6
Park Ruhan không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm Eom Seonghyeon, em muốn nhìn ra được sự đùa giỡn trong ánh mắt của hắn nhưng lại không thu được điều gì
“Đánh cược sao ?” – Park Ruhan mỉa mai hỏi hắn, em nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai hắn
“Vậy chúng ta cùng đánh cược đi” – Park Ruhan
“Cậu nghĩ tôi có nói chuyện này cho cảnh sát không ?” – Park Ruhan
"Cậu không dám" - Eom Seonghyeon
"Tự tin vào bản thân quá nhỉ" - Park Ruhan bật cười thành tiếng
Hắn ôm mèo vào trong lòng, đầu ngã lên vai cậu. Eom Seonghyeon hít mùi hương trên cổ mèo
"Nếu cậu làm thế tớ sẽ giết chết cậu" - Eom Seonghyeon
"Cậu không nghĩ tôi sẽ trốn đi à" - Park Ruhan
"Dù cậu có chạy đến đâu tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu" - Eom Seonghyeon
"Dù cậu chết hay sống, Ruhanie vẫn sẽ là con mèo của tớ" - Eom Seonghyeon
"Thằng điên !" - Park Ruhan giãy nãy muốn thoát khỏi vòng tay hắn, em chửi đổng lên, mắt trừng Eom Seonghyeon
"Tớ cho cậu 1 tuần để suy nghĩ" - Eom Seonghyeon
"Nhưng tớ không thích bị người khác từ chối đâu" - Eom Seonghyeon
Hắn buông mèo ra, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua lên môi em
"Mèo về nhà cẩn thận" - Eom Seonghyeon
Park Ruhan trở về căn nhà của bản thân, tăm tối và ngột ngạt là thứ em nhận được từ nơi này nhưng đây là nơi duy nhất mà mèo có thể trở về. Căn nhà chìm lẫn trong bóng tối, mèo đẩy nhẹ cổng nhà và bước vào bên trong
Không có một chút ánh sáng lọt vào bên trong, bố mẹ em thì không thấy đâu. Ruhan đành thay đi bộ đồ đã ướt đẫm nước mưa. Mèo leo lên giường, ôm lấy bản thân mà chìm vào trong giấc ngủ
Một ngày mới lại bắt đầu, bố mẹ của mèo vẫn chưa về, Ruhan nhìn khung cảnh vắng vẻ bao trùm lấy căn nhà, cảm giác đơn độc là điều một con mèo ghét nhất.
Và Park Ruhan ghét cảm giác này
Bỗng cánh cửa nhà bật mở, một người phụ nữ trung niên bước vào, dù dấu vết thời gian có hiện trên mặt nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp của bà. Mắt Ruhan sáng lên, em chạy lại chỗ người phụ nữ
"Mẹ đi đâu thế ?" - Park Ruhan lo lắng hỏi người đàn bà nhưng thứ em nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ
"Mẹ trả lời đi !" - Park Ruhan
"Mẹ à !” - Park Ruhan
"Câm mồm mày lại !" – Jin Yeong như phát điên, bà hét vào mặt em, không còn giọng nói dịu dàng, người mẹ của em thay đổi 180 độ
"Tao phải rời khỏi căn nhà này !" – Jin Yeong
"Con thì sao ?" - Park Ruhan
Mẹ Park Ruhan như thể người điên mà lao vào phòng nhét đồ vào vali. Mặc cho em gọi cỡ nào cũng như người câm điếc mà làm lơ em. Ruhan chỉ có thể trơ mắt nhìn người mẹ "điên" rời đi và bỏ mặc đứa con của bà dần rơi vào tuyệt vọng
Tiếng đóng cửa như tiếng gào thét, nó khiến tai mèo ù đi. Mèo đưa tay lên mặt lau đi những giọt nước mắt, gia đình này không còn là chốn dung thân nữa rồi
Một gia đình hạnh phúc vỡ tan trước mặt em, Ruhan cố ý phớt lờ đi vết nứt dần lan ra của thứ gọi là gia đình vì mèo tin rằng bố mẹ sẽ hàn gắn lại vì em hoặc vì chính bản thân họ nhưng bắt đầu từ hôm nay Park Ruhan sẽ trở thành một chú mèo hoang
Em muốn chạy theo níu giữ người đàn bà ấy nhưng đôi chân cậu không nhúc nhích được dù chỉ là 1 cm. Ruhan ngồi xuống, em nhớ về lời đề nghị của Eom Seonghyeon, mèo chưa muốn đồng ý về điều đó
Em cố chấp về điều gì chứ ?
Về thứ gọi là tình thân sao ? Ngu ngốc
Họ không phải người nhà của em
Đáng lẽ em nên nhớ rõ điều đó
Một ngày, hai ngày rồi năm ngày, bố mẹ Ruhan không xuất hiện trong đôi mắt của em, mèo vẫn nhìn chăm chú cửa nhà. Chú mèo đang đợi điều thần kì sẽ đến với em nhưng chờ đợi phía trước chỉ có một cánh cửa cứ đóng mãi, lòng em bình tĩnh đến lạ, ánh sáng hi vọng đang bị vùi dập bởi sự chờ đợi dài đằng đẵng
Mắt Park Ruhan mờ dần, bụng em kêu lên liên hồi, cánh cửa nhà đột nhiên mở ra. Eom Seonghyeon không biết từ đâu xuất hiện, hắn đứng trước mặt em, dang rộng cánh tay
"Ôm tớ nhé ?" - Eom Seonghyeon
Mèo nhỏ nhìn thấy ánh sáng, em lờ mờ đứng dậy lao vào vòng tay người nọ. Ruhan ngật lịm đi vì mệt, Eom Seong thở dài ôm lấy em. Hắn bế mèo nhỏ, đôi chân đưa em mèo về dinh thự của hắn
Park Ruhan mở mắt đã bị ánh sáng làm cho đau mắt, em nheo đôi mắt cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, vừa đặt chân xuống sàn đã nghe được tiếng leng keng của kim loại bị ma sát. Mèo nhìn xuống, cổ chân em được đeo còng chân từ bao giờ, em cố gắng mở thứ sắt đó ra nhưng thất bại
Eom Seonghyeon đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một em mèo ỉu xìu trên giường liền bật cười. Park Ruhan bực bội chửi hắn, em liếc nhìn về phía Eom Seonghyeon
“Cậu làm vậy là có ý gì ?” – Park Ruhan
“Thả tôi ra !” – Park Ruhan
“Ruhanie đồng ý lời đề nghị của tớ rồi mà” – Eom Seonghyeon giở giọng nũng nịu khiến em nổi da gà. Em bình tĩnh lại, biết hắn ăn mềm không ăn cứng liền nhẹ nhàng nói
“Seonghyeonie có thể gỡ cái này ra hong ?” – Park Ruhan
“Chân tớ bị đau” – Park Ruhan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro