❤️🩹
Park Ruhan tròn mắt nhìn người trước mặt.
Mặc thử, mặc thử gì? Cái bộ đồ mặc như không ấy á?
"M-mặc gì ạ?"
"Em biết mà, thầy có đấy nhưng chưa có dịp được sử dụng, hay là em giúp thầy nhé? Giúp thầy một lần thôi rồi thầy mua đồ ăn cho em một tháng luôn"
Park Ruhan nghĩ nghĩ một hồi, thấy, cũng được nhỉ.
"Được, nhưng mà thầy hứa đấy nhé phải mua đồ ăn cho em một tháng"
"Ừ thầy hứa"
Cả hai về nhà Ruhan trước để xin phép bà Park cho Ruhan qua nhà thầy Eom chơi một tý, và hứa đưa em ấy về sớm. Bà Park thấy cũng lạ, sao hai đứa này thân nhau nhanh dữ vậy. Nhưng rồi cũng mặc kệ mà vui vẻ đồng ý.
Vậy là bà Park giao trứng cho ác rồi.
Cả hai đứng trước căn nhà rộng lớn nằm ở gần trung tâm. Là nhà của Eom Seonghyeon.
"Woa nhà thầy to thật ấy, mà thầy giàu như thế đi dạy thêm làm gì vậy ạ?" Ruhan tròn mắt, mắt vẫn dán vào căn nhà.
Eom Seonghyeon phì cười không trả lời.
"Em vào đi"
Ruhan bước vào nhà, chưa kịp nhìn xung quanh nhưng ấn tượng đầu tiên của cậu là mùi hương, căn nhà này có phải của một thằng đàn ông sống một mình không vậy? Sao mà thơm thế, nhìn cũng rất sạch sẽ nữa, như kiểu có bàn tay của người phụ nữ nào đã nhúng tay vào dọn dẹp rất thường xuyên vậy đấy.
"Thầy sống ở đây một mình ạ?"
"Ừ"
"Woa sao nhà thầy gọn gàng được vậy nhở, bình thường ba mẹ em đi công tác là nhà em thiếu cái máng là thành cái chuồng heo rồi"
"Em không biết dọn dẹp à?" Seonghyeon phì cười quay đầu lại nhìn Ruhan.
"Em có, nhưng mà lười lắm, đâu phải lúc nào cũng có hứng dọn dẹp đâu"
"Vậy sau này anh dọn cho em" Seonghyeon nói nhỏ lại.
Em bé còn đang bận ngắm nghía phòng khách nhà thầy nên không để ý.
"Dạ? Sao ạ?"
"À không, em lên phòng đi" Seonghyeon lái qua chuyện khác, dắt tay em nhỏ lên phòng.
Căn phòng này cũng làm cậu ngạc nhiên không kém, qua chuyện vừa nãy cứ tưởng thằng cha này sẽ là một thằng biến thái sống trong căn phòng hôi hám phủ đầy mùi dâm dục chứ. Ai ngờ gọn gàng sạch sẽ gớm luôn, gọn hơn cả phòng cậu nữa. Mà đấy là cậu còn bị mẹ đuổi đánh suốt ngày để bắt cậu đi dọn phòng ấy, ông này có thật là sống một mình không?
"Đây, của em"
Eom Seonghyeon lôi từ tủ ra một bộ đồ, rất rất...dễ thương?
"Hả cái này? Em tưởng thầy có mấy bộ đồ ghê lắm chứ" Ruhan có đôi chút ngạc nhiên, nhìn nó có phần nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ
"Thầy có, nhưng, là lần đầu phải không? Vậy thì sẽ làm em sợ mà trốn luôn mất, nên cứ mặc cái này đi"
"Thầy đã dụ con nhà người ta rồi còn giả bộ tốt tính cái gì?"
"Thế không mặc nữa nhé, tháng tới em cũng tự mua đồ ăn lun nha" vừa nói anh vừa quay lưng giả bộ cất bộ đồ vào tủ lại.
"Ơ ủa em có nói gì đâu" Ruhan chạy đến giữ tay Seonghyeon lại.
"Vậy thì mặc"
"Nae~"
.
"Ưm thầy ơi, có h-hơi ngắn không ạ?"
Ruhanie bước ra từ phòng tắm. Tiên cảnh.
Một Ruhanie dáng người mảnh khảnh, phần ngực không hiểu sao có chút đầy đặn dù em không tập thể hình bao giờ, vòng eo thon gọn nhưng hơi gầy quá rồi sắp tới phải vỗ béo thêm mới được. Cặp mông với đôi chân thì miễn bàn, mông căng tròn làm phần váy đã ngắn phía sau lại càng ngắn hơn, đôi chân thon gọn trắng trẻo không chút tì vết. Nói chung là nuột vcl! Quả này Eom Seonghyeon thắng lớn rồi.
Eom Seonghyeon phải đơ người một hồi lâu, nói thật nhìn em thế này hắn chỉ muốn đè em ra chịch đến không thở nổi thôi, đến tận khi Ruhan mở lời hỏi mới kéo hắn trở về thực tại.
"Thầy, giờ em phải làm gì ạ?"
"À, em nằm lên giường đi"
Ruhanie rón rén đến bên chiếc giường không dám bước chân quá dài, cái váy này ngắn quá khó di chuyển thật! Dù biết đằng nào cũng phải cởi thôi nhưng dù gì cũng là lần đầu người ta cũng biết ngại chứ bộ.
"Này, chụp một tấm trước nhé" Seonghyeon đột nhiên móc điện thoại ra đưa cho em. Tiên cảnh thế này không chụp lại để dành mà dùng thì phí quá. Có lẽ sau hôm nay hắn cũng không phải lên ig kiếm mấy cô nàng BJ nóng bỏng tải ảnh của họ về để mà thủ dâm nữa rồi nhỉ, giờ hắn có cả một bảo bối thế này cơ mà.
"Chụp để làm gì ạ? Thầy đừng có lấy ảnh em đem đi bán đấy nhé!" Ruhan nghe hắn bảo chụp lại thì cũng thấy rén rén, dù có thân thiết hơn nhưng mà cậu với ông thầy này mới gặp nhau có lần thôi dám đè nhau ra làm loại chuyện này đã là gan lắm rồi, giờ nhỡ đâu ổng trở mặt lấy hình ảnh của cậu đem bán lấy tiền thì sao?
"Em điên à, thầy chỉ là thấy xinh đẹp quá nên muốn chụp lại lúc cần thì dùng thôi"
Park Ruhan đỏ mặt, dường như cũng hiểu hắn "dùng" để làm gì.
"Vậy, chiều theo ý thầy thôi"
Em bé được thầy đưa thêm một cái chân máy đặt lên giường, thật sự em không biết chụp thế nào hết á nên thôi châc đành nhướn người lên bấm máy đại vậy.
.
Chờ em chụp xong hắn cũng không nhịn nổi nữa rồi, nãy giờ thằng em cứ đòi ra ngoài mà khiến hắn căng tức khó chịu chết mất. Hôm nay nhất định phải xả hết đống tinh trùng này vào bên trong em hắn mới yên tâm để em ra về được.
"Được rồi bắt đầu thôi nào"
"Ưm, phải làm sao ạ?"
Thằng bé này, cứ ngỡ nó ngây thơ lắm chứ hóa ra cũng chỉ là sói con đội lốt cừu thôi à. Em bé kéo anh xuống giường, tự nhiên ngồi trên hạ bộ của anh lại có chút uốn éo, miệng thì chưa kịp làm gì đã phát ra những tiếng rên ư ử nhè nhẹ trong cổ họng, những âm thanh ấy như đánh thẳng vào sóng não của người phía dưới khiến chút lí trí cuối cùng giờ cũng chẳng còn nữa.
Hắn nhếch miệng cười, trực tiếp lật người em lại, kê đầu em lên chiếc gối êm ái, ghé sát người xuống thì thầm.
"Em chỉ cần nằm yên rên rỉ dưới thân tôi khi bị tôi chịch đến cái lỗ nhỏ của em cũng không khép lại được thôi. Còn lại mọi việc cứ để tôi lo"
Eom Seonghyeon không chần chừ nữa, liền ngẩng lên mút lấy mút để đôi môi hồng hào của em nhỏ. Môi của Ruhanie tội nghiệp bị hắn dày vò đến khoảng 5 phút mới chịu dừng, chiếc môi hồng hào có chút nhạt màu ban nãy giờ đã bị cắn mút đến mức rướm máu làm tô thêm sắc đỏ cho gương mặt. Hắn từ từ di chuyển xuống cổ, rồi phần xương quai xanh quyến rũ, mọi nơi hắn lướt qua đều để lại những dấu hôn đỏ rực còn vương chút máu thịt. Nhìn đến là bỏng mắt. Em bé Ruhan nhận thấy được tình hình cũng muốn ngăn hắn lại, nhưng có vẻ là không hiệu quả rồi.
"Ưm thầy, ah~ đ-đừng để lại dấu hah.. mẹ em sẽ thấy mất~"
"Ừ nhỉ, mẹ em sẽ thấy mất" nói thế thôi chứ việc hắn hắn làm, vẫn chuyên tâm đánh dấu em qua từng tấc da thịt.
Em bé là lần đầu trải qua loại cảm giác này, dường như rất nhảy cảm với từng chuyển động của người kia. Chỉ là cái bóp eo, hoặc cái tay hư vẫn đang đều đặn xoa nắn mông tròn, hay cả từng nơi đầu lưỡi Eom Seonghyeon chạm tới đều khiến em rùng mình vì khoái cảm. Em thích điều này.
"Bé con, mới dạo đầu thôi mà em đã làm ướt đẫm cả váy rồi?"
"Thì tác dụng của màn dạo đầu là bôi trơn mà"
"Cũng biết quá nhỉ?" Eom Seonghyeon nhoẻn miệng cười hài lòng, hắn ta không phải kiểu người thích người quá ngây thơ, đến cái căn bản khi lăn giường cũng không biết, kiểu người trên giường chuyên nghiệp thì cũng thích đấy, nhưng có lẽ là hắn ăn chán rồi. Bây giờ hắn chỉ thích em như vậy thôi, một em bé còn nguyên trinh tiết chưa một lần nào động đến việc này đang mặc một chiếc vảy cực nóng bỏng và xinh đẹp đang nằm trên giường hắn, chờ hắn đến nắc vào bướm nhỏ đến chảy cạn nước.
Dạo đầu nãy giờ cũng đủ rồi, Eom Seonghyeon không nể nang gì lột sạch bộ đồ vướng víu trên người em ra, chỉ để lại chiếc tất lưới trắng. Hắn cưỡng ép chân em dạng ra thành hình chữ M. Cảnh xuân hiện ra trước mắt. Giờ hắn mới nhớ ra, Park Ruhan là người song tính. Thảm nào có thể tự bôi trơn đến ướt cả váy là như vậy, hóa ra là do cái lồn nhỏ này đây. Do hai chân bị tách ra nên hai bên mép lồn cũng hé mở như một cánh hoa, từ trong cánh hoa ấy chảy ra một chất dịch trong suốt đang tuôn ra như suối xuống ga giường. Không nhịn được mà muốn nếm thử hương vị của thứ nước ấy ra sao, hắn chẳng nói chẳng rằng cúi xuống liếm mút húp trọn thứ nước kia. Khiến người nhỏ giật mình thon thót ưỡn người ra phía sau vì khoái cảm ập đến bất chợt.
"A, bẩn lắm đừng ạ"
"Không bẩn, ngon lắm"
Hắn ta mút lồn của em điêu luyện quá, khiến em như được cưng lên tận trời, sướng điên. Nhưng cũng làm em thắc mắc, điêu luyện thế này chắc cũng làm điều này với cả chục người là ít rồi.
Chiếc lưỡi nóng bỏng len lỏi đâm chọt vào bên trong như đang gợi lại động tác làm tình, chỉ là nó ngắn quá cứ mơn trớn ở mép lồn thế này sao em chịu được chứ, ngứa ngáy chết mất thôi. Seonghyeon thấy em khó chịu cũng biết điều chuyển đổi tượng, lưỡi ranh ma cạ cạ vào hột le đỏ hồng khiến em sướng đến mức thở cũng không đều, lập tức ưỡn người ra mà lên đỉnh, thủy dâm cứ thế mà chảy ra như thác.
"Bé con dâm quá"
"Ưm~ thầy, em sướngg"
"Vậy em có muốn cái này sướng hơn nữa không?"
"Muốn, muốn, làm em sướng đi em muốn ra"
Eom Seonghyen lôi từ tủ đầu giường ra một chiếc đuôi mèo có một phần đầu hình dương vật và một công tắc nhỏ ở dưới. Park Ruhan tròn mắt nhìn thứ mà thầy của em vừa lấy ra. Em cũng đâu phải mất nhận thức đâu mà không biết cái đấy dùng để làm gì.
"Nhấc mông lên nào bé con"
"T-thầy từ đã, không, có được không ạ?"
"Đã đến bước này rồi em còn muốn trốn?"
Eom Seonghyeon chẳng nói gì thêm, không để Ruhan bỡ ngỡ lâu nữa, hắn ta tự lật người em lại, kéo mông của em cao lên vừa tầm. Do nước dâm chảy ra từ bướm nhỏ của em nãy đã chảy qua cái lỗ phía sau rồi nên cũng không cần đến lọ bôi trơn nữa, trực tiếp đút dương vật giả vào lỗ nhỏ phía sau em, khiến em bất ngờ đau đớn đến trợn cả mắt, rồi lại ung dung nhấn nút. Dương vật bên trong rung lên ma sát với vách thịt dần trở nên nóng hổi, chiếc đuôi mèo lắc lư như mời gọi, cứ quyến luyến quanh bụng và ngực của hắn như thể đang làm nũng đòi chịch.
Vậy thì hắn phải chiều mèo con thôi.
Hắn đợi một lúc, đến khi em phải vỗ vào người hắn bảo hắn tắt đi hắn mới chịu dừng lại. Nhưng dừng lại chỉ là món đồ chơi đấy thôi, còn hàng thật vẫn ở đây mà. Eom Seonghyeon chẳng đợi em kịp thở, hắn liền đâm một cú lút cát vào sâu bên trong em, Ruhanie một lần nữa bừng tỉnh.
"Hức- thầy ơi, đau em..."
Eom Seonghyeon không phải người vô tâm, hắn thấy bé con dưới thân mình đau cũng biết cách an ủi bé nhỏ. Hắn cúi người xuống tiện đà ấn sâu thêm một chút, tay xoa nắn bầu ngực căng tròn của em rồi lại ghé vào tai em thì thầm.
"Bé ngoan, lần đầu có hơi đau một chút, em bé cố hợp tác với thầy nhé"
Park Ruhan là một em bé ngoan. Ngoan thì tất nhiên sẽ nghe lời thầy rùi ~
t lười viết quá tr oi nên end chap này hơi vội với sơ xài, có j mn thông cảm nhen TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro