2
Eom Seonghyeon khá ngạc nhiên trước thái độ thẳng thắn của mèo nhỏ. Hắn nắm lấy tay em áp lên má chính mình, sau đó đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay Ruhan
"Cậu chỉ cần tin tưởng tớ là được" - Eom Seonghyeon
"Tin đồn đó là do những "con chuột nhắt" muốn hạ bệ tớ tung ra thôi" - Eom Seonghyeon
Hắn cố ý lên giọng khiến Kim Yuri ngồi trên ghế phải cúi gầm mặt xuống. Cô nàng len lén liếc về phía Eom Seonghyeon thì bắt gặp ánh mắt hắn. Trái tim nhỏ bé của Yuri đập loạn , thân thể cô run lên mất kiểm soát
"Cậu bỏ tay tôi ra" - Park Ruhan vùng vằng
"Gần vào lớp rồi nên cậu đi đi" - Park Ruhan đẩy hắn ra
Eom Seonghyeon nghe lời Ruhan, hắn tạm biệt em rồi thong thả bước về lớp. Thấy hắn đã đi, em quay về chỗ ngồi của bản thân. Có được câu trả lời của Eom Seonghyeon không làm sự tò mò của Ruhan giảm bớt mà làm cho nó có chiều hướng tăng dần
Trống trường vừa đánh, học sinh trong lớp liền nhốn nháo cả lên, Ruhan nhìn sang cô nàng Kim Yuri, ra hiệu cho cô chờ mình.
"Cậu nói tiếp chuyện của Eom Seonghyeon đi" - Park Ruhan
"T-tớ cũng không biết rõ nữa, chỉ nghe tin đồn từ bạn bè thôi" - Kim Yuri né tránh ánh mắt Ruhan
Bỗng từ sau lưng vang lên giọng nói Eom Seonghyeon, Kim Yuri sợ hãi nhanh chóng tạm biệt em, cô nàng chạy nhanh đến mức khiến em sinh lòng nghi ngờ.
"Cậu vừa gặp ai thế ?" - Eom Seonghyeon
"Chỉ là bạn thôi" - Park Ruhan
"Tớ không nghĩ cô nàng chỉ xem cậu là bạn đâu" - Eom Seonghyeon
"Cậu nghĩ cô ấy thích tôi à ?" - Park Ruhan
“Tôi không tốt đẹp đến thế đâu” – Park Ruhan
Hai mắt hắn dán chặt vào dáng người nhỏ nhắn của Ruhan, hắn ôm em vào trong lòng, tham lam hít lấy hương bạc hà trên người mèo. Park Ruhan muốn đẩy Eom Seonghyeon ra nhưng khoảng cách thể lực không cho phép cậu làm điều đó.
"Cậu tránh ra !!!" - Park Ruhan quát lớn, em cố gắng dùng sức đẩy thân thể to lớn của hắn
"Ruhanie đừng đẩy, tớ đau quá" - Eom Seonghyeon
Đầu hắn như muốn nổ tung, thân thể run lên vì đau đớn, hình ảnh trước mắt nhòe đi. Cả người Eom Seonghyeon siết chặt thân thể gầy gò của Ruhan, cơn đau như muốn nuốt đi tâm trí đang dần mất tỉnh táo của hắn
"Nè ! Cậu có sao không ?" – giọng Park Ruhan nhỏ lại, em lo lắng nhìn hắn
Eom Seonghyeon buông mèo con ra, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Hắn hôn lên mu bàn tay em, hướng ánh mắt về phía Park Ruhan
"Xin lỗi Ruhanie, tớ làm cậu đau rồi" - Eom Seonghyeon
"Vết thương của cậu còn đau à ?" - Park Ruhan
Biết em muốn xem vết thương, Eom Seonghyeon cởi áo đồng phục xuống, mới mở đến cúc áo thứ 2 đã bị Ruhan ngăn lại
"Cậu điên hả !!? Đang ở trên trường đấy" - Park Ruhan hoảng hốt kéo áo, mắt trợn tròn nhìn hắn
"Vậy về nhà tớ đi, tớ sẽ cho cậu xem vết thương nhé" - Eom Seonghyeon thấy vậy thì mỉm cười đưa lời trêu đùa
"Được” – Park Ruhan
“Mèo lo lắng cho tớ thật nhỉ” – Eom Seonghyeon
Đến nhà hắn, mèo kinh ngạc trước độ rộng lớn của căn biệt phủ được hắn gọi là nhà. Eom Seonghyeon nắm lấy tay mèo nhỏ, kéo em lên trên phòng.
"Bây giờ cậu cởi áo cho tôi xem vết thương được rồi" - Park Ruhan
Eom Seonghyeon cởi từng cúc áo xuống, lộ ra vết thương đã nhiễm trùng. Park Ruhan phàn nàn hắn nhưng vẫn hỏi về nơi để đồ sơ cứu
Em cẩn thận băng bó vết thương cho Eom Seonghyeon, không gian yên ắng đến lạ. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của mèo
"Bỏ tay xuống !" - Park Ruhan lớn giọng quát
"Tôi không thích bị đụng chạm thân thể đâu" - Park Ruhan nói với giọng điệu khó chịu
"Tớ xin lỗi" - Eom Seonghyeon
Dù nói thế nhưng ánh mắt hắn chẳng có vẻ gì là hối lỗi, Ruhan muốn về nhà khi đã hoàn thành việc thay băng gạc cho hắn. Kì lạ thay hắn không níu giữ em lại mà thản nhiên thả mèo nhỏ đi
Sau khi chắc chắn Ruhan đã rời khỏi đây, Eom Seonghyeon thay bộ đồ đen, đeo lên chiếc mặt nạ mèo che nửa khuôn mặt. Hắn đi đến một con hẻm nhỏ
Tan học Kim Yuri không về nhà mà ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Đang đi trên đường cô nàng bị một bàn tay kéo vào hẻm tối. Yuri sợ hãi toan hét lên thì bị bịt miệng, cô nghe thấy hắn nói nhỏ với mình
"Bắt được một con chuột nhắt rồi này" - Eom Seonghyeon
"Cẩn thận miệng lưỡi đi, tao nghĩ mày còn muốn được nói chuyện bằng cái miệng này mà đúng chứ ?" - Eom Seonghyeon
"Mày có tình cảm với Park Ruhan à" - Eom Seonghyeon mỉa mai
"Một con điếm thấp kém mà có mơ mộng quá nhỉ, đừng để tao bắt gặp mày lần nữa" - Eom Seonghyeon
“Đây là lần đầu nên tao tha, lần sau thì tao không chắc mày còn sống được đâu” – Eom Seonghyeon
Kim Yuri giàn giụa nước mắt, cô ngất đi vì quá sợ hãi. Hắn thả cô ả xuống đất, đôi chân bước ra khỏi hẻm tối.
Park Ruhan về đến cửa nhà đã nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ, cậu không nói gì mà mở cửa đi vào. Căn nhà vô cùng lộn xộn, đồ đạc bị vứt tứ tung, mẹ thì cứ hét vào mặt bố
"VẾT SON NÀY LÀ CỦA CON NÀO !!!" – Jin Yeong
"Tôi đã nói là vô tình bị quẹt trúng rồi mà" – Park Moon Beom cố gắng biện minh cho vết son đỏ bị phát hiện
"ÔNG NGHĨ TÔI TIN VÀO LÍ DO ĐÓ À” – Jin Yeong
"Đúng là đàn bà ! Suốt ngày ghen bóng ghen gió" – Park Moon Beom
“Không tin thì tôi đi !” – Park Moon Beom
Em vô cảm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, mẹ em ngồi thụp xuống ôm mặt khóc lớn vì bản thân bị phản bội , bố chạy trốn khỏi tội lỗi mà ông gây ra, vết nứt về một gia đình hạnh phúc đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro