Chap 1.3
Con trai hai người này đẹp trai he :>
Vào truyện tiếp nè-----------------------------------
"Có nhiều tin đồn xung quanh đang hướng về cậu, và tớ biết cậu vẫn luôn suy nghĩ về người anh trai đã mất của mình."
Hinata chớp mắt.
"Anh trai..." Cô hoang mang một lúc và nhanh chóng nhận ra điều mà Naruto đang nhắc đến.
"Itachi" Giọng Sasuke chỉ như đang thì thầm, tuy vậy, ánh mắt hắn vẫn không dao động, tràn ngập sát khí.
"Tớ sẽ chẳng bao giờ làm phiền đến cậu nếu như không có việc gì quan trọng đâu."
Một lần nữa, sự yên tĩnh lại bao trùm trong không gian. Lần im lặng này kéo dài mang theo chút bi thương và đau đớn. Cuối cùng, sự ngột ngạt này đã bị phá vỡ bởi một giọng nói nhỏ có chút ngại ngùng.
"Itaru" Giọng nói trẻ con vang lên, cậu bé nhìn chằm chằm vào chàng trai đang phát sáng kia:"Tên con là Itaru."
"Đó quả là một cái tên rất hay."
Hoàn toàn ngó lơ Sasuke, cậu tiến lên phía trước, lại gần với đứa trẻ hơn. Đứng trước mặt Hinata, cậu không thể giấu đi nụ cười dành cho cô. Cậu nâng cánh tay lên, đặt tay mình lên vai cô.
"Con biết mà." Đứa bé lên tiếng lần nữa, ngước lên nhìn gương mặt của vị khách xa lạ kia. "Cha đã chọn cái tên này cho con."
Chàng trai Uzumaki nở nụ cười. Ánh sáng phát ra từ người cậu khi đang trong trạng thái Cửu vĩ giúp cậu nhìn thấy đứa trẻ rõ hơn. Đứa trẻ trông như bản sao thu nhỏ cha nó - mái tóc đen và cả đôi mắt đen tuyền kia nữa. Chỉ duy nhất nét dịu dàng trên gương mặt đứa trẻ khiến cậu liên tưởng đến mẹ của nó.
Cậu cuối cùng cũng thôi việc dính chặt mắt lên đứa nhỏ, cậu liếc đôi mắt xanh nhìn về phía Sasuke. "Tớ chỉ hi vọng có thể nói chuyện với cậu. Cậu xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra. Còn những gì cậu quyết định làm sau đó là phụ thuộc vào cậu. "
Sasuke hé hờ môi. Thấy được tên Uzumaki này lại lần nữa khiến hắn cảm thấy bối rối. Nếu như có ai đó có thể tìm ra được bọn họ thì hắn vẫn muốn đó là tên 'dobe' này. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là hắn tin tưởng cậu. HOÀN TOÀN KHÔNG. Song, Hinata lại có suy nghĩ khác hắn. Trước khi hắn kịp đưa ra bất cứ lời phản kháng nào, cô đã mở cửa, mời tên đầu vàng chết tiệt này vào trong.
"Hinata" hắn gọi tên cô, nhưng đôi mắt trắng tuyết kia chỉ quay lại nhìn hắn một lúc. Rồi cô cũng nhanh chóng đi vào bên trong căn chòi. Sasuke cảm thấy mình đang rất tức giận, sao đột nhiên chỉ còn mình hắn ở lại đây chứ? Sao cô ấy lại đứng về phía cậu ta? Còn để cho cậu ta vào trong nữa, đúng là điên rồi mà.
Hắn bước vào căn chòi và đóng sầm cánh cửa sau lưng mình lại, nhận thấy rằng giữ im lặng cũng chẳng có ích gì nữa. Ít nhất thì cái tên đầu vàng kia lại sốc thảm hại đến mức đứng hình. Lướt qua cậu và Hinata, hắn tiến đến chiếc giường ở phía cuối của căn phòng, bế con trai mình lên trên tay, để đứa trẻ đang ngái ngủ tựa đầu lên trên ngực hắn.
Hắn từ tốn quay lại nhìn cái tên không mời mà đến kia, cậu ta đang trưng ra bộ mặt đần thối ra nhìn hắn. Ít nhất thì cậu ta cũng không còn bật trạng thái Cửu vĩ nữa.
"Cậu... " Naruto giờ mới nói được một từ. Cậu di chuyển đôi mắt của mình nhìn đứa trẻ bên cạnh Hinata rồi lại nhìn sang đứa bé đang ngủ say trong lòng Sasuke. "Cậu có tận 2 đứa luôn hả ??"
"Sinh đôi." Hinata giải thích "Việc này khá là phổ biến trong gia tộc của tớ." cô nở một nụ cười nhẹ.
Naruto chớp mắt, nhưng rồi cũng trao cho cô nụ cười ấm áp thường ngày của cậu. "Thật đáng kinh ngạc đó Hinata".
"Nói" Sasuke lên tiếng, hắn bước đến cạnh Hinata, trưng cái bộ mặt khó chịu cho cô. Rồi bước đến cái bàn nhỏ ở cạnh phòng, ngồi xuống một trong những cái ghế ở đó, đứa trẻ vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ trên tay của hắn. Hinata cũng đi theo, Naruto cũng nhanh chân đến cạnh bàn rồi ngồi xuống.
"Vậy ra là ..." Naruto cuối cùng cũng lên tiếng, khoanh tay trước ngực. "Sinh đôi sao? Cũng ngầu đó Sasuke."
"Ngươi đang đùa với sự kiên nhẫn của ta".
Chàng trai Uzumaki nhướng một bên lông mày lên " Ồ, không ngờ Sasuke cũng có tính kiên nhẫn đấy. Thôi được rồi, tớ sẽ nói ngay đây. Tớ không phải ở đây là để làm mất thời gian của ai hết."
Itaru đã leo lên và nằm trong lòng Hinata, đùa nghịch với mái tóc của cô. Ánh mắt Hinata vẫn dịu dàng và đầy yêu thương nhưng bây giờ lại xem lẫn cả mệt mỏi. Còn Sasuke, hắn trông cũng mệt mỏi như cô vậy, nhưng cũng không tệ như lúc hắn gặp Naruto 4 năm trước, ở hẽm núi đá nơi mà 'tên khốn' này đã bắt cóc Hinata. Nhưng đó vẫn chưa phải điều thay đổi duy nhất ở hắn. Làn da nhợt nhạt, gò má cao rõ thấy, trông hắn như đang mắc bệnh. Hoặc là có thể hắn đang mắc bệnh thật...
"Là về Itachi." Tên đầu vàng lên tiếng.
"Itachi chết rồi."
"Ừ thì..." Chàng trai Jinchuuriki ngập ngừng. Cậu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong lòng Hinata, nó ngóc đầu dậy, nghiêng người qua bàn hướng về cậu.
"Nó có đốt cháy chú khi chú phát sáng lên như thế không?"
Naruto mỉm cười: "Nó rất ấm áp nhưng không đốt cháy được ta đâu."
"Tuyệt quá." Đứa trẻ cảm thán rồi quay lại tiếp tục đùa nghịch với mái tóc của mẹ nó.
Đứa bé lại dễ dàng bị kinh ngạc khi thấy cậu trong trạng thái Cửu vĩ, có vẻ nó không quen lắm với các nhẫn thuật, cách sử dụng chakra và các năng lượng tâm linh khác. Đứa bé có lẽ cũng chưa từng nhìn thấy Susanoo, cũng như chẳng để mắt tới các kĩ thuật đặc biệt của cha mẹ nó.
"Rồi sao?". Sasuke đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh, hắn thực sự không muốn con trai mình phải thức giấc. Đây đã là đêm thứ ba rồi mà cơn sốt của thằng bé vẫn không tiêu giảm.
"Còn nhớ Kabuto không? " Naruto nhìn người đồng đội cũ đảo mắt nhìn về hướng của mình, cậu tiếp tục nói: "Hắn đã quay trở lại. Bọn tớ đã không thể tìm ra hắn sau lần đại chiến nên mọi người đã suy đoán hoặc là hắn đã bị cậu giết chết hoặc là hắn đã trốn đến một nơi nào đó rất xa và biến mất."
"Ngươi nghĩ ta quan tâm đến một kẻ như hắn?"
"Không. Nhưng mà... Sasuke, hắn ta lại lần nữa dùng đến Uế thổ chuyển sinh."
Sự im lặng bao trùm trong không gian phòng một lúc. Cuối cùng, hắn đứng dậy nhìn Hinata, cô hiểu được hắn đang muốn làm gì. Cô theo hắn đến giường của đám trẻ. Sasuke đặt thằng bé đang ngủ xuống, người phụ nữ cũng để cho Itaru trèo xuống giường. Thằng bé nằm ngửa để cho mẹ vuốt ve má mình, sau đó đảm bảo người anh em của nó đã được đắp chăn kĩ lưỡng rồi nhắm mắt lại.
Naruto ngạc nhiên khi thấy thằng bé nghe lời như vậy. Chỉ có Mirai mới như thế thôi... Hai người im lặng quay trở lại phía bàn. Hinata biểu hiện không thoải mái. cô nhìn về phía Sasuke nhưng hắn không quan tâm hay đáp lại. Thay vào đó, hắn tựa khuỷu tay lên trên bàn.
"Itachi. Anh ấy lại được hồi sinh sao?" Naruto gật đầu. Sasuke nghiến răng, quay đi chỗ khác " Chết tiệt. Ta sẽ cần kết liễu anh ấy bao nhiêu lần nữa đây."
"Anh trai cậu không phải người duy nhất được hồi sinh." Đôi mặt đỏ quạch kia quay lại nhìn chàng trai Uzumaki. Naruto hít một hơi thật sâu, xoa xoa mắt và nói " Cha của cậu cũng vậy. Thực tế, tớ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người Uchiha như vậy trong đời."
Hinata ngạc nhiên mở to đôi mắt . Sasuke thì lại biểu hiện chẳng có chút hứng thú nào.
"Thì" hắn lên tiếng. "Ngươi hoàn toàn biết cách để xử lí với mấy việc này. Phong ấn bọn họ, tìm Kabuto và kết liễu hắn."
"Nếu nó chỉ đơn giản như thế... Sasuke cậu nên hiểu rõ những gì chúng ta nhận được khi chống lại cả một đội quân tộc Uchiha. Mỗi giây trôi qua là đều có thêm người chết."
"Và ngươi đang ở đây làm tốn thời gian."
"Tớ không muốn làm mất thời gian. Tin tớ đi, nếu như có lựa chọn nào khác, tớ sẽ không bao giờ tới tìm cậu."
"Ta không quan tâm."
"Sasuke, những người được hồi sinh trở lại là những người tộc Uchiha mạnh nhất lúc còn sống. Và không chỉ thế. Kabuto có vẻ đã tìm ra được nơi cất giấu Sharingan mà Obito trước đây từng giữ. Bọn họ quay trở lại với những đôi mắt hàng thật. Đôi mắt đã từng thuộc về người nào đấy khác. Cậu phải hiểu nhờ có chúng, bọn họ đã trở lên mạnh như thế nào."
"Đáng lắm. Bọn người các ngươi cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến điều này. Nếu như gia tộc của ta không bị ám sát..."
"Cậu đã giết chết những người gây ra cuộc thảm sát tộc Uchiha rồi, Sasuke"
"Thế ngươi nghĩ ta có thể làm gì? Ngươi thực sự nghĩ rằng ta có thể xuất hiện ở đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra và chiến đấu với một đám thây ma cùng chung gia tộc với mình sao? Có bao nhiêu trong số bọn chúng? Hai mươi? Bốn mươi? "
"Bọn chúng nhiều hơn một trăm."
Sasuke rơi vào trầm tư trong một lúc. "Ta sẽ không mạo hiểm mạng sống mình vì ngươi hay mục đích của bọn người đó. Tự ngươi hãy giải quyết đi."
"Kabuto hắn đang muốn nhắm tới cậu. Chết tiệt." Naruto như đang hét lên. Cậu nhanh chóng lấy tay bụm miệng lại, nhìn bọn trẻ vẫn còn đang ngủ, cậu mới thả lỏng hơn. "Hắn ta làm tất cả điều này để thu hút sự chú ý của cậu. Hắn ta đang tìm cách báo thù. Rõ ràng là vì cậu đã phá hỏng hết kế hoạch của hắn trong suốt lần đại chiến. Bọn tớ đang làm hết những gì có thể rồi nhưng đám người đó quá đông."
Tên Uchiha chợt cười, một nụ cười lặng lẽ bị nghẹt ở cổ, quỷ dị đến mức Naruto cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Lần trước, anh Itachi đã giải được thuật và thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Lần này, anh ấy vẫn sẽ làm thế thôi."
"Anh ấy không thể làm thế thêm lần nào nữa." Giọng Naruto đặc biệt nghiêm trọng. "Lần trước, anh ấy đã sử dụng mắt của Shisui và Mangekyo Sharingan. Anh ấy đã phá hủy nó sau đấy. Chưa kể, những người được hồi sinh... Bọn họ đều không giống như trước nữa. Bọn họ hoàn toàn mất hết ý thức rồi."
"Đấy là việc của ngươi, không liên quan đến ta." Sasuke đứng dậy và định rời đi nhưng Hinata đã nắm lấy tay hắn, hắn lườm cô đầy tức giận.
"Sasuke..."
"Không"
"Nghe em nói." Người phụ nữ cũng đứng dậy và nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt cô chỉ toàn sự lo âu "Những người vô tội đang phải chết."
"Điều đó có gì khiến anh phải quan tâm chứ?"
"Bởi vì... Mọi người có thể đang phải chiến đấu trong vô vọng... Nếu anh... Nếu chúng ta có thể giúp họ... Các con của chúng ta sẽ có cơ hội có được cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Anh đủ hiểu rõ rằng chúng ta không thể giấu chúng mãi được mà."
"Vì thế em muốn quay trở lại đó và mong đợi bọn người đó sẽ chấp nhận con trai chúng ta, chỉ như thế thôi sao?"
"Không. Nhưng... Sasuke, Hayato cần phải được điều trị. Hơn nữa, Amara... Bà ấy đã chết rồi. Không ai có thể giúp chúng ta được lúc này."
"Hinata-"
"Làm ơn đi...". Cô tiến lên, vùi cả mặt vào lồng ngực của hắn. "Chúng ta cần phải tìm một bác sĩ." Giọng cô như đang bị nghẹt lại trong áo hắn và vì cô đang khóc.
Gương mặt Sasuke bỗng trống rỗng, bất cứ biểu cảm nào cũng đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn chằm chằm xuống đầu cô, rồi lại nhìn sang những đứa con đang say giấc ngủ. Và lúc này, Naruto mới nhận thấy rằng. Hơi thở không đều, chakra bị gián đoạn. Một trong số đứa trẻ đang bị bệnh. cậu đẩy ghế ra và đứng dậy, bước về hướng cửa, nhìn qua cửa sổ nhỏ gần đó.
"Sasuke" Cậu lên tiếng, giọng nói khàn khàn. "Nếu như cậu đến, tớ sẽ đảm bảo sự an toàn của bọn trẻ bằng cả mạng sống của mình. Tớ sẽ bảo vệ cả tương lai của chúng. Konoha cũng sẽ vui vẻ chấp nhận bọn trẻ. Có rất nhiều người lo lắng cho cậu và cả Hinata. Tuy nhiên, nếu cậu vẫn không muốn tham gia vào vụ này, tớ sẽ hiểu cho cậu. Tớ hoàn toàn hiểu cho suy nghĩ của cậu. Tớ sẽ đi và đợi cậu ở bên ngoài. Nếu cậu thay đổi suy nghĩ, hãy cho tớ biết. Trước khi mặt trời mọc lên, nếu tớ không thấy cậu đến, tớ sẽ rời đi và không bao giờ làm phiền đến cậu nữa."
Trước khi ai trong số hai người họ lên tiếng, Naruto đã mở cửa và ẩn mình vào trong bóng tối.
Hinata cuối cùng lại dán chặt đôi mắt trắng tuyết kia vào Sasuke "Sasu-"
"Anh sẽ không mạo hiểm mọi thứ mà chúng ta cố gắng đạt được để cứu những kẻ mà anh cóc thèm quan tâm sống chết ra sao."
"Em cũng không bao giờ muốn chúng ta phải mạo hiểm cuộc sống của chúng ta thêm lần nào nữa... Nhưng mà Sasuke..." Cô nhìn xa ra phía giường và thở dài. Cô lại sắp khóc đến nơi rồi. "Hayato đang bệnh nặng và chúng ta lại chẳng biết làm gì để có thể chữa trị cho thằng bé cả. Nếu chúng ta không mau chóng tìm một bác sĩ..." Cô không nói tiếp được nữa, cô không thể...
Hắn không rời mắt mình khỏi cô, đưa lòng bàn tay mình áp lên má cô, để cho nước mắt cô chảy lên những ngón tay của hắn. Liệu quyết định điên rồ này có thể thực sự giúp hắn cứu được bé con của mình? Nhưng điều này thực sự quá mạo hiểm rồi. Nếu như Kabuto hồi sinh cả gia tộc chỉ để khiến hắn phải tức giận và ra mặt thì tên đó sẽ còn đắc ý hơn khi biết đến sự tồn tại của gia đình nhỏ này và rồi tìm cách nhúng bàn tay bẩn thỉu chết tiệt lên những đứa con của hắn và dùng chúng để chống lại hắn.
"Điều này quá nguy hiểm, Hinata".
Ánh mắt cô từ đau buồn chuyển sang tức giận. Cô lùi lại một bước, hất tay hắn ra khỏi người mình. "Nếu anh không muốn đi, em sẽ tự mình đưa các con rời đi cùng Naruto."
"Và em nghĩ mình có thể thoát được khỏi anh à?". Một cái nhếch mép tự mãn trên môi hắn, nhưng hắn hoàn toàn không cợt nhả và điều này không hề vui chút nào.
Hinata giữ nguyên bình tĩnh. "Em đã từng thoát khỏi anh một lần." Cô gợi nhắc lại cái lần cô đã hạ gục hắn và suýt bị kẻ lạ mặt cưỡng hiếp. "Em có thể làm lại lần nữa."
Trên gương mặt hắn hoàn toàn chỉ có sự giận dữ, không còn vẻ mặt lạnh lùng như trước nữa, khiến cho cô cũng phải rùng mình lùi lại mấy bước. Đã quá lâu rồi cô không thấy biểu cảm tức giận này của hắn.
Sasuke thở hắt ra, quay trở lại là con người sắt đá mặt lạnh của mình, luồn những ngón tay vào mái tóc. Không hiểu sao ý nghĩ để Hinata một mình cùng Naruto khiến hắn phát ốm. Hắn nắm chặt tay nghiến răng và quay lưng về phía cô trước khi cô kịp nói thêm điều gì nữa, hắn đã rời khỏi căn chòi.
-----------------------------------------------
Thời gian này mình khá là bận, qua 2 tuần này mình sẽ quay trở lại, chap này mình đã cố dịch hết chap 1 luôn rồi, coi như là để bù đắp trong thời gian vắng mặt tới <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro