Lỗi ở anh
Ghi chú:
Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.
Belong to: wafflecuadoran
----------
Hai năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đủ để một người quên đi ai đó. Đáng tiếc, Morgan lại không nằm trong số đó.
Cậu chưa từng quên Umti, dù cậu luôn tự nhủ mình phải quên. Suốt hai năm qua, dù có lúc mệt mỏi, có lúc cô đơn, có lúc trái tim quặn thắt khi vô tình lướt thấy bóng dáng quen thuộc trên mạng xã hội, Morgan vẫn chưa từng để bản thân yếu mềm.
Một năm yêu xa, khoảng cách kéo dài giữa hai đất nước khiến mọi thứ dần trở nên mong manh. Những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn cũng chẳng còn tràn đầy yêu thương như trước. Cậu nhớ những đêm dài trằn trọc, ôm chặt điện thoại nhưng chẳng thể gọi, sợ rằng sẽ nhận lại sự lạnh lùng mà cậu chưa từng quen. Dù vậy, cậu vẫn chờ, vẫn hy vọng, vẫn cố bám víu vào mối quan hệ này.
Nhưng rồi, một ngày nọ, cậu thấy hắn trong đoạn phỏng vấn ở trang truyền thông của trường hắn, cười đến dịu dàng bên cậu em nhóm đại học kia. Morgan không nhớ mình đã ngồi lặng người bao lâu, chỉ biết khi nhận ra, màn hình điện thoại đã tối đen. Một cảm giác chua xót lan ra trong lồng ngực. Có lẽ, cậu chỉ là người duy nhất còn cố gắng.
Hắn là một tên tồi tệ, cậu nhấn mạnh điều đó trong đầu mỗi lần trái tim phản bội lý trí mà nhói đau. Và thế là, cậu quyết định dứt khoát. Một tin nhắn chia tay, một loạt thao tác chặn mọi liên lạc.
Kết thúc. Chỉ đơn giản vậy thôi.
----------
Hàn Quốc hôm nay phủ đầy tuyết. Nơi sân bay đông đúc thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh cậu trai cao ráo, khí chất ngời ngời vừa bước ra khỏi cổng check-in.
Là Umti.
UmTi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ngón tay run nhẹ trên lớp vỏ lạnh lẽo. Màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt đầy mệt mỏi của hắn sau chuyến bay dài, nhưng thứ thu hút ánh mắt hắn lại là dòng tin nhắn cuối cùng.
"Chúng ta chia tay đi."
Dòng chữ ngắn gọn, vô cảm, như một nhát dao cứa thẳng vào lòng hắn. Hai năm. Hắn đã bỏ ra hai năm cuộc đời, cắm đầu vào học, chạy đua với thời gian chỉ để quay về thật sớm. Và giờ đây, phần thưởng duy nhất mà hắn nhận được chính là câu nói chấm dứt tất cả.
Hắn bật cười, một tiếng cười khan đến đau đớn. Cay đắng. Hắn đã từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ—học nhanh nhất có thể, quay về khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng không. Dù có nhanh đến đâu, hắn vẫn không thể giữ được người đã muốn rời đi.
Hơi thở UmTi nặng nề, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không cam tâm. Không thể nào cam tâm.
----------
Trong hai năm qua, Morgan vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, sống một cuộc đời không có gì đặc biệt ngoài công việc và nỗi nhớ nhung người yêu cũ.
Hôm nay, công ty cậu chào đón một giám đốc kinh doanh mới, vừa du học trở về nước. Đồng nghiệp xôn xao bàn tán, nhưng Morgan chẳng mấy bận tâm—dù gì thì sếp lớn hay nhỏ cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Nhưng rồi khi cánh cửa phòng giám đốc mở ra, Morgan khựng lại. Gương mặt quen thuộc kia khiến cậu chết sững. Ah shit... sao người yêu cũ của cậu lại là sếp mới vậy chứ?
Những ngày sau đó, cuộc sống của Morgan chẳng khác nào cơn ác mộng. Deadline dồn dập, nhưng điều kỳ lạ là hầu hết đều do chính vị giám đốc mới kia chỉ đích danh cậu làm. Đồng nghiệp bắt đầu xì xào, đoán rằng có lẽ trước đây cậu đã lỡ làm gì phật ý sếp, giờ người ta trở về để trả thù. Morgan chỉ biết cười trừ. Làm sao cậu có thể giải thích với họ rằng, chuyện giữa hai người... còn hơn cả một món nợ công việc?
----------
Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi của Morgan. Từ ngày tên người yêu cũ đáng ghét kia đến, hôm nào cậu cũng tăng ca đến 7h, 8h tối và đương nhiên, cậu là người luôn về cuối cùng của văn phòng.
Có lẽ vì quá mệt, Morgan đã ngủ gục trên bàn.
Umti đứng trước bàn làm việc của Morgan, nhìn cậu ngủ gục trên đống giấy tờ và màn hình máy tính vẫn còn sáng. Anh thở dài, cảm giác vừa bực bội vừa bất lực. Hai năm qua, anh đã cố gắng hoàn thành chương trình học sớm nhất có thể để quay về, để đối diện với Morgan, để hỏi cho ra lẽ vì sao lại chia tay anh một cách phũ phàng như vậy. Nhưng rốt cuộc, về nước rồi, anh lại chỉ có thể lấy danh nghĩa công việc mà gây khó dễ cho Morgan.
Morgan hơi cử động, cậu lẩm bẩm trong cơn mơ màng:
"Không lẽ làm việc đến ngu người rồi luôn hay sao mà lại thấy người yêu cũ quan tâm mình sau khi nhét cho mình một đống deadline như núi thế này..."
Rồi cậu im lặng cúi đầu, cố xoa dịu đầu óc nặng trĩu của mình. Nhưng khi nhận ra mình không hề mơ, Morgan cứng người, không dám nhìn Umti. Không khí trong phòng yên tĩnh đến nghẹt thở.
Một lúc sau, không chịu nổi nữa, Morgan bật khóc. Cậu khóc như chưa từng được khóc suốt hai năm qua. Nước mắt rơi từng giọt, từng giọt rơi trên bàn làm việc, không ngừng được, như thể tất cả ấm ức hai năm qua đều trào ra ngay tại thời khắc này. Umti luống cuống, chưa bao giờ thấy Morgan khóc thảm như vậy. Anh vội ngồi xuống, tay giơ lên định chạm vào cậu, nhưng lại chần chừ.
"Morgan, em sao vậy?"
"Sao vậy ư?" Morgan nghẹn ngào, rồi bật ra từng lời uất ức mà cậu đã giấu kín suốt hai năm qua. "Tại sao anh lại làm như thế? Anh nói yêu em, vậy mà anh lại ôm người khác trước mặt cả trường! Anh biết em đã đau lòng thế nào không? Biết em đã đấu tranh để không liên lạc với anh ra sao không? Biết em đã phải nói với bản thân mình bao nhiêu lần rằng anh là kẻ tệ bạc, em không nên nhớ anh không?"
Morgan khóc nấc, bàn tay siết chặt lấy áo của mình, như muốn bóp nghẹt cảm xúc đang trào dâng. Umti lặng người, không ngờ rằng hiểu lầm năm ấy lại lớn đến như vậy.
"Morgan, em hiểu lầm rồi..." Anh thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. "Người đó không phải ai khác cả, mà là em họ của anh. Hôm đó, nó đến để chúc mừng anh vì hoàn thành luận văn, mà em cũng biết tính nó mà, rất quấn anh. Chỉ là một cái ôm thôi, nhưng em lại... không chịu nghe anh giải thích mà đã chặn anh luôn."
Morgan cứng đờ. Cậu quay phắt sang nhìn Umti, mắt còn đỏ hoe nhưng đầy vẻ không tin nổi.
"..."
"Là em họ anh. Anh chưa từng phản bội em." Umti nói chậm rãi, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu. "Nếu anh có lỗi gì, thì đó là lỗi không kịp giải thích, lỗi để em chịu tổn thương một mình suốt hai năm qua."
Morgan mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không thốt ra được. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Hai năm, hai năm trời cậu tự huyễn hoặc bản thân mình rằng Umti là kẻ tệ bạc, rằng hắn đã phản bội cậu. Nhưng hoá ra... tất cả chỉ là một hiểu lầm ngu ngốc sao?
Cảm xúc lẫn lộn, cậu chỉ biết ngồi đó, nước mắt vẫn chưa kịp ngừng chảy. Umti nhìn cậu, bất lực thở dài rồi nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu.
"Morgan, bây giờ em có thể nghe anh nói được không?"
Morgan không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Cậu ngồi đó, im lặng chờ đợi.
Và thế là, đêm hôm đó, trong căn phòng làm việc vắng lặng, hai người họ cuối cùng cũng có thể nói ra hết những điều mà suốt hai năm qua chưa từng có cơ hội để nói. Những uất ức, những giận hờn, những nhớ nhung và cả yêu thương chưa bao giờ nguôi ngoai.
----------
"Nếu thực sự thuộc về nhau, dù có đi bao xa, vòng tròn duyên phận rồi cũng sẽ đưa họ trở về bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro