3
Warning : có tình tiết cuonghiep ( nhưng không thành )
-------------------------------------------------------
Park Ruhan không nói gì mà nhẹ nhàng bước lên trên phòng, em đóng cửa rồi ngã người xuống giường. Nỗi sợ hãi trực trào trong lòng, dù sao em vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, một chú mèo nhỏ cần nhận sự bao bọc của người khác
Em sợ cô đơn sao ?
Đừng sợ
Vì em có tôi là đủ
Mèo nhỏ cuộn tròn ôm lấy bản thân, em ngủ mất thiếp đi. Em không thấy được bóng dáng hắn đứng dưới nhà nhìn lên căn phòng tối
Ruhan tỉnh lại từ giấc mộng dài, em lê lết thân thể mệt mỏi xuống nhà để vệ sinh cá nhân. Mẹ em đã rời khỏi nhà tự lúc nào mà em không biết, em vội vàng đi học mà vẫn giữ nguyên chiếc bụng đói meo
Ruhan mở cửa thì thấy khuôn mặt đang mỉm cười của Eom Seonghyeon. Hắn đưa đồ ăn cho mèo con
"Mèo ăn đi, tớ mua cho cậu đấy" - Eom Seonghyeon
"Cảm ơn cậu" - Park Ruhan
"Mèo thích không ? Tớ sẽ mua mỗi ngày cho cậu" - Eom Seonghyeon
"Sao cậu tốt với tôi thế ?" - Park Ruhan không hiểu được hắn, cũng không hiểu được bản thân vì sao lại nhẫn nại với sự đeo bám dai dẳng từ Eom Seonghyeon
"Vì cậu đã "cứu" tớ mà, người tốt chả phải nên nhận được những điều tốt đẹp sao ?" - Eom Seonghyeon nheo mắt lại, hắn cố ý trả lời lấp lửng
Ruhan biết hắn có ẩn ý khác nhưng em không đoán được. Việc cả hai đến trường cùng nhau lại nhận được những lời bàn tán, Ruhan không quan tâm đến chuyện đó, em ngồi vào chỗ của mình thì phát hiện cô bạn Kim Yuri vắng học hôm nay
"Lạ thật, hôm qua còn bình thường mà nhỉ ?" - Park Ruhan tự hỏi trong lòng
"Bạn ơi, cậu nộp vở bài tập giúp mình" - lớp trưởng Lee Bo Gum
"À...vở mình đâ" - Park Ruhan
Chưa kịp để em hết câu, Bo Gum đã cầm vở đi mất, cậu chàng đang trốn tránh Ruhan. Mèo biết điều đó nhưng lại không biết được lí do
Giờ ra chơi Eom Seonghyeon lại qua tìm mèo của hắn. Cả lớp đang nói chuyện rôm rả cho tới khi Eom Seonghyeon xuất hiện, thời gian như dừng lại, không gian chìm trong sự im lặng, chỉ cần xuất hiện một tiếng thở mạnh vẫn có thể nghe rõ
"Ruhanie ơi, ra đây một chút với tớ đi !" - Eom Seonghyeon
"Sao cậu cứ tìm tôi mãi thế ?" - Park Ruhan
"Mèo chê tớ ?" - Eom Seonghyeon khá bực với câu nói của Ruhan, mắt hắn nhìn chăm chăm vào cần cổ trắng nõn của mèo
"Cậu đang làm những việc vô nghĩa đấy" - Park Ruhan
"Mèo thấy tớ phiền không ?" - Eom Seonghyeon như không nghe em nói mà hỏi
"Một chút nhưn...." - Park Ruhan
Cậu chưa kịp trả lời thì đã tới giờ vào lớp, Ruhan thấy hắn xoay lưng rời đi không nói lời nào, em dõi theo bóng lưng của Eom Seong, trong lòng cảm thấy hơi hối hận
Mấy ngày sau đó, Eom Seonghyeon không còn đến tìm Ruhan, mèo nhỏ suốt ngày cứ buồn bực trong lòng. Những người bạn trong lớp liên tục tránh mặt em, dù chỉ là lời chào nhưng họ vẫn tránh đi rất nhanh. Mèo nhỏ rất đơn độc và mèo biết điều đó
Ruhan bước đi trên con đường về nhà, qua con hẻm lúc trước, mèo nhìn vào mong sẽ gặp lại hắn. Ai ngờ Eom Seonghyeon thì không thấy đâu mà lại va phải mấy kẻ du côn
Chúng kéo mèo vào hẻm tối, Ruhan sợ hãi run rẩy. Mèo tuyệt vọng muốn kêu cứu thì bị bịt miệng, em nước mắt lưng tròng, miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ không rõ ràng
"Chúng ta có gì ở đây nhỉ ?" - Jung Woon cười cợt với tên còn lại
"Một con mèo xinh đẹp" - Tae Gon
Chúng cười phá lên, ánh mắt dần mất nhân tính nhìn về Ruhan. Mèo nhỏ muốn chống cự nhưng sức lực của em sao có thể địch lại với hai người bọn họ
Nước mắt mèo lăn dài trên má, em tuyệt vọng không phản kháng nữa. Lòng nghĩ đến Eom Seonghyeon, đáng lẽ em không nên nhớ đến hắn, không nên tìm về nơi 2 người gặp gỡ
Liệu trên đời có 2 chữ "nếu như" không ?
Liệu được chọn lại em có muốn gặp tôi không ? Hay em sẽ bỏ rơi tôi như lúc xưa
Mặc tôi chìm trong bóng đêm vô tận, rơi vào vực sâu không đáy
Nhưng tôi sẽ không cho phép em làm điều đó
Những tên đó xé nát chiếc áo trắng của Ruhan, bàn tay sờ soạng khắp cơ thể em. Eom Seonghyeon chả biết từ đâu xông tới đấm gục tên đứng gần Ruhan nhất
"ĐCM THẰNG NÀO ĐỤNG VÀO MÈO CỦA TAO !!!" - Mặt Eom Seonghyeon đỏ bừng vì giận dữ, tiếng hét của hắn vang vọng cả hẻm nhỏ
Eom Seonghyeon như chó điên mà lao vào, máu chảy loang lổ khắp mặt đất. Hắn đấm xuống không ngừng nghỉ, ánh mắt đỏ ngầu. Dù trên đốt ngón tay đã rỉ máu nhưng vẫn không ngăn được nhịp độ từng cú đấm giáng xuống
"Seonghyeonie dừng lại đi !" - Park Ruhan
"CẬU ĐỪNG CẢN TỚ !!!" - Eom Seonghyeon
"Cậu điên à, cậu muốn vào tù sao ???" - Park Ruhan
Mèo nhỏ ôm chặt hắn, mấy tên kia thấy thế liền bỏ chạy. Eom Seonghyeon quay lại ôm Ruhan trong lòng, mèo vỗ lưng an ủi hắn, em dịu giọng dỗ dành
"Chúng ta về nhà đi" - Park Ruhan
"Về nhà cậu nhé" - Park Ruhan
Eom Seonghyeon bế mèo lên, em không dám từ chối vì sợ hắn sẽ lại phát điên. Vừa vào đến nhà hắn, Ruhan không kiềm nén nữa mà khóc òa, em gục xuống bờ vai hắn, nước mắt mèo chảy dài làm ướt cả mảng vai Eom Seonghyeon
"Seong..hyeonie..tôi..s..ợ..lắm..." - Park Ruhan
"Mèo không khóc, tớ xin lỗi mà" - Eom Seonghyeon
Ruhan cứ khóc mãi, Eom Seonghyeon dỗ dành mèo nhỏ. Hắn hôn lên đôi mắt ướt sũng của mèo, ôm Ruhan vào trong lòng. Em khóc một lúc liền ngất đi vì quá mệt
Thấy mèo nhỏ đã ngủ, Eom Seonghyeon nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Hắn rời khỏi nhà, đến một căn nhà bỏ hoang gần con hẻm lúc nãy.
"A.....chẳng phải anh hùng Eom Seonghyeon của chúng ta đây sao" - Jung Woon
"Nãy chú đánh anh mày hơi đau đấy, tiền chắc phải tăng lên chứ nhỉ ?" - Tae Gon
"À....tao có phần thưởng cho bọn mày đây" - Eom Seonghyeon nói với giọng điệu vừa bỡn cợt pha chút sự tức giận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro