Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.2

Cô gái đưa mắt quan sát thật kĩ kẻ duy nhất còn lại của tộc Uchiha, ngỡ rằng hắn sẽ lại cười lên thật điên dại, nhưng rồi hắn chỉ đơn giản bước lên phía trước một bước, phớt lờ Kakashi đang dang rộng cánh tay chắn trước mặt để ngăn hắn bước tiếp, hắn ta nhanh nhẹn né qua người anh.

Naruto và Sasuke lần nữa đối diện, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Chàng trai tóc vàng vẫn đang giữ chặt lấy vai Hanabi, tuy vậy nhưng cô lại không cảm thấy bị gò bó hay khó chịu. Cô nhìn hắn, kẻ sử dụng Sharingan, huyết kế giới hạn của cô vẫn đang được kích hoạt.

Sasuke nói tiếp, "Có nhiều thứ quan trọng cần ta giải quyết hơn là tốn thời gian với cô ta. Nếu chỉ một mình con nhỏ Hyuuga này đối phó với ta thì không đủ đâu."

Hắn sau đó quay người và bước về phía cửa. Naruto thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu và Kakashi nhìn nhau không nói gì nhưng ngầm cùng hiểu là mọi chuyện đã xong rồi. Hanabi cuối cùng cũng thoát khỏi Naruto, cô bước lên phía trước một bước . "Uchiha."

Hắn đã mở cửa, chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng rồi lại quyết định đứng lại nghe cô nói tiếp. Hắn quay người lại, nhận thấy cô ta thật sự đang rất hoảng loạn. Đôi mắt trắng tuyết mở mộng hết mức nó có thể. Cô đang cố lấy lại bình tĩnh nhanh nhất.

"Chuyện gì?"

"Chị ta vẫn ổn chứ?"

"Em ấy vẫn ổn."

"Chị ấy đang ở đâu?"

Tầm nhìn của đôi mắt đỏ tươi kia chuyển hướng nhìn sang Naruto. "Muốn biết thì hãy thảo luận với vị Hokage của ngươi đi. Ta không có thời gian để nói nhảm." Nói xong hắn đi ra khỏi phòng, bước từng bước xuống cầu thang.

Hắn không thể nói chuyện với cô lâu hơn được nữa. Nhìn cô ta, hắn lại nhớ Hinata của hắn quá.

---

Đôi mắt đen tuyền dưới lớp mũ chùm đầu của chiếc áo choàng nhìn không dời những thứ trước mặt. Những gì còn sót lại ở khuôn trang của tộc Uchiha khiến hắn nhớ đến gia tộc của hắn đã bị tàn sát như nào.

Sasuke bước qua đống đổ nát, tiến đến trung tâm của khuôn trang, nơi mà phủ chính của gia tộc hắn ở đó. Hắn bất ngờ, hắn không nghĩ phủ chính vẫn còn dù đã trải qua bao lần tổn hại bởi lửa và sự bào mòn của thời gian. Người đàn ông bước về phía trước, cảm nhận không gian u mịch của màn đêm.

Ngày trước, gia tộc Uchiha đã bị đẩy ra định cư ở rìa của làng Lá do bởi sự ngờ vực của các bô lão trong làng lên bọn họ. Nhưng Sasuke không quan tâm điều đó.

Nơi này thực quá tĩnh mịch rồi, nó cách xa những khu đông đúc nhộn nhịp của làng. Hắn có thể nghe thấy rõ được tiếng bước chân của đám người còn lại đi sau hắn. Tốc độ di chuyển của hắn không đổi, hắn mở cửa, bước chậm vào trong toà nhà.

Hoang tàn.

Và bẩn thỉu.

Mọi thứ đều bị phủ bởi bụi và mảnh vụn của những thứ đã bị hư hỏng nặng. Mặc dù thế, nỗi ám ảnh về gia tộc này quá lớn khiến cho những kẻ có ý nghĩ đột nhập và trộm đồ vẫn không dám tiến vào. Thế nên hầu hết mọi thứ trong phủ vẫn còn và ở đúng vị trí.

Bàn trà yêu quý của mẹ hắn vẫn ở đó. Cả chiếc ghế bành lớn, nơi hắn thấy cha mình hay ung dung ngồi đó đọc báo.

Hắn bước tiếp và mở cửa phòng khách ra nhưng hắn đứng khựng lại.

Máu.

Máu ở khắp nơi trong căn phòng này.

Trên tường. Cả trên sàn nữa.

Ba thi thể đang nằm trên sàn. Người phụ nữ nằm gục trên sàn, cổ họng bị cắt sâu. Mái tóc dài, đen nhánh bị ướt sũng trong vũng máu của chính mình. Cánh tay dang rộng sang hai bên. Có lẽ cô ta lúc chết đã cố bảo vệ hai đứa con đã chết nằm bên cạnh của mình?

Hắn chớp mắt, bước tiếp vào trong như đang bị thôi miên. Hắn như nghe thấy được những tiếng thét chói tai bên ngoài. Người người sợ hãi, hoảng loạn. Tất cả tộc nhân Uchiha đã bị tàn sát. Người đàn ông đưa tay ra, lật thi thể người phụ nữ lại và nhìn gương mặt cô ấy. Và một lần nữa, hắn như chết lặng.

Những ngón tay của hắn giờ toàn máu. Không phải, cả bàn tay giờ chỉ toàn máu, màu đỏ tươi nổi bật khiến cho màu be nhạt của chiếc áo choàng như chuyển sang màu màu nâu trầm. Đôi mắt hắn di chuyển từ từ sang cánh tay còn lại của hắn. Gì thế này, hắn đang cầm thanh Kusanagi, lưỡi kiếm toàn máu.

Kẻ giết người.

Hắn nhìn xung quanh liên tục, cố tìm ra nơi phát ra tiếng thì thào đó.

Kẻ giết người.

Hắn nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy nơi phát ra âm thanh đó.

Kẻ giết người.

"Xuất hiện đi!" Hắn lên tiếng khi nhìn xuống thi thể người phụ nữ dưới sàn.

Môi hắn hé hờ khi thấy cơ thể lạnh lẽo, cứng đờ của cô tự chuyển động. Đầu cô vặn vẹo như sắp rớt về phía sau, mái tóc ướt đẫm máu, bết dính lên cả mặt và cổ. Dù thế, hắn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt trắng tuyết đó. Hắn hoàn toàn nhận ra cô.

"Không thể nào…"

"Kẻ giết người," đôi môi nhợt nhạt tím tái mấp máy, máu từ miệng lăn xuống từng giọt hoà cùng với máu trào ra từ vết cắt sâu trên cổ.

Sasuke hoảng loạn, bước lùi lại phía sau thật nhanh cho đến khi lưng hắn chạm tường, hắn dường như không thở nổi, khí trong phổi như bị đóng chặt. Hắn làm rơi thanh kiếm xuống sàn, cố lấy lại bình tĩnh nhưng chân hắn lại mềm nhũn.

"Kẻ giết người," Hinata vừa nói vừa nghiêng đầu sang một bên, vết rạch cắt sâu ở cổ càng lúc càng thêm rõ ràng.

"Không thể nào!"

"KHÔNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro