị khách mới này.
Mirai như hú lên. "CHA!" . Thằng bé dùng hết sức chạy nhanh về phía cha nó, nó nhảy lên bàn, bay vào trong vòng tay cha nó. "Cha mãi không về nhà, con ở nhà chán lắm"
Nhưng Naruto không đáp lại. Cậu bị đóng chặt trên ghế vì thằng bé, nó đang véo khắp người cậu vì cái tội cậu là một ông bố nhàn chán thế nào khi không về sớm để chơi với nó. Chàng trai Uzumaki quan sát người phụ nữ đóng cửa và từ tốn bước đến gần hơn.
Cô dừng lại ngay chỗ ngang hàng với ghế Sasuke đang ngồi, mắt cô vẫn đang hướng nhìn Naruto. Căn phòng im ắng, chỉ có giọng nói trẻ con lèn bèn vang lên trong phòng. Ino cuối cùng cũng hướng mắt sang nhìn Sasuke, kẻ mà hoàn toàn coi cô như không khí.
"Uchiha," cô chào hắn, rồi lại đặt sự chú ý lên Mirai.
Sasuke mất một lúc để có thể tách sự chú ý của hắn khỏi quyển sách cổ trên tay. Hắn nhìn cô một cái, có vẻ ngạc nhiên rồi lại tiếp tục lật trang sách cũng không nói một lời nào.
"Tớ để Mirai lại cho cậu. Đứa bé trong bụng đá tớ quá nhiều, tớ cần ngủ thêm chút."
Lúc này Naruto mới nhận ra mình đang há hốc mồm. "Cảm ơn cậu đã trông thằng bé hộ tớ nhé."
"Hn," cô gật đầu, quay người đi về phía cửa.
Naruto để thằng bé trượt khỏi lòng cậu và nó chạy lại ôm và chào cô. "Ino" người đàn ông gọi tên cô trước khi cô rời khỏi phòng. Giọng cậu ngập ngừng.
"Đừng lo, Hokage. Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này mà"
Cậu cần một lúc để bình tĩnh lại. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy tự hào về Ino. Cô giờ đã là một mảnh ghép hạnh phúc của nhà Nara. Cô đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ.
"Bác là ai vậy?"
Naruto nhanh chóng chuyển sự chú ý sang con trai mình, thấy thằng bé đã chạy đến ngay cạnh Sasuke rồi. Thằng bé vịn người vào tay ghế và tạo lực đẩy người ngồi lên, suýt thì ngã. Nhưng thằng bé đã xoay sở được, ưỡn cổ nhìn vào quyển sách cổ trên tay người đàn ông lạ mặt này. Cả tá cặp bóng tròn màu đỏ đầy trên các trang sách, kèm theo là cả tấn thông tin được viết bên cạnh.
"Đây là gì ạ?" thằng bé chỉ vào trang sách bằng cái ngón tay bé xíu của nó.
Sasuke không mấy quan tâm đến Làng Lá hay ngay cả những người hắn quen biết. Hắn cũng không mấy hứng thú hay muốn biết Naruto giờ ra sao. Nhưng nhìn thằng bé này... Hắn đoán nó chắc cũng tầm con trai hắn.
"Còn hình nào khác không ạ?" Mirai nói tiếp, đưa tay định lật sang trang khác. Nhưng thằng bé mất thăng bằng và gần như sắp ngã xuống sàn, tay thằng bé theo đà kéo rách một góc của trang sách cũ.
May thay, thằng bé đã được ai đó túm lấy áo sau lưng. Với trực giác nhanh nhạy, Sasuke kịp túm lấy áo thằng bé, nhấc lên và đặt nó ngồi lên trên mặt bàn ngay trước mặt hắn. Thằng bé chớp chớp mắt, thấy hơi quê vì những gì vừa gì xảy ra, nhưng nó lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với thứ khác đặc biệt hơn.
Sasuke lật trang sách, vẫn để cho thằng bé ghé cả người về phía hắn, chúi hết mặt vào xem chung bí mật lớn nhất của tộc hắn. Dù sao thì cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.
"Từ này." Thằng bé chỉ trỏ lần nữa. "Đọc hộ cháu đi. Cháu không đọc được mấy từ khó đâu."
"Mirai."
Thằng bé gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng cha nó nghiêm túc đến mức nào."Con chỉ..."
"Sharingan."
Thằng bé lại đặt sự chú ý lại người đàn ông lạ mặt này. "Sharingan là gì ạ?"
"Đây là một Sharingan" Sasuke nói, nâng tầm mắt nhìn thẳng vào thằng bé. Đôi mắt hắn đỏ thẫm.
Thằng bé rơi vào im lặng một lúc. Đôi mắt mở rộng thích thú "Ngầu quá trờiii. Bác dạy cháu nhé. Dạy cháu đi màaa"
"Nếu cha cháu cho phép điều đó."
Mirai xoay người trên bàn, ngồi lên tập tài liệu cao, nhìn chằm chằm cha nó. "Đi màaaaaaaa"
Còn Naruto lúc này, cậu cũng không hiểu hắn đang có tâm tư như nào nữa. Nhìn một kẻ sử dụng Sharingan nhìn chằm chằm vào đứa con đầu lòng của cậu mà cảm tưởng như có một lưỡi dao kề dọc trên cổ cậu vậy.
Sasuke đã thay đổi rồi. Hắn đã quá khác so ngày trước. Vị Hokage ban đầu đã không nhận ra cái cách hắn nhìn thằng bé. Nhưng có một điều quá rõ ràng. Sasuke cũng là một người cha. Và có lẽ hắn đang rất nhớ chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro