Chap 4.1
Mất một lúc, Naruto mới tiêu hoá được chuyện vừa xảy ra rồi nhanh chóng muốn bám đuôi theo Uchiha sang phòng khác. Kakashi vẫn đứng đó, không biểu lộ cảm xúc gì. Shikamaru đứng sau anh vài bước, mặt cậu trống rỗng đến kì lạ.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Naruto đứng lại, quay sang nhìn thầy của mình. "Em cũng không rõ nữa. Nhưng mà em không muốn để cậu ấy ở lâu một mình. Nhanh lên nào."
Chàng trai tóc vàng bỏ qua Kakashi, chạy sang căn phòng tiếp theo. Và vẫn thế, nó trống không. Naruto nhìn xung quanh, rồi lại đi sang phòng tiếp theo. Kết quả vẫn là không có gì. Kiểm tra hết phòng này đến phòng khác, cậu như sượng lại, bắt đầu một đợt cảm giác ớn lạnh rợn lên trong suy nghĩ của cậu.
Cậu ấy đâu rồi? Chẳng lẽ cậu ta cố tình khiến mọi người không tìm thấy được gì để đánh lạc hướng chú ý của mọi người lên cậu ta rồi tận dụng cơ hội này để bỏ trốn sao?
"SASUKE!"
Không một tiếng đáp lại. Hoàn toàn im lặng. Kakashi và Shikamaru chạy đến theo âm thanh, nhìn thấy vị Hokage của họ như đang phát điên.
"CHIA RA" chàng trai Uzumaki ra lệnh. "Chúng ta phải tìm ra cậu ấy."
Không cần một lời, hai người lập tức theo lệnh biến mất khỏi phòng. Naruto sang phòng tiếp theo. Mọi thứ trong phủ này trông có vẻ không bị tàn phá quá nhiều, nhưng lại bị bỏ hoang và rất bụi bặm. Thế nhưng ánh hào quang một thời của tộc Uchiha và những người trong phân chính của tộc vẫn luôn hiện hữu và có thể cảm nhận được trong không gian này.
Bước nhanh hơn sang phòng tiếp theo, căn phòng này trông có vẻ giống một văn phòng làm việc. Mất một lúc cậu mới để ý vài dấu vết kì lạ trên sàn nhà toàn bụi bẩn. Cậu chậm rãi bước đến gần, cúi xuống để kiểm tra kĩ hơn dấu vết đó nhưng vẫn không biết do cái gì gây ra. Nhìn có vẻ như bị gây ra bởi...
Một thanh kiếm.
"Sasuke!"
Naruto nghiến răng và kích hoạt trạng thái Cửu vĩ lên, ánh sáng từ Cửu vĩ chiếu sáng cả căn phòng. Cậu đi lại xung quanh căn phòng, nhìn chằm chằm cánh cửa bên trái dẫn sang khu vườn bên trong, nhưng tộc nhân Uchiha vẫn không tìm thấy ở đâu cả. Cậu hít một hơi sâu, giữ tầm một lúc xong thở ra.
Cậu có thể tin tưởng hắn được không? Tất nhiên là không. Sau tất cả thì kẻ đó chính là Sasuke. Tay cậu siết chặt, cậu thật sự rất muốn đấm cho bản thân một cái. Cậu hẳn là vị Hokage ngu ngốc nhất từ trước đến giờ-
"Ngừng la hét xung quanh được chưa?"
Naruto quay gót chân, thấy Sasuke đang chèo lên từ một cái hố ở trên sàn. Cởi áo choàng ra, chàng trai tóc đen sẫm đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính trên quần áo mình. Hai tay hắn đang cầm hai cuốn sách rất dày và cũ. Hắn nhướn một bên mày lên, trao cho chàng trai tộc Uzumaki một ánh nhìn đầy khó hiểu. Cánh cửa căn phòng bị đánh bay, Kakashi bước vào. "Em đã ở đâu?"
Sasuke đảo mắt đầy khó chịu. "Quá rõ ràng, tôi vẫn ở đây."
Căn phòng rơi yên lặng, Hatake nhìn chàng trai sở hữu đôi mắt đen tuyền đầy nghi hoặc. Naruto đưa tay lên gáy bóp bóp rồi thở ra một hơi thật nhẹ nhõm "Tớ đã nghĩ sẽ phải điều thêm cả Hanabi để tìm kiếm cậu đấy"
Sasuke vô cảm quay sang nhìn cậu "Thế thì mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn đấy"
Uzumaki thả tay xuống khỏi cổ và quay lại dáng vẻ vui tính thường ngày của mình. "Chúng ta nên rời đây thôi, mặt trời sắp mọc rồi." Cậu bước về phía cửa tiện liếc nhìn hắn thêm lần nữa. Shikamaru cũng theo bước mọi người, rõ ràng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Sasuke được tìm thấy.
"Shikamaru," Naruto gọi tên Shikamaru sau khi rời khỏi phủ để quay về văn phòng Hokage. "Cậu có thể đi xem xét tình hình của Mirai và Ino giúp tớ được không?"
Một vài giây để Nara suy xét đây có phải ý kiến tốt để rời đi hay không."Được" Cuối cùng cậu cũng chấp nhận lệnh và rời đi.
Rẽ phải, chàng trai, người có khả năng điều khiển bóng, không quên liếc nhìn Sasuke lần cuối trước khi rời đi.
Chỉ vài phút đi trên đoạn đường hẹp và qua vài lối rẽ bí mật, bọn họ đã quay trở về được văn phòng làm việc của Naruto. Kakashi đóng cửa sau lưng, nhưng lại bắt gặp ngay vẻ mặt nghiêm túc trầm trọng của chàng trai tóc vàng.
"Em muốn được nói chuyện một mình với Sasuke."
Hatake không chuyển động. "Không."
"Kakashi."
"Không," Anh lặp lại lời từ chối lần nữa, dựa lưng vào cánh cửa. Con mắt duy nhất lộ ra ngoài của anh hướng sang nhìn Uchiha, kẻ chẳng hề để tâm đến đoạn đối thoại vừa rồi. Hắn ngồi trên chiếc ghế bành lớn, đối diện chiếc bàn còn lớn hơn, tay lật từng trang cuốn sách cũ.
"Nhìn này-"
"Thầy sẽ không để em ở lại một mình với cậu ta đâu"
"Cứ thoải mái ở lại bao lâu tùy ông muốn", giọng Sasuke tuy trầm nhưng đủ để thu hút sự chú ý của cả hai người còn lại. "Tôi còn nhiều thời gian. Và nghiên cứu đống này."
Người đàn ông đeo mặt lạ nhìn chằm chằm tên tộc nhân Uchiha, rồi lại chuyển sự chú ý sang Naruto. Hokage Naruto, không còn là học trò của anh nữa. Anh không thể bắt thằng bé nghe lời mình như trước. Và ngay cả lúc này cũng vậy…
"Em sẽ ổn thôi", Naruto rất nghiêm túc và nói.
Kakashi mất vài phút để suy xét những lời cậu nói, cuối cùng anh cũng phải chấp nhận sự thật rằng Sasuke sẽ không nghiêm túc hợp tác với anh trong căn phòng này. Chính xác thì đó chính là lí do vì sao Naruto muốn anh rời phòng. Anh nhún vai, thở dài và đi ra khỏi phòng. Và không hẳn là rời đi, tuy ở ngoài nhưng anh lại đang dựa lưng vào tường ngay dưới cửa sổ phòng Hokage. Chỉ là đề phòng thôi.
Naruto nhanh chóng ngồi xuống và nhìn chằm chằm Sasuke, kẻ mà dường như không chú ý đến sự hiện diện của cậu, chỉ chú tâm đọc sách. Môi hắn mấp máy, hầu như không rõ thấy nhưng chàng trai tóc vàng có thể phân biệt được một vài thứ hắn đang thầm thì với chính bản thân.
Tầm thường. Quá nhạt nhẽo. Không đáng nói. Eh, phiền phức. Tầm thường.
"Chính xác là cậu đã đọc được những gì" chàng trai tộc Uzumaki cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro