Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

la pluie mouille tes cheveux.

.
một dặng quan san, một dải mây trắng, một thành trì cổ đại. tôi sẽ nắm trong lòng bàn tay của mình chút ngọc ngà của em.

những cái chạm ran nóng, những ngón tay thon dài thả thướt, láng một lớp màu như bạch tuyết. tôi dắt em đi dưới cơn mưa phùn nơi miền núi phất gió.

hỡi người con trai chưa để trái tim thuộc về ai, tôi nghĩ mình đã dấn vào một lời nguyền nhân gian nào đó khó lí giải.

một lời nguyền tôi mang theo suốt mười năm đằng đẵng, chúng trôi theo dòng chảy vội vàng của thời gian, theo bước chân lên những chuyến tàu dài cổ, đi theo những chấp niệm cổ suý của loài người, tôi đã không ngừng tìm kiếm cái thức gỡ bỏ chúng.

thứ tôi nhận ra, chỉ có một cách, phải chăng là tôi đem lòng yêu thương thổ lộ với em? này cậu kiếm sĩ diệt quỷ dũng mãnh, kìa chàng thiên sứ tốt bụng, hay quý ngài ngạnh quỷ của satan. các vị có thấy sự hèn nhát của tôi không? tôi không chắc nữa, nhưng các vị đã từng cảm thấy nhỏ bé trước người mình thương chưa?

tôi chắc cá là rồi, một thân hình nhỏ bé bước những bước chân nhẹ hẽnh như thiên thần, dưới cơn mưa hất ngược, tôi nhoẻn cười trước sự ngớ ngẩn của mình, bởi đã dặn lòng là không nên so sánh em như vậy, rốt cục, ngoài thiên sứ ra, như em chẳng còn có thứ gì dám cao quí hơn.

em biết không, các ngữ về miêu tả của loài người ngắn hạn lắm, nào là kiêu sa, kiều mĩ, diễm lệ,...có cho tôi bao nhiêu, tôi vẫn thấy bấy nhiêu chưa đủ. thế thì làm sao mà ngỏ lời.

kìa thiên sứ mang đôi cánh trắng muốt trên tấm lưng trần mùa đông, tôi xin em, tôi van em, tôi đã lạy rất nhiều, vì tôi nghĩ mình sẽ mong cầu được nắm lấy thứ gọi là hạnh phúc của cuộc đời, tôi muốn được nếm mùi vị của bạn đời, tôi muốn được ngửi thấy loài hoa sẽ gắn bó với tôi suốt muôn kiếp. tôi muốn có được thứ người trần không thể với tới.

tôi là một gã đần, thích mộng tưởng, thích cả em.

hai gối sớm ửng đỏ vì đã quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ, khi nhà thờ cất tiếng chuông thanh vang, cả thành phố sẽ ngập trong biển đèn, tôi sẽ rồi được thấy em, ngắm chân mệnh ánh sáng của kiếp làm người, em bay lên trong niềm vui sướng.

gửi người con trai tôi ví von cậu là ngưỡng của tình yêu, tôi ngạo mạn xin phép được thích cậu, cả mọi thứ thuộc về cậu, tôi sẽ nâng niu thật nhẹ nhàng.

bàn chân có dẫm phải đinh, có lấm vết sình, tôi vẫn sẽ bước. đôi tay có bị cắt ra đau đớn, có phải nắm lấy gai thép, tôi vẫn sẽ dùng chúng đào bới tìm kiếm em. trái tim có bị bóp nghẹn, nụ cười có dần méo mó, tôi vẫn nguyện đánh đổi tất thảy những gì tôi có thể trao.

vì tôi lỡ trót trao sứ mệnh của tôi cho cậu.

một dặng quan san, một dải mây trắng, một thành trì cổ đại. tôi sẽ nắm trong lòng bàn tay của mình chút ngọc ngà của em.

đi dưới cơn mưa phùn, gót chân hồng hào, nhảy nhót dưới cơn mưa phùn phảng phất ở miền núi gió. mái tóc thấm đượm những hạt mưa rơi, đó là nước mắt của tôi.

em đẹp quá, đẹp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zorosanji