Chap 4.2
Sasuke chậm rãi đưa mắt lên nhìn cậu, cảm tưởng như hắn vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ vậy. "Kí sự về Sharingan. Huyết kế giới hạn của từng thành viên trong tộc đều được ghi chép lại".
Đôi mắt xanh dương như ánh lên tia sáng. "Nếu vậy thì chỉ cần đọc hết chúng, chúng ta sẽ có thể biết được những gì chúng ta đang đối phó."
Sasuke cười quỷ dị "Ngươi không thể nhớ được hết chúng đâu, có quá nhiều."
Và hắn đúng. Naruto không thể nhưng hắn thì có thể. Vị Hokage ngồi trầm ngâm một lúc, nhìn người bạn của mình tay lật từng trang sách, đọc những gì được ghi chép lại trong sách bằng đôi mắt đỏ thẫm.
Vài phút trôi qua.
"Lúc trước, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
Tầm nhìn của Sasuke chuyển lên người Naruto lần nữa.
"Lúc nào?"
"Trong phủ Uchiha".
Tên tộc nhân Uchiha nhướn một bên mày, trông có vẻ không hiểu cậu đang nói gì nên cậu tiếp tục nói "Thôi nào. Cậu đã hét lên rồi rút cả kiếm ra đấy".
Sasuke chớp mắt.
"Cậu không nhớ gì hết sao?" Giọng Naruto trầm ấm, cậu mở rộng mắt ngạc nhiên.
"Không hẳn.", chàng trai với đôi mắt đỏ như mã não cuối cùng cũng lên tiếng nhưng rồi lại tiếp tục đọc sách.
"Ý cậu không hẳn là sao?"
"Ta bị ảo giác" Sasuke trả lời, tiếp tục lật từng trang sách, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh như mọi lần chàng trai Uzumaki nhìn thấy ở hắn.
"Cậu....bị ảo giác?"
"Un."
Naruto chớp mắt khó hiểu. "Tại sao lại như vậy?"
Đôi mắt đỏ thẫm lần nữa đưa tầm nhìn lên cậu. Sasuke gấp sách, thở dài và đặt nó lên bàn. "Ta bị điên"
"Ai cũng biết," chàng trai Uzumaki nói đầy nghiêm túc. "Nhưng ảo giác? Cậu bị như thế bao lâu rồi?"
"Không biết," tên tộc nhân Uchiha trả lời và cầm quyển sách thứ hai trong lòng bàn tay. "Chắc tầm một vài năm về trước"
Naruto hé hờ môi "Khoan đã-"
"Ta nghĩ có lẽ linh hồn quỷ trong hòn đá đã làm tổn thương phần nào đó trong đầu ta."
Đôi mắt xanh dương chớp chớp "Cậu cần một vị y nhẫn đấy".
"Tche, y nhẫn cũng không thể chữa được đâu."
"Cậu cần phải được chuẩn đoán trước."
"Ta chỉ cần Hinata thôi."
Lời thú nhận này khiến Naruto như mở mang tầm mắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nghe thấy Sasuke phát biểu mấy câu như thế, mấy câu rất riêng tư và cá nhân. "Vậy là cậu ấy đã giúp cậu mỗi lần cậu đột dưng bị như thế sao?"
"Nó không tự dưng bộc phát. Ta thường chỉ bị khi ngủ gặp ác mộng thôi."
Naruto không biết có thích hợp để cười vào lúc này không nên cậu quyết định cố giữ cho mặt nghiêm túc hết mức có thể. Và cái ý nghĩ Hinata là người mới có thể giúp Sasuke tỉnh táo mỗi lần như vậy thật tuyệt. Và nó hoàn toàn hợp lý.
"Vậy là… Cậu không nhớ gì xảy ra ở phủ Uchiha sao?"
Đôi mắt đỏ thẫm lườm thẳng mặt kẻ bao đồng trước mắt, rõ là khó chịu. "Nó quan trọng vậy sao?"
"Bởi vì-"
"Ta không nhớ gì nhiều. Ta nói rồi. Đầu ta có vấn đề."
-----------
"Cậu có biết vấn đề của thằng bé nằm ở đâu không?"
Đôi mắt xanh ngọc bích của Sakura rời khỏi đứa bé đang nằm trên giường bệnh, ngước lên nhìn Hinata.
"Nó có lẽ là một loại bệnh hoặc một loại nhiễm trùng xâm nhập chưa rõ nào đó. Thực tình nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tớ. Một thứ gì đó thuộc về ngoại quốc. Và có thể nó không lây qua tiếp xúc được, mặt khác thì có thể cậu cũng đã bị rồi. Hoặc ít nhất thì Itaru..." Sakura thở dài. Cô chắc chắn Sasuke đã chọn tên này cho đứa bé. "Nhưng tớ đoán cậu hẳn là cũng đã biết hết những điều tớ vừa nói rồi."
Cô gái tộc Hyuuga gật đầu.
"Thật không may ở chỗ, chakra chữa lành của tớ không có tác dụng gì hết. Tớ cần phải làm vài xét nghiệm, có thể sẽ phải lấy máu của thằng bé. "
Hinata lần nữa gật đầu. Cô trông rất mệt mỏi và kiệt sức nhưng vẫn có gắng chịu đựng và giữ cho mình được tỉnh táo.
"Hinata… tớ đã thật sự bất ngờ khi thằng bé có thể sống sót đến hiện tại. Cậu đã làm gì sao?"
Đôi mắt nhợt nhạt nhìn đứa bé, cô đưa tay áp lên trán đứa nhỏ. "Tớ dùng năng lượng của bản thân để làm ổn định dòng chakra của đứa bé. Nó có hiệu quả khi giảm nhiệt độ sốt của thằng bé xuống."
"Cậu có thường xuyên làm thế không?"
"Hai lần một ngày. Có lẽ ba hoặc bốn có khi. Còn tùy thuộc vào tình trạng của thằng bé nữa."
"Và thằng bé bị như vậy bao lâu rồi?"
Hinata hơi trục trặc để trả lời câu hỏi này. "Tầmm... Khoảng 1 tháng, tớ tin chắc là vậy."
Đôi mắt xanh ngọc mở rộng đầy bất ngờ. " Cậu không tìm một vị y nhẫn nào sao?"
"Chúng tớ có tìm. Chỉ là không tìm được ai hết."
Sakura thở dài và di chuyển sang phía khác của giường bệnh, mắt thấy Itaru đang ngồi trên ghế, ở cuối căn phòng, quan sát mọi cử chỉ hành động của cô bằng đôi mắt đen tuyền như màn đêm. "Các cậu có làm gì khác nữa không? Tớ cần biết tất cả, chúng sẽ giúp ích cho tớ trong việc nghiên cứu."
Hinata im lặng một lúc. "Có một lần..." Cô nói nhưng lại dừng giữa chừng. "Có một lần tim thằng bé đã ngừng đập. Lúc đó nó chỉ mới bị bệnh thôi."
Sakura nghiến răng " Cậu đã làm thằng bé tỉnh lại bằng cách nào?"
Cô gái tộc Hyuuga giữ im lặng một lúc, di chuyển bàn tay đang đặt trên trán bé trai xuống chiếc áo cũ rách của nó. Cô nhẹ nhàng chỉnh chiếc áo đang bị vén lên, che đi vết sẹo nhỏ trên ngực thằng bé.
"Sasuke đã sử dụng Chidori. Thực ra là một dạng nhỏ hơn rất nhiều của Chidori. Anh ấy đã truyền vào một lượng vừa đủ."
Sakura nhìn Hinata một lúc, tưởng tượng cái tình huống mà cô vừa mới giải thích.
Tội nghiệp Sasuke. Phần nhỏ nào đó, cô tưởng tượng cảnh hắn đã lo lắng và chăm sóc cho đứa bé, cô không còn nghi ngờ gì nữa hắn thực sự rất quan tâm đứa con của hắn. Con của Sasuke...
Cô gái tộc Hyuuga chỉnh lại áo cho đứa nhỏ, kéo chăn đến cằm lên cho thằng bé. Cô cúi người xuống và nhẹ nhàng đặt lên trán đứa bé một nụ hôn. Đôi mắt trắng tuyết ngập tràn lo âu. Và cả yêu thương nữa.
Cậu ấy cũng nhìn Sasuke như vậy sao? Cậu ấy cũng hôn anh ấy như vậy sao?
Một cảm giác lạ sâu trong tiềm thức của Sakura bắt đầu dâng lên trong tâm trí cô. Là đau... Là giận dữ. Người phụ nữ tóc hồng nghiến răng và nhìn đi hướng khác, không muốn nhìn thấy Hinata thêm phút nào nữa.
"Thắng bé mới đầu chỉ ho thôi. Tớ nghĩ nó bị cảm lạnh thôi. Nhưng rồi tim thằng bé ngừng đập."
Lời nói của Hinata kéo Sakura ra khỏi dòng suy nghĩ bất tận của mình. Cô chớp mắt vài lần, cố gắng thở đều. Đây là con trai của Sasuke. Của Sasuke.... Và cô sẽ làm bất cứ điều gì để cứu thằng bé. Vì Sasuke.
"Cậu nói gì cơ", nàng y nhẫn nói, nhận ra giọng cô rất yếu ớt. "Tớ tin rằng mình sẽ biết làm thế nào để giúp thằng bé. Tớ sẽ đi chuẩn bị thuốc."
Thấy Hinata gật đầu nhưng cô không vội rời phòng luôn. Cô cần không gian để hít thở một chút.
------------
Kabuto đi xuyên qua khu rừng, chậm rãi đi đến khoảng đất trống nhỏ mà dạo này hắn thường lui tới. Hắn thở hổn hển, tim đập liên hồi, hắn dừng lại và dựa người vào một cái cây gần đó.
Hắn đang rất yếu, trông thảm hại vô cùng. Có hai kẻ để hắn đổ tội cho những gì hắn đang gánh chịu.
Cuối cùng hắn cũng xoay sở để bước về phía trước, hắn tạo ra một kết ấn trên tay. Một quan tài bằng gỗ trồi lên từ mặt đất xuất hiện trước mặt hắn, kẻ này là một trong những người hắn có ác cảm lớn nhất.
Itachi Uchiha bước ra một bước về phía trước. Đôi mắt trắng dã của anh lập loè trong bóng tối của màn đêm.
Kabuto ngồi trên mặt đất ngay trước mặt kẻ vừa được hắn hồi sinh và quan sát mọi hành động của Itachi, trong khi đó, Itachi chỉ bất động, không di chuyển thêm nữa.
"Ngươi thấy sao khi không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ta thêm được nữa, Itachi?"
Người đàn ông không trả lời.
"Ah, thứ lỗi cho ta."
Hắn đang ngồi, ngả người về phía trước và vẽ cái gì đó lên mặt đất bằng một cành cây nhỏ. Khi kí hiệu được hoàn thành, hắn giơ tay và đập lòng bàn tay xuống mặt kí hiệu.
Hít một hơi sâu, hắn đã thành công làm cho ấn hiệu đó xuất hiện trên đầu Itachi. Kabuto ngước nhìn lên quan sát và thấy vẻ mặt từ vô cảm của chàng trai tộc Uchiha đã chuyển sang tức giận. Đồng thời, giữa đôi đồng tử có gì đó quay tròn, mắt chuyển sang trạng thái Sharingan. Tròng mắt cũng chuyển từ trắng dã sang đỏ máu.
"Giờ thì cảm thấy tốt hơn chưa?"
Itachi hé hờ môi nhưng răng anh ấy đang nghiến chặt. Anh cần chút thời gian để bình tĩnh lại. "Kế hoạch này của ngươi hoàn toàn không có hi vọng. Ngươi biết điều đó mà."
"Ồ nhưng mà thật là vậy sao? Nói cho ta biết đi, ngươi thích cảm giác giết những kẻ vô tội mà không thể làm gì được lắm đúng không? Ồ khoan đã. Là ta nghĩ nhiều rồi, người chắc hẳn là rất thích. Chính ngươi cũng đã tự tay trải nghiệm cảm giác tuyệt vời đó mà, đúng không?"
Kabuto cười một cách yếu ớt. Chàng trai Uchiha muốn co tay thành nắm đấm, nhưng anh hoàn toàn không có khả năng điều khiển chuyển động của mình. Và anh cũng hết cách để xoay chuyển tình thế này.
"Sasuke rất thông minh. Thằng bé sẽ không rơi vào bẫy của ngươi như ngươi mong muốn đâu."
Một tiếng cười khàn khàn thoát ra lồng ngực của Kabuto. "Ồ nhưng cậu ta sẽ không sao? Ta lại nghĩ cậu ta sẽ tự mình chui đầu vào rọ thôi."
Cười một cách điên cuồng, hắn lấy ngón tay xoá mờ đi dấu vết trên mặt đất, mắt Itachi từ đỏ đã chuyển về trắng. Người đàn ông vừa được hồi sinh bước quay trở lại quan tài và khối gỗ lớn đã biến mất.
"Tốt lắm, tốt lắm," Kabuto cúi gằm mặt lầm bầm, vẽ 2 đường thẳng trên mặt đất và đặt ở giữa vài mảnh thạch anh nhỏ. "Giờ hãy xem em trai của ngươi đã biết gì chưa nào."
-hết chap 4-
--------------------------------------------
Chap 4 chỉ 2 chap thôi nhé mọi người, mình định đổi tên truyện thành tiếng việt cho dễ nhận biết hơn với mọi người ấy. Nhưng mà chưa biết nên đổi thành gì, mọi người có đề xuất gì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro