Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

 khu rừng lạnh lẽo và tối tăm

 một chàng trai trẻ với cây đuốc trên tay chầm chậm bước đi.

 cậu bị lạc. trong lúc đi tìm nước ở suối để chuẩn bị cho bữa tối của buổi cắm trại, do sơ ý mà cậu quên đem theo la bàn và thiết bị định vị. và cũng là vì lần đầu cắm trại ở đây nên cậu hoàn toàn mù mờ về lối đi.

 giờ chỉ còn cách đi tiếp hoặc tìm cái gì đó nhóm lên để ra dấu chờ bạn bè tìm ra thôi. nhưng cái khu rừng này giống như thể chưa bao giờ được đón nắng ấm vậy. nó ẩm ướt, lạnh lẽo và tối tăm đến ghê sợ. cành cây khô không có, bật lửa càng không, ánh mặt trời yếu ớt cũng dần tan đi, nó buộc ruhan phải thật nhanh chóng di chuyển khỏi đây ngay lập tức nếu không muốn trở thành cái xác khô ở chốn này.

 khoảnh khắc ánh sáng nhỏ bé cuối cùng biến mất cũng là lúc ruhan dừng chân trước một căn biệt thự. một căn biệt thự lớn, phủ đầy rêu phong. căn biệt thự cho người ta một cảm giác ảm đạm đến rợn người. nhưng trời đã quá tối để ruhan có thể nghĩ xem mình nên đi tiếp hay ở lại. thà rằng ở lại cái nơi đáng sợ này còn hơn là phải tiếp tục đi giữa rừng đêm.

 khác với vẻ bề ngoài u tối và ẩm ướt, bên trong căn biệt thự ấm áp, sạch sẽ đến lạ lùng. ruhan bước đi trên hành lang được thắp sáng bằng những cây nến đặt ngăn nắp bên trong lồng, tự hỏi tại sao một căn nhà hoang giữa rừng lại có thể gọn gàng và sạch sẽ đến vậy. càng bước đi, những câu hỏi càng nhiều lên, thôi thúc ý muốn khám phá ngôi nhà này của cậu. dừng chân ở cuối hành lang tầng một, cậu tò mò khi nơi này là khu vực duy nhất trong căn biệt thự không có ngọn nến nào được thắp lên. Một nơi tối tăm, u uất như thể bị tách biệt so với tổng thể căn biệt thự.

 ruhan tiến lại gần đó, nâng cao đĩa nến vừa thắp vội lên. ánh nến yếu ớt không đủ để cậu nhìn được toàn bộ bức tranh. cậu chỉ đành chầm chậm di chuyển đĩa nến, bức tranh cũng từ từ hiện ra. đó là một người phụ nữ với gương mặt hạnh phúc, mặc một chiếc váy trông giống như váy của phụ nữ châu âu thế kỷ trước vậy. bên cạnh là một người đàn ông cao ráo, một tay giữ lấy thanh kiếm ở thắt lưng, tay còn lại đặt lên vai người phụ nữ. họ có lẽ là một cặp vợ chồng. ruhan cố kiễng chân lên để nhìn rõ hơn gương mặt của người chồng. bức tranh quá to nên chỉ nhìn thấy gương mặt của người vợ đang ngồi cũng đủ khiến cậu vật vã vì phải kiễng chân một lúc lâu rồi.

- cậu tò mò về gương mặt của ta lắm sao?

một giọng đàn ông trầm vang lên, ruhan giật mình, chưa kịp quay lưng nhìn đã bị đánh ngất. cậu ngất đi trong sự mơ hồ.

- ta sẽ tiếp đãi vị khách hiếu kỳ này thật chu đáo. cứ yên tâm ở ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro