cáo nhỏ
việc park ruhan và eom seonghyeon ngủ chung giường đã không còn là điều gì xa lạ với các thành viên chung đội nữa. giường của ruhan ở tầng trên nhưng vì cậu lười biếng leo lên nên thường xuyên nằm chung cùng seonghyeon ở tầng dưới. hoặc cũng có thể do cậu muốn kiếm cớ để có người ôm đi ngủ, vì ruhan là một người rất dễ bị lạnh.
vì lý do nào thì không ai khác biết rõ được ngoài bản thân cậu, mọi người chỉ biết rằng đêm nào hai người cũng ôm nhau ngủ rất ngon lành. nếu người ngoài không biết nhìn vào còn có thể sẽ tưởng hai người đang yêu nhau, và đó mới chính là mục đích thật của ruhan.
ừ thì.. mục đích ban đầu về âm mưu ngủ chung của ruhan chính là vì cậu muốn "quyến rũ" seonghyeon. cậu thích seonghyeon lắm, nhưng vì da mặt cậu mỏng nên chỉ dám manh động vào ban đêm, để không ai có thể thấy được việc cậu là một chú cáo đội lốt thỏ.
mấy hôm đầu khi ruhan đòi ngủ chung cùng seonghyeon, cậu liên tục lấy lý do rằng vì mình mệt nên không leo lên được mà muốn nằm ở dưới luôn. tất nhiên seonghyeon vẫn vui vẻ đồng ý rồi, mặc dù chiếc giường nhỏ có thêm một người khiến không gian trở nên chật chội hơn so với bình thường nhưng vì seonghyeon vẫn luôn nuông chiều ruhan, cộng với việc mùi cơ thể của ruhan rất dễ chịu, thân thể cậu cũng khá nhỏ nhắn, mềm mại nên ôm đi ngủ rất thích, giống như một chú gấu bông vậy. cứ thế dần dần ruhan đã để chiếc giường ở tầng hai của mình đóng màng nhện, việc hai người ngủ chung giờ đã trở thành một điều hiển nhiên.
vì đêm nào cũng ôm nhau ngủ, seonghyeon dần dần thấy mình đã nghiện mùi cơ thể của ruhan mất rồi. mùi hương ấy không giống như nước hoa hay sữa tắm, mà là mùi từ chính thân thể của cậu. đây cũng là lý do khiến cho tần suất skinship của hai người càng tăng cao hơn. cứ lúc nào sơ hở là seonghyeon cũng sẽ nhào vào ôm ruhan từ đằng sau, vùi mặt mình vào cổ cậu mà lén lút hít lấy mùi hương dễ chịu ấy.
điều này đối với ruhan chính là động lực để cậu thực hiện bước tiếp theo trong âm mưu đen tối của mình. sau hơn một tháng khi ruhan thành công xâm chiếm lãnh thổ của seonghyeon, bây giờ mỗi khi đi ngủ cậu đều sẽ mặc quần áo rất hở hang, có như không có. thường sẽ là một chiếc áo thun mỏng, gần như là xuyên thấu cùng với một chiếc quần đùi cực kì ngắn. và đặc biệt là cậu không mặc quần lót, nếu quan sát kĩ có thể thấy chiếc quần đùi mỏng bám sát để lộ ra từng đường cong trên hai cánh mông tròn của cậu.
nhưng vì một lý do nào đó, seonghyeon vẫn không để ý tới việc ruhan đã bật đèn xanh. anh cứ lăn ra ngủ như chết, cho dù có một park ruhan ăn mặc hư hỏng đang cố tình ngọ nguậy trong lòng anh, điều này dần dần khiến cho ruhan cảm thấy thất vọng. cậu nghĩ rằng có lẽ do seonghyeon không có hứng thú với mình, nên cho dù có trực tiếp quyến rũ anh thì cũng sẽ không thành công được, khiến ruhan chán nản mà dần bỏ cuộc.
mặc dù đã hết hi vọng nhưng mỗi lần đi ngủ thì cách ăn mặc của cậu vẫn không thay đổi, đơn giản là việc da thịt mình được tiếp xúc với seonghyeon khiến ruhan cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. dù sao thì seonghyeon cũng không có ý kiến gì với việc này hết, và mặc như thế đi ngủ thì rất thoải mái, làm cậu nhiều lúc còn muốn khỏa thân đi ngủ luôn.
———
"này, sao hôm nay lại lên đó nằm rồi thế?"
jeunghwan vừa bước vào phòng ngủ đã thấy một park ruhan thu mình nằm một góc ở tầng hai của chiếc giường mà bình thường cậu còn không thèm ngó ngàng tới. kiểu này hai người kia lại có chiến tranh lạnh gì rồi đây.
"em thích"
ruhan chỉ trả lời một câu ngắn ngủi, giọng điệu có vẻ phụng phịu hơn bình thường, như này thì suy đoán của jeunghwan chắc chắn không thể nào sai vào đâu được. jeunghwan thở dài, anh cười thầm không dám hỏi gì thêm.
"tụi anh về đây nhé, hẹn gặp nhóc tuần sau nha"
vì hôm nay là ngày cuối tuần nên các thành viên đều về lại nhà, chỉ có seonghyeon và ruhan là ở lại kí túc. nói thật thì, hai năm chung sống không phải quá lâu nhưng mỗi khi ở gần seonghyeon, ruhan lại cảm thấy thoải mái giống như ở nhà vậy. và có thể seonghyeon cũng nghĩ giống cậu, nên tần suất hai người về nhà vào cuối tuần có ít hơn so với những người khác. thường thì hai người sẽ rủ nhau ra ngoài chơi, hoặc cũng có thể lười biếng nằm ở kí túc xem phim.
nhưng hôm nay ruhan lại dỗi seonghyeon mất rồi.
chuyện là sáng nay cả đội có lịch livestream, seonghyeon đã hẹn ruhan cùng leo rank với nhau từ tối hôm trước. vậy mà tới hôm nay seonghyeon lại quên mất, anh ghép team với một người bạn nào đó mà ruhan không biết, nhưng hình như có vẻ là con gái. ruhan lén qua stream của seonghyeon để thăm dò thì thấy giọng của cô bạn gái kia nghe rất dễ thương. thất vọng vì seonghyeon đã quên lời hứa là chủ yếu, nhưng phát hiện này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa cả. cậu dỗi seonghyeon mất rồi, cảm giác tủi thân vẫn lấn chiếm trong trái tim cậu nhiều hơn.
ruhan nhận thức được việc hai người vẫn chưa là gì của nhau nên không dám giận hờn vô cớ, cậu buồn thật nhưng không dám dỗi ra mặt mà chỉ dám lạnh nhạt với seonghyeon hơn. từ đầu stream đến cuối stream, ruhan không thèm bắt chuyện với anh một lần nào cả, seonghyeon có gọi thì cậu cũng chỉ trả lời qua loa.
trước giờ ruhan đâu có như vậy, nhưng kể từ khi quen seonghyeon thì thói quên hờn dỗi trẻ con này mới bắt đầu xuất hiện. nguyên nhân chủ yếu cũng là do anh chiều cậu đến sinh hư luôn rồi, và cậu cũng chỉ làm nũng nếu người đó là eom seonghyeon. lần nào cũng là seonghyeon phải vác mặt đi để nịnh nọt làm hoà lại.
——
"cạch", ruhan nghe thấy tiếng mở cửa phòng.
vì sự tủi thân vẫn chưa biến mất, không muốn đối mặt với seonghyeon nên cậu đã giả vờ ngủ. có vẻ như seonghyeon đã để ý thấy cậu ở trên tầng hai, cậu cảm nhận được seonghyeon đang trèo lên để nằm chung với mình.
"ruhanie.. em ngủ rồi à?" seonghyeon thì thầm bên tai ruhan, không nhận được lời hồi đáp, seonghyeong bèn nhẹ nhàng lật chăn lên, chen vào nằm cùng cậu. hai mắt ruhan vẫn cứ nhắm tịt, vờ như không biết chuyện gì cả.
"anh xin lỗi..." seonghyeon thì thầm một mình, hai tay anh nhanh nhẹn luồn qua eo ruhan mà ôm lấy cậu từ đằng sau, kéo hai cơ thể sát lại gần nhau. cảm nhận được hơi thở ấm nóng của seonghyeon lướt nhẹ qua gáy mình khiến tim ruhan đập càng nhanh hơn, sợ rằng mình sẽ để seonghyeon nghe thấy mất.
"là anh cố tình làm vậy xem em có phản ứng gì không, nhưng có vẻ như anh làm tổn thương em mất rồi."
seonghyeon tiếp tục nói thầm, cậu không rõ rằng seonghyeon chỉ đang trò chuyện một mình hay anh đã biết rằng cậu đang giả vờ ngủ nữa, nghe được những lời này khiến ruhan có hơi mềm lòng. bỗng dưng seonghyeon vùi mặt mình vào hõm cổ cậu, hôn nhẹ lên phần gáy. ruhan có hơi giật mình, cậu cảm nhận được cơ thể mình càng ngày càng nóng lên nhưng vẫn phải tiếp tục nhắm mắt, giả vờ mình như đã đắm chìm trong những giấc mơ rồi.
cả hai người cùng nằm yên. một lúc lâu sau vẫn chưa có động tĩnh gì, ruhan mới dần dần lấy lại bình tĩnh, nhưng hơi nóng từ cơ thể cậu vẫn chưa tan biến, mặc dù cậu vẫn ăn mặc mát mẻ như mọi đêm.
bỗng dưng seonghyeon động đậy, ruhan tưởng rằng anh đã ngủ mất rồi chứ. cậu nghe thấy tiếng seonghyeon kéo khoá quần. khoan đã... ruhan cảm thấy có điều gì không đúng ở đây.
cậu cảm nhận được có thứ gì đó cồm cộm ở phía sau lưng mình.
tim ruhan đập loạn xạ sau khi cảm nhận được bàn tay thô ráp của seonghyeon đang lần mò xuống dưới quần mình, kéo chiếc quần đùi mỏng cao lên, để hai bên quần bó sát vào hai cánh mông trắng mềm. seonghyeon đặt một thứ gì đó nóng hổi lên khe mông cậu, qua một lớp vải nhẹ nhàng ma sát giữa hai cánh mông ấy. ruhan cắn môi mình, cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào trước hành động đột ngột của seonghyeon.
seonghyeon thuần thục di chuyển thứ đó xuống dưới đùi ruhan, vì một lý do nào đó mà ruhan cảm giác như đây không phải lần đầu tiên seonghyeon làm thế này với cậu. anh lén lút, nhẹ nhàng đẩy nó vào giữa hai cánh đùi non của cậu, dị vật nóng hổi ấy chắc chắn không còn gì khác ngoài dương vật của anh. seonghyeon chậm rãi đẩy hông mình để dương vật ra vào giữa đùi cậu, cổ họng anh không chịu nổi mà phải gầm gừ vài tiếng. ruhan cảm thấy may mắn vì mình đang nằm quay lưng lại với anh, môi cậu cắn tới rỉ máu, cậu úp mặt mình vào gối để giấu những tiếng thở dốc khỏi seonghyeon. tim ruhan đập mạnh tới mức cậu nghĩ rằng seonghyeon có thể nghe thấy được nó.
sau một hồi đưa đẩy, ruhan cảm thấy mình bị seonghyeon cọ cho nứng mà chảy nước tới nơi rồi. cậu không chịu nổi nữa, kẹp chặt hai đùi mình lại hơn, cậu ép sát mông mình vào cơ thể seonghyeon mà ngọ nguậy. ruhan quay đầu lại để nhìn anh với đôi mắt cún con, như đang van xin anh điều gì đó.
"anh ơi, chịch em đi mà.. chịch em đi.."
ruhan nài nỉ bằng một giọng nói mềm xèo, hông cậu đưa đẩy, ép sát mông mình vào bụng dưới của seonghyeon. seonghyeon ngạc nhiên không biết mình đã lỡ đánh thức ruhan dậy từ lúc nào. mặt anh hơi đỏ, ngượng ngùng dùng hai tay giữ hông ruhan lại.
"r-ruhan, em bình tĩnh đã.."
"anh làm thế này với em nãy giờ mà còn bảo em bình tĩnh được à.. em không chịu đâu" ruhan nũng nịu, cậu tự kéo quần mình xuống, ưỡn hông ra đằng sau hơn. hai cánh mông tròn vểnh lên áp sát vào người seonghyeon, một tay ruhan với xuống chạm nhẹ lên dương vật đang cương cứng của anh, kéo nó lại sát lại giữa khe mông của mình.
"anh đi vào đi mà.." ruhan vứt bỏ hết liêm sỉ của mình mà tiếp tục rên rỉ.
seonghyeon chặn tay của cậu lại, ép hai cánh tay của ruhan khoá ra đằng trước. anh lật người ruhan nằm xuống dưới, còn mình leo lên trên để hai người mặt đối mặt với nhau.
"ngốc này, sao em dễ dãi quá vậy? bao cao su thì không có.. ít ra cũng phải để anh giúp em chuẩn bị trước đã chứ"
seonghyeon buột miệng mắng em nhỏ của mình. anh tính mắng thêm nữa nhưng nhìn dáng vẻ thực sự không còn lại một chút tự vệ nào của ruhan lại khiến cho seonghyeon mềm lòng. cả cơ thể ruhan giờ chỉ còn lại duy nhất một chiếc áo thun mỏng được kéo cao tới ngực, để lộ ra vòng eo thanh mảnh mà bản thân seonghyeon vẫn luôn để ý tới.
đối nghịch hẳn với lời nói và thân thể của ruhan chính là khuôn mặt ngây ngô chết người của cậu. hai khoé mắt cậu ửng đỏ, có đọng lại chút nước, trông không khác gì seonghyeon đang bắt nạt người nằm dưới thân mình cả, trong khi miệng ruhan vẫn liên tục rên rỉ những câu hư hỏng.
"mở miệng ra đi" seonghyeon ra lệnh, ruhan cũng nghe lời mà mở miệng mình ra, ngay sau đó anh đã nhét hai ngón tay của mình vào khoang miệng nhỏ của ruhan để lấy làm chất bôi trơn. hai ngón tay thon dài của seonghyeon trêu đùa lấy đầu lưỡi của cậu, ruhan không kìm được tiếng rên rỉ mà ngước lên nhìn anh bằng một ánh mắt van nài. mới chỉ dùng có hai ngón tay mà đã đủ để lấp đầy khoang miệng của ruhan, khiến cho nước miếng không kìm được mà chảy xuống cằm cậu. seonghyeon nhìn cảnh tượng này mà thân dưới càng cứng thêm một vòng, sau này nếu để ruhan khẩu giao cho anh có khi ngậm thứ đó còn không vừa vào khoang miệng nhỏ này nữa.
trêu đùa với miệng lưỡi của ruhan xong, seonghyeon dùng ngón tay đã thấm đầy nước miếng của cậu đặt lên trước cửa hậu huyệt. seonghyeon không nhét vào luôn mà anh còn vờn quanh miệng nhỏ, trêu đùa ruhan khiến cho cậu khó chịu mà vặn vẹo người, buộc phải lườm nguýt seonghyeon một cái.
"anh.. đừng mà" ruhan rên rỉ, seonghyeon thì vẫn tận hưởng việc trêu đùa em nhỏ của mình, khiến cho ruhan khó chịu giơ chân ra tính đạp seonghyeon một cái. seonghyeon bắt lại được một bên chân của cậu mà đẩy nó áp sát lên ngực ruhan, anh hôn vào bên đùi trong của cậu rồi đột ngột đẩy ngón tay vào hậu huyệt nhỏ.
bị tấn công bất ngờ, ruhan không kìm được mà rên rỉ càng to hơn. cả cơ thể cậu run lên một hồi, ruhan có từng thử thủ dâm bằng tay rồi, nhưng ngón tay cậu thì không thể nào so sánh với những ngón tay thon dài của seonghyeon được. ruhan rên rỉ tên anh, toàn thân nhạy cảm run lên theo từng cơn khoái cảm.
seonghyeon liên tục đưa đẩy hai ngón tay mình trong miệng dưới ẩm ướt của ruhan, anh đâm càng sâu, chạm đến một điểm khiến cơ thể ruhan bỗng dưng cong lên, cậu không chịu nổi mà kẹp chặt ngón tay của seonghyeon lại trong hậu huyệt của mình. tay cậu vò nát drap giường, sướng tới nỗi miệng xinh không ngậm lại nổi mà liên tục rên rỉ, nước bọt chảy xuống dưới cằm ruhan khiến cậu trông còn khiêu gợi hơn nữa.
seonghyeon cúi người xuống, kéo áo ruhan cao lên, ngậm vào một bên nhũ hoa hồng hào cương cứng của cậu mà nãy giờ anh đã bỏ quên. miệng lưỡi thuần thục khiến ruhan phát điên, cậu hoàn toàn mất kiểm soát mà kêu rên liên tục, seonghyeon còn không nghe rõ được rằng ruhan đang rên rỉ cái gì, thứ duy nhất mà anh có thể hiểu đó chính là tên anh, và những câu "nhanh lên đi", "mạnh lên đi" ngắt quãng bởi tiếng thở dốc của cậu.
cuối cùng ruhan cũng không chịu được mà bắn ra trước khoái cảm quá mức, cả cơ thể cậu run lên, nhịp thở hỗn loạn.
"mới chỉ dùng tay mà em đã thành thế này rồi.." seonghyeon cười nhẹ, anh cẩn thận rút tay mình ra. sự tác động lại một lần nữa khiến hậu huyệt của ruhan co bóp thêm, không kìm được mà rên lên một tiếng. ruhan thở hổn hển, cậu ngước lên nhìn seonghyeon thì thấy anh đang dùng chiếc khăn mùi xoa mà cậu từng tặng anh để lau đi mớ hỗn độn mà hai người đã tạo ra.
"a-anh.. không làm tiếp nữa à?" ruhan cố gắng ngồi dậy, nhìn chăm chú vào mắt của seonghyeon. vẻ mặt của cậu khiến anh không chịu được mà phì cười một tiếng.
"ngốc, lần đầu tiên của em mà không có gel bôi trơn hay bao thì làm sao mà anh dám làm, tinh trùng chưa thượng lên não, anh không muốn liều mạng đâu." seonghyeon nhéo má cậu, anh vuốt nhẹ tóc mái bê bết mồ hôi của ruhan sang một bên, vén qua tai cậu. nhìn ruhan bĩu môi phụng phịu vì lời nói của mình khiến seonghyeon mềm lòng mà nâng cằm ruhan lên, hôn chóc lên môi cậu vài cái.
"mai mình chuẩn bị hẳn hoi rồi làm sau cũng được, đâu có thiếu thời gian đâu. chẳng hiểu ai dạy hư nhóc như này nữa." seonghyeon cười nhẹ, ruhan cũng ngoan ngoãn gật đầu mà nghe theo. bỗng dưng cậu để ý tới dương vật còn đang cương cứng seonghyeon.
"ơ.. thế của anh..?" ruhan nghiêng đầu, seonghyeon thở dài một hơi, nắm lấy tay ruhan mà chạm vào nó.
"thế em giúp anh đi, dùng tay thôi cũng được..."
ruhan nhìn lên đôi mắt của seonghyeon rồi lại nhìn xuống thứ vẫn còn tràn đầy sức sống ấy. không biết là giả vờ hay cố tình, ruhan vụng về cố gắng vuốt ve lấy dương vật của seonghyeon, dùng một tay có vẻ như không thể thoả mãn được thứ hung khí này, ruhan bèn cúi xuống, đưa lưỡi mình ra mà liếm lấy nó.
"ruhan...a.."
sự mạnh dạn của ruhan khiến seonghyeon không kìm được mà để lọt ra một tiếng rên, ruhan chăm chỉ liếm lấy nó như thể dương vật của seonghyeon là một cây kem, chỉ có điều cây kem này rất nóng rát và thô kệch, khiến cho ruhan cảm giác như cả khoang miệng của cậu đang bị đốt cháy vậy.
đúng như lời seonghyeon dự đoán, miệng của ruhan quá nhỏ, không thể đút vừa vào được nên cậu chỉ có thể liếm láp bên ngoài kết hợp với bàn tay nhỏ nhắn của mình để giúp an ủi seonghyeon. cái gì của ruhan cũng nhỏ nhắn dễ thương hết, điều này khiến seonghyeon cảm thấy hơi tội lỗi khi cùng cậu làm những điều hoang dâm như này.
"đừng cố mà, sẽ đau đó."
ruhan thử tự đút hết dương vật vào miệng mình, nhưng seonghyeon đã ngăn lại, anh không muốn ruhan phải có bất kì hối hận nào sau đêm nay.
"a..em làm tốt lắm đó.. ai đã dạy em những thứ này vậy? hư hỏng quá." seonghyeon gầm gừ trong cổ họng mình do khoái cảm mà ruhan đem lại.
"anh sắp ra rồi.." seonghyeon vỗ nhẹ vào má ruhan, ra hiệu cho cậu nhả dương vật mình ra nhưng ruhan vẫn không chịu buông, cậu tiếp tục ngậm lấy nó mà tạo ra những tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng mình, khiến cho dây thanh quản cậu rung lên, đem lại thêm khoái cảm cho seonghyeon khiến anh sướng điên lên, không kiềm chế được mà nắm chặt lấy tóc của ruhan.
không lâu sau đó, seonghyeon xuất ra trong miệng cậu, anh rút dương vật mình ra, bóp lấy má ruhan đòi trả lại tinh dịch đã mất nhưng sóc nhỏ nhanh nhảu đã nuốt trước mất rồi, khiến anh không chịu được mà càu nhàu vài tiếng. ruhan cười một tiếng, cậu choàng tay lên cổ seonghyeon kéo anh vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. nụ hôn ướt át tới nỗi khiến cho ruhan mất hết dưỡng khí. anh giữ gáy cậu lại, không cho phép ruhan buông ra vì cậu là người trêu chọc anh trước.
"có phải mấy lần trước là em cố tình quyến rũ anh đúng không?" mãi chỉ khi cơ thể ruhan trở nên mềm oặt trong lòng seonghyeon, anh mới thả cậu ra khỏi nụ hôn ấy. ruhan thở gấp, lồng ngực cậu phập phồng mãi không thôi. đôi môi của cậu bị seonghyeon dày vò mà trở nên sưng đỏ, mọng nước hơn bình thường, tầm nhìn của cậu cũng trở nên mơ hồ hơn vì đôi mắt trũng nước của mình. ruhan xấu hổ, đỏ mặt mà vùi đầu mình vào ngực seonghyeon trốn tránh.
"sao anh biết mà anh không thèm phản ứng lại..." ruhan dụi dụi mặt mình vào lồng ngực seonghyeon, cậu thực sự rất biết cách làm nũng mà. seonghyeon đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cậu, tay còn lại nâng cằm cậu, hôn nhẹ vào má ruhan.
"vậy thì giờ anh trả lời nha, mình hẹn hò nhé?"
"sao mà sến sẩm quá vậy, không quen!"
bỗng dưng ruhan phụt cười làm seonghyeon không chịu được mà nhéo lên eo cậu một cái. ruhan vùi mặt mình vào hõm cổ seonghyeon, hai tay cậu vòng qua người anh mà ôm lấy, nhẹ nhàng cười.
"vầng ạ."
vậy là kế hoạch của park ruhan đã thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro