Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phơi thây dã ngoại.

Đen, một màu đen thuần tuý.
Kuro,nó tự gọi mình như thế.
Kể từ trước khi nó thức tỉnh, nó đã trôi nổi một cách vô thức trong mảnh hắc ám này.
Bỗng một ngày nọ, nó bị một luồng lực lượng mạnh mẽ tóm lấy, lôi kéo đi khỏi "nhà" của nó.
Sau đó, nó bị ép nhét vào một nơi nhỏ hẹp, chật chội khiến nó khó chịu.
Nó ý đồ vùng vẫy giãy thoát, nhưng ngay sau đó lại bị một đoàn năng lượng ấm áp bao lấy.
Nó bản năng bài xích thứ năng lượng ấy, nhưng rất nhanh nó cảm thấy thật rã rời, và rồi ý thức của nó dần dần tan rã.
...
...
Kuro làm một giấc mộng, về một người thanh niên.
Trong mộng, nó trải nghiệm quá cuộc đời của chàng trai, cùng lúc đó nó cũng quan sát lấy thế giới quanh nó.
Trong mộng cảnh, thế giới có thật nhiều màu sắc, không chỉ có màu đen quen thuộc, còn có vô số sắc thái khác.
Nó hưng phấn, vui sướng quan sát lấy cuộc đời của chàng trai. Nhưng bất ngờ một ngày, chàng trai chết đi.
Trái tim bị xỏ xuyên, tay chân dập gãy, bất lực treo trên cọc sắt.
Lần đầu tiên, Kuro cảm thấy thương tiếc.
Thương cho cái kết bi thảm của chàng trai, tiếc vì có vẻ từ giờ Kuro sẽ không còn được quan sát chàng trai nữa.
Cuối cùng, theo cảnh tượng xung quanh dần mờ nhạt, Kuro biết rằng mình sắp tỉnh rồi.
Mặc niệm một lần tên chàng trai, Kuro âm thầm có cảm giác rằng cái tên này chính là một điều quan trọng đối với mình.
"Kurisima Mahiro".
...
...
Bừng tỉnh.
Kuro chậm rãi mở mắt.
Chậm rãi, nó thích ứng với cơ thể mới.
Tuy rằng đã trải qua quá một lần sử dụng thân thể con người, nhưng đó là ở trong giấc mộng. Rốt cuộc giữa lý luận và thực tế còn cách một đoạn thực hành.
Trúc trắc hoạt động thân mình, Kuro bắt đầu ngồi dậy.
Nhưng không động thì thôi, vừa mới ngẩng đầu lên Kuro liền bắt gặp một cặp đồng tử to lớn đang chăm chú quan sát lấy mình.
Định thần nhìn lại, nào có đồng tử nào đâu, chỉ có một đôi cánh bướm lẳng lặng xoè ra trước mặt Kuro.
Thật đẹp, Kuro thầm nghĩ như vậy.
Kuro chưa từng thấy thứ gì mỹ lệ như thế, kể cả trong giấc mơ.
Vốn đang nghĩ cảm thán một câu, nhưng Kuro phát hiện mình từ nghèo.
Kuro quyết định tiếp tục quan sát chỉ hồ điệp. Chỉ thấy tại trên đôi cánh của nó họa tiết đang không ngừng lay động, tựa như mạch nước chuyển động một dạng, mới khiến Kuro lúc đầu tưởng lầm là đôi mắt của một sinh vật khổng lồ nào đó. Mà đúng thật, so với thân thể của Kuro thì chỉ hồ điệp này cũng tính như là khổng lồ.
Chỉ là, Kuro tò mò phía sau đôi cánh kia lại là cái gì. Vì thế nó cẩn thận đứng lên, sau đó rón rén vòng ra phía trước con bướm.
Tuy nhiên, cảnh tượng xuất hiện lại khiến Kuro nhíu mày.
Chỉ thấy phần bụng con bướm bị thủng một lỗ lớn, chất lỏng màu xanh lam khô cạn đã ngừng chảy. Toàn thân trên dưới chỉ có ba phần, hình dạng có phần giống với loài bướm mà Kuro thường thấy trong mơ.
Thật đáng tiếc, mỹ lệ như vậy sinh vật lại sắp phải chết đi.
Kuro cảm thấy tâm tình phi thường không xong, nó gặp được mỹ hảo đồ vật dường như đều bị ác ý tàn phá. Điều này khiến nó phi thường, phi thường tức giận. Vì thế nó đi tới một quyết định: khoảnh khắc cuối cùng của mỹ lệ sự vật, nếu nó gặp phải, thì nó sẽ tới và lưu giữ sự mỹ lệ đó.
Tuân theo bản năng của mình, Kuro cúi xuống, dùng hai tay lục lọi trong cái bóng của mình. Đúng vậy, Kuro vẫn giữ được bản năng lúc đầu: thao tác với hắc ám. Chỉ thấy xoạt một tiếng, cả một con hấp hối hồ điệp đã bị cái bóng của Kuro nuốt gọn.
Sau đó, chỉ thấy Kuro búng tay một cái, một con bướm bay vọt ra từ cái bóng của nó.
Chỉ có điều, bây giờ con bướm đã nhỏ đi một vòng, màu sắc cũng đã thay đổi, từ màu xanh trắng lúc đầu biến thành một màu đen nhánh, với đường vân màu xanh như ẩn như hiện. Vết thương kinh khủng nơi bụng cũng đã biến mất.
Chỉ có họa tiết hoa mỹ trên đôi cánh là còn nguyên vẹn.
Hài lòng với thành quả của mình, Kuro vô cùng cao hứng chiêm ngưỡng tân sinh con bướm. Theo Kuro cảm giác, con bướm cũ chưa hoàn toàn chết đi, nhưng lại trở thành một phần của cái bóng của nó.
Sau một hồi chơi vui đến quên cả trời đất, Kuro một mặt thỏa mãn thu hồi hồ điệp về cái bóng của mình.
Nó cảm thấy đã tìm được mục đích của mình trên thế giới này.
Tiếp đó vài ngày, Kuro lại bắt đầu lang thang khắp nơi.
Từ nơi nó tỉnh dậy, Kuro một mực bước theo một phương hướng.
Trên đường đi, Kuro lại nhặt được một con quạ và một con mèo hoang.
Con quạ được tìm thấy dưới một gốc cây. Mặc dù còn sống, nhưng con quạ đã bị gãy lìa một bên cánh. Máu tươi chảy xuôi một bên khiến nó ngày càng suy yếu.
Kuro cảm thấy thích thú với bộ lông của con quạ, cho nên sau một hồi quan sát, Kuro quyết định "nuốt" con quạ.
Bất ngờ là, khi Kuro thả quạ ra khỏi bóng, quạ bất ngờ lao vọt đi.
Hứng thú tăng cao, Kuro cũng lao vọt theo.
Vượt qua lùm cây, Kuro tiến vào rừng.
Nơi đó, Kuro tìm thấy một con mèo, hay thứ gì đó tương tự thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro