Chương 1
Park Ruhan là một người bình thường, gia thế bình thường, công việc cũng chỉ là một nhà văn không có tiếng tăm, phải nói là gần như mờ nhạt khỏi cuộc đời này. Cả một cuộc đời bình thường chỉ có cái chết là khiến cậu được nhiều người biết đến.
Sinh nhật năm 24 tuổi cũng như mọi năm Ruhan tự mình mua bánh kem đem về nhà tự chúc mừng sinh nhật, nhưng cậu mãi nằm lại ở tuổi 24.
Linh hồn thoát khỏi thân xác, cậu lơ lửng trên không trung nhìn xuống thân xác đầy máu me của mình cùng chiếc bánh kem cũng nhuốm máu, Ruhan trước việc mình chết không có quá nhiều cảm xúc, chỉ cảm thấy tiếc cái bánh kem mà thôi.
Cái chết thật sự đến quá nhanh, mà cái chết này cũng thật quá đau đớn đi đó chứ, cả đời Ruhan khong có gì nổi bật hết, chỉ duy có khi chết đi, cậu thậm chí đã lên cả báo, chi tiết hơn thì là nạn nhân của vụ giết người hàng loạt.
Cái cảm giác đầu đập vào cột đèn và dao đâm nhiều nhát vào người vẫn còn cảm thấy được, tiếng la hét tuyệt vọng vẫn vang bên tai, cái chết này thật sự quá đau đớn mà.
Tuy là chết thảm nhưng Ruhan không thấy quá nuối tiếc, nếu phải làm lại thì Ruhan muốn một cái chết nhẹ nhàng hơn thôi.
Nhưng bây giờ làm hồn ma thì lại không biết nên đi về đâu, mẹ cha cũng đã mất Ruhan đến khi thành linh hồn cũng không có cho mình một chỗ ở. Bất chợt trước mắt Ruhan xuất hiện một cầu thang trắng.
" Có lẽ nó là thiên đường. "
Ruhan nghĩ vậy, ít nhất vẫn có nơi chứa chấp Ruhan là được rồi. Bước hết cầu thang Ruhan đứng trong một căn phòng trắng xóa, bây giờ cậu vẫn rất mơ hồ.
| Bé xinh, muốn sống lại một cuộc đời khác không nào? |
Tiếng nói vang lên trong căn phòng, Ruhan vội nhìn xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói, chẳng mất bao lâu một chú thỏ trắng chầm chậm bay từ trên cao xuống.
" Thiên thần lại là một chú thỏ sao? "
Ruhan nheo mắt nhìn chú thỏ, thật ra trong suy nghĩ của Ruhan thì thiên thần cũng nên là người, hoặc ít nhất một hình dạng nào đó chứ khong phải là thỏ.
| Bé xinh à, tôi không phải thiên thần đâu nhé. |
Cậu nhìn con thỏ hồi lâu rồi quay ngược muốn bỏ đi.
" Vậy nếu không phải thiên đường thì thôi, tạm biệt nhé. "
| Đừng đi, cậu không muốn sống lại sao? |
" Không, sống làm lại gì trong khi tôi chẳng có gì cả, vậy thì cần sống làm chi. "
Chú thỏ im lặng một chút rồi bay gần đến chỗ Ruhan lượn vài vòng như muốn quan sát toàn bộ Ruhan.
| Thảo nào nhìn cậu cứ như cây thiếu nước, hay giờ cậu muốn có một cuộc sống xa hoa, ăn uống đầy đủ mà không cần phải lo gì hết, chịu không? |
" Có lừa đảo không vậy? "
Ruhan tuy cũng có chút hứng thú nhưng mà lỡ đâu bị gạt thì sao, cậu còn tiện tay túm thử lấy chú thỏ sờ sờ vài cái.
| Không lừa đảo, hoàn toàn là thật đó, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ có tất cả. |
Nghe đến đây Ruhan lại bắt đầu mơ hồ, lỡ bắt cậu làm mấy chuyện bậy bạ thì không được liền muốn ném luôn cả thỏ đi.
Thấy Ruhan muốn từ chối Thỏ lại nói thêm vào
| Ấy bình tĩnh, như vậy cho dễ hiểu nhé, giống như cậu xuyên vào tiểu thuyết giúp cho nhân vật chính đến bên nhau là được, đảm bảo không làm việc xấu. |
Là một nhà văn Ruhan cũng rất nhanh nhận ra, trái với vẻ mặt mong chờ của Thỏ, Ruhan thẳng tay ném nó đi.
" Tất nhiên là tôi không đồng ý rồi, lỡ bị trả thù hay thất bại thì lại chết nữa à? "
Chết một lần với Ruhan là đủ rồi
| Bé xinh à, không nguy hiểm vậy đâu, chỉ là có vài vấn đề mà hai người đó mãi không đến với nhau để có cái kết tốt đẹp nên mới muốn cậu giúp đỡ thôi, đảm bảo không có trả thù mất mạng gì hết, thật đó. |
" Cả nước này chỉ có mình tôi chết à? "
Ruhan lại đẩy Thỏ đang lượn lờ trước mặt mình đi chỗ khác.
| Không phải, nhưng mà cậu là mà tôi nghĩ có khả năng giúp đỡ. |
Nhìn vào ánh mắt long lanh của chú thỏ trước mặt sau cùng Ruhan cũng gật đầu đồng ý.
| Gọi tôi là Meiko nhé bé xinh, giờ tôi sẽ thiết lập nhiệm vụ cho cậu nhé. "
" Vậy Meiko là con gái hả? Có đáng yêu không? "
' Bùm '
Làn khói trắng tản đi, trước mặt Ruhan xuất hiện một cậu trai dáng hình cỡ tuổi cậu, và sau đó là một cái táng vào đầu.
" Hay thôi, làm thỏ cũng đáng yêu mà... "
Ruhan suy nghĩ lại rồi, không nhất thiết phải là người.
| Đừng có ý nghĩ nói xấu tôi, tôi nghe được suy nghĩ đấy nhé. |
Meiko biến lại thành thỏ rồi nằm luôn lên đầu Ruhan.
" ... "
Ruhan chỉ vừa mới nhập vào thân xác mới đã ngã khụy xuống đất, những thông tin được truyền vào đầu làm cậu đau đến mức đứng không vững. Cơn đau này cũng làm Ruhan thấy hối hận, muốn từ bỏ rồi.
" Truyền thông tin thôi có cần đau đến vậy không hả? "
Ruhan ngồi trên đất, tay thì ra sức vuốt Meiko đang ôm trong lòng.
| Cậu cũng nhẹ tay với tôi chút nào! |
Ruhan không đáp lại vì cậu đang bận suy nghĩ về những cái được truyền vào đầu, thật ra nó là cái motip thường thấy của truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro