4
Warning : có những cảnh gây ám ảnh, bạo lực
-------------------------------------------------------
Eom Seonghyeon bước đến cánh cửa ra vào, nhẹ nhàng khóa trái, hắn lôi từ trong người ra một chiếc rìu nhỏ nhắn. Hai tên kia đang vui mừng vì nghe được lời nói của Eom Seonghyeon, thấy loạt hành động của hắn cũng im bặt đi. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi
"M-mày điê..." - Jung Woon
Chưa để Jung Woon nói hết câu, Eom Seonghyeon bổ xuống cánh tay của người trước mặt. Tên kia đau la oai oái như con lợn bị chọc tiết(?), ôm lấy cánh tay ngã thụp xuống đất
"Ồn quá, câm mồm mày lại đi" - Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon quay qua nhìn kẻ còn lại, Tae Gon run rẩy, toan chạy đi nhưng bị Eom Seonghyeon nắm đầu kéo lại. Hắn lôi xềnh xệch Tae Gon ,rìu trên tay Eom Seonghyeon chặt xuống đôi chân muốn chạy trốn của Tae Gon
"Tao nói bọn mày giữ cậu ấy lại chứ có nói sẽ đụng vào đâu nhỉ ?" - Eom Seonghyeon
"Ngón tay nào của mày đụng vào mèo của tao" - Eom Seonghyeon
Hắn như kẻ điên mà chặt từng ngón tay của kẻ bắt nạt mèo nhỏ, Jung Woon sợ hãi xin tha nhưng "người điên" Eom Seonghyeon sao có thể tha, hắn chặt từng bộ phận cơ thể từ tay, chân đến cả đầu
"Tệ thật, sao mày lại chạm vào cơ thể của cậu ấy" - Eom Seonghyeon
"Người duy nhất trên thế giới này được phép chạm vào chỉ có thể là tao nên mày HÃY CHẾT ĐI !" - Eom Seonghyeon
Hắn như con quỷ bước ra từ địa ngục, khoái cảm giết người dần lấn át phần "người" bên trong Eom Seonghyeon. Sau khi xử lí Jung Woon, hắn quay qua nhìn tên còn lại
"T-tôi có thể giữ im lặng mà n-nên hãy tha cho t.." - Tae Gon
"Mày biết người nào giữ miệng tốt nhất không ?" - Eom Seonghyeon
Hắn ghim chiếc rìu vào đầu kẻ van nài, tay Eom Seonghyeon vuốt một bên tóc. Hắn thở hắt ra, miệng lẩm bẩm
"Là người chết đấy" - Eom Seonghyeon
.
Mèo nhỏ tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái, em ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Eom Seonghyeon. em lật tung từ phòng khách đến nhà bếp nhưng chẳng thấy hắn. Trong lòng Ruhan nổi lên sự bất an, em cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ những nơi Eom Seonghyeon có thể đến.
Park Ruhan rời khỏi nhà đến con hẻm, một ngôi nhà bỏ hoang thu hút sự chú ý của chú mèo. Em rón rén bước đến cánh cửa bị khóa kín, tai áp lên mặt cửa như muốn thu hết âm thanh bên trong. Ruhan nghe được tiếng người thở nặng, mèo nhỏ nuốt nước bọt đánh liều gõ lên cánh cửa gỗ
"Có ai ở bên trong không ?" - Park Ruhan
Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy hồi âm, Ruhan định đi thì bị một bàn tay kéo vào bên trong. Mèo hoảng loạn dùng sức trốn đi, Eom Seonghyeon xoay người mèo nhỏ, bắt mèo phải nhìn hắn
"Ruhan à, là tớ đây" - Eom Seonghyeon
"Seonghyeon ? Cậu làm gì ở đây thế ?" - Park Ruhan
Mèo không để ý Eom Seonghyeon mà xem xét khung cảnh xung quanh. Mặt Ruhan trắng bệch, tay che miệng bản thân để không ói mửa. Khắp nơi bị nhuộm đỏ bởi máu thịt, phía xa xa có thể thấy một đống thịt bầy nhầy nhưng vẫn đoán được đó là một con người. Phía đằng sau Eom Seonghyeon có một người đang quỳ với chiếc rìu găm vào đầu. Mèo quay qua nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi
"CẬU ĐIÊN RỒI À ?!!!" - Park Ruhan
"Chúng ta sẽ vào tù đấy !!" - Park Ruhan
Bây giờ em mới để ý toàn thân Eom Seonghyeon dính toàn máu tươi, hắn như một gã đồ tể bước ra từ lò mổ. Eom Seonghyeon không muốn vấy bẩn mèo nên chỉ có thể đứng nhìn em từ khoảng cách khá xa, chất giọng trầm khàn của hắn vang lên, ánh mắt ghim chặt vào người trước mặt
"Tất cả là do tớ làm mà, bố tớ sẽ lo hết" - Eom Seonghyeon
"Mèo đừng lo" - Eom Seonghyeon nói một cách nhẹ nhàng như những việc này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần
Hắn muốn bước tới ôm Ruhan nhưng mèo đã lùi lại. Em không thể tin được những lời Eom Seonghyeon vừa thốt ra, mặt mèo nhỏ không còn chút huyết sắc. Em trợn tròn mắt nhìn hắn, Eom Seonghyeon vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra
"K-không được, chúng ta phải làm gì đó" - Park Ruhan
"Tôi sẽ về lấy đồ cho cậu thay, cậu ở đây đợi đi" - Giọng Ruhan run run
"Mèo không cầ..." - Eom Seonghyeon
"CÂM MỒM ! Và nghe theo lời tôi được chứ" - Park Ruhan mất bình tĩnh mà lớn giọng với hắn
Mèo chạy nhanh nhất có thể để về căn biệt thự của Eom Seonghyeon, dù cổ họng có đau rát, thân xác có kiệt quệ cũng không dám dừng lại. Em chọn bừa một bộ đồ trong tủ áo và nhanh chóng quay lại chỗ của Eom Seonghyeon
Ruhan thầm cảm thấy may mắn khi bây giờ đang là ban đêm, chả ai để ý đến một con mèo nhỏ chạy như bay trong đêm. Ruhan đưa bộ đồ cho Eom Seonghyeon
"Cậu thay đồ đi" - Park Ruhan
Eom Seonghyeon cởi chiếc áo trắng đã biến thành màu đỏ, tay nắm lấy chiếc áo mà mèo đưa. Hắn ung dung thay đồ, ngược lại với Eom Seonghyeon, lòng Ruhan nóng như lửa đốt. Em cắn móng tay, tập trung nghĩ đến phương án tiếp theo để thủ tiêu chứng cứ
"Chúng ta thiêu rụi nơi này nhé" - Eom Seonghyeon
"Nếu như nơi này biến mất sẽ chẳng ai biết việc gì đã xảy ra đâu" - Eom Seonghyeon
"Nhưng chúng ta không thể cứ châm lửa rồi đốt như bình thường được" - Park Ruhan
"Cảnh sát sẽ phát hiện ra điểm bất thường" - Park Ruhan
Eom Seonghyeon bước đến ôm chặt mèo nhỏ vào lòng, hắn đặt một nụ hôn lên trán Ruhan để làm em bình tĩnh. Hắn dụi vào hõm cổ của mèo con sau đó nhìn thẳng vào mắt Ruhan
"Tớ có cách mà, mèo đừng lo nữa" - Eom Seonghyeon
Nếu biết sự thật
Em có tha thứ cho tôi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro