Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Hoá hiện thực

Morgan cầm chặt điện thoại trong tay, màn hình vẫn hiển thị tin nhắn của UmTi. Cậu đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, nhưng mỗi lần đọc, cảm giác trong lòng lại khác đi một chút.

Cậu hiểu, UmTi không phải đang đùa. Cậu cũng hiểu, điều này không phải là sự thật. Nhưng nếu đây là thứ giúp anh ấy có thể trụ vững trong một mùa giải quan trọng như First Stand... cậu có thể nào từ chối không?

Vậy là Morgan im lặng.

Cậu không từ chối những tin nhắn ngọt ngào, không đẩy ra khi UmTi vô thức nắm lấy tay mình lúc đi cạnh nhau, không phản kháng khi anh khẽ điều chỉnh mũ áo của cậu trước trận đấu, ánh mắt đầy sự dịu dàng. Cậu không đáp lại, nhưng cũng không phủ nhận.

Cứ như vậy, cậu trở thành một phần trong thế giới sai lệch của UmTi.

Và rồi, từng chút một, cậu nhận ra bản thân đang dao động.

Morgan không biết từ bao giờ, sau mỗi buổi tập luyện hay sau một trận đấu, cậu luôn đứng ở một góc nơi anh dễ dàng nhìn thấy. Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là vô thức, nhưng rồi nhận ra—cậu đang chờ ánh mắt anh tìm đến mình, chờ một nụ cười thoáng qua giữa những mệt mỏi.

Giống như hôm nào đó, trong một quán cà phê nhỏ, anh đã từng nói:

"Chỉ cần em ở đó, anh sẽ luôn cảm thấy yên tâm."

Và thế là cậu ở đó, hết lần này đến lần khác.

UmTi không phải là người quá để tâm đến những lời mình nói ra, nhưng khi nhận ra Morgan luôn đứng đó, luôn chờ đợi mình như một thói quen, lòng anh bỗng thấy ấm áp lạ thường. Những lời nói vu vơ ấy hóa thành hiện thực, và anh chẳng thể nào giấu nổi niềm vui.

Thế nên, anh cũng đáp lại. Một cái nắm tay thật chặt khi bước ra khỏi khu vực thi đấu, một cái ôm vùi mặt vào vai cậu như để xua tan mệt mỏi, hay đôi khi, là một cái thơm má nhẹ nhàng—chỉ để nạp thêm năng lượng, cho cả hai.

Ban đầu, Morgan tự nhủ đó chỉ là thói quen quan tâm của UmTi. Nhưng rồi cậu phát hiện, những điều ấy chỉ dành riêng cho mình. Chỉ có cậu mới được anh chăm chút từng chút một, chỉ có cậu mới nhận được những tin nhắn nhắc nhở hằng ngày, chỉ có cậu mới được nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy mà không ai khác có.

Dần dần, những ký ức sai lệch mà UmTi vẽ ra không còn chỉ là gánh nặng trong lòng Morgan nữa.

Chúng dần trở thành thứ cậu khao khát.

Vài ngày sau khi First Stand kết thúc, UmTi vẫn chìm trong cảm giác thỏa mãn và tự hào. Đó là một giải đấu vượt xa mong đợi của anh—mọi thứ đều suôn sẻ, những màn trình diễn tốt, những khoảnh khắc đáng nhớ, những lời chúc mừng từ đồng đội và người hâm mộ.

Anh đã nghĩ mình sẽ tiếp tục tận hưởng dư âm của chiến thắng, cho đến sáng hôm ấy.

Khi tỉnh dậy, một cơn đau âm ỉ quấn lấy đầu anh, không quá dữ dội nhưng dai dẳng, như thể có thứ gì đó đang cố gắng gắn kết lại trong tâm trí anh. Những hình ảnh vụn vỡ lướt qua, từng mảnh ký ức dần tìm về đúng vị trí của nó. Và rồi, anh nhận ra—

Những điều anh tin là thật, những khoảnh khắc ấm áp anh đã trân quý suốt thời gian qua, chưa từng tồn tại.

Anh chưa từng hẹn hò với Morgan.
Chưa từng nắm tay cậu ở sân bay.
Chưa từng ngồi bên nhau trong một quán cà phê.

Những ký ức ấy không phải là những gì đã xảy ra, mà chỉ là những điều anh muốn tin. Một phần trong anh đã tự vẽ ra chúng, như một giấc mơ đẹp đẽ để bám víu.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là việc chúng không có thật. Mà là—Morgan chưa từng phủ nhận.

Nếu cậu không bao giờ trải qua những điều ấy, tại sao cậu không hề phủ nhận?

Bàn tay UmTi run lên. Một cơn lạnh buốt dọc theo sống lưng. Anh không dám ngẩng đầu lên, không dám đối diện với cậu. Nếu Morgan biết tất cả, nếu cậu nhận ra từ lâu nhưng chưa từng nói ra, thì cậu đang nghĩ gì về anh?

Sự im lặng nặng nề kéo dài, cho đến khi UmTi cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình.

Morgan đứng đó, đôi mắt mang theo sự dịu dàng xen lẫn nỗi buồn khó gọi tên. Cậu không hỏi tại sao, không trách móc, cũng không rời đi.

Giọng cậu khẽ vang lên, tựa như một cơn gió nhẹ giữa tâm bão:

"Anh nhớ lại rồi à?"

UmTi không thể nói nên lời.

Sự im lặng giữa hai người kéo dài. Morgan nhìn anh một lúc lâu, rồi cười khẽ.

"Em có chuyện muốn nói."

UmTi trong lòng cuộn song, chậm chạp ngước lên.

Morgan khẽ hít sâu, đôi mắt sáng lên một cách kiên định.

"Ban đầu em chỉ muốn giúp anh có một mùa giải tốt nhất."

"Nhưng càng ở cạnh anh, em càng nhận ra..."

Cậu chậm rãi vươn tay, nắm lấy tay UmTi, xiết chặt.

"Có lẽ bây giờ anh đã tỉnh lại khỏi ký ức sai lệch rồi, nhưng em thì không."

UmTi sững sờ.

"Em muốn biến ký ức hảo huyền của anh thành sự thật."

Không gian như lặng đi.

Một lúc sau, đôi môi UmTi khẽ nhếch lên, ánh mắt anh hiện rõ sự ấm áp không che giấu.

Lần này, anh không còn mơ hồ nữa.

Anh vươn tay, ôm lấy Morgan vào lòng.

"Ừ, vậy thì cùng nhau tạo ra ký ức thật sự nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro