Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Sai lệch

UmTi chuyển đến Bắc Mỹ thi đấu, bắt đầu một hành trình xa xứ đầy thử thách. Áp lực từ môi trường mới, những kỳ vọng đè nặng cùng sự cô đơn vô hình dần bào mòn tinh thần anh. Cho đến một ngày, UmTi chợt nhận ra ký ức của mình trở nên mơ hồ, những mảnh ghép quá khứ rối loạn trong tâm trí. Nhưng giữa tất cả những điều mờ nhạt ấy, có một điều anh luôn chắc chắn—anh và Morgan là người yêu của nhau.

Anh bắt đầu nhắn tin cho Morgan mỗi ngày.

"Hôm nay anh luyện tập mệt lắm. Nếu có em ở đây, chắc anh sẽ thấy đỡ hơn nhiều."
"Em ngủ chưa? Ở đó chắc trời lạnh lắm, nhớ đắp chăn cẩn thận nhé."
"Morgan, anh nhớ em lắm."

Ban đầu, Morgan chẳng để tâm. UmTi lúc nào chẳng vậy? Ở chung một đội khi trước, cậu đã quen với việc anh ấy hay nhắn tin vu vơ, nói năng thân mật quá mức. Nhưng dần dần, những tin nhắn không còn dừng lại ở mức quan tâm đơn thuần nữa.

"Nếu anh về Hàn, chúng ta có thể hẹn hò ở quán cà phê lần trước, em nhớ không?"
"Đừng quên mặc áo đôi hôm gặp nhau, anh đã mang nó sang Mỹ rồi đấy."

Cảm giác khó hiểu dần len lỏi trong lòng Morgan. Cậu nhớ rất rõ—giữa mình và UmTi chưa từng có thứ tình cảm đó. Nhưng vì vẫn nghĩ đây chỉ là cách đùa giỡn thường ngày, cậu không quá để ý.

Cho đến khi First Stand—giải đấu giữa mùa tại Hàn Quốc—cho phép UmTi trở về quê nhà thi đấu.

Từ khoảnh khắc gặp lại, UmTi không rời Morgan một bước. Anh chủ động rủ cậu đi ăn, đến nhà tập chung, thậm chí còn vòng tay ôm cậu từ phía sau khi chụp ảnh chung với cả đội. Morgan cảm thấy kỳ lạ. Sự thân mật này... quá khác với trước kia.

Lần đầu tiên, Morgan bắt đầu có chút bất an.

Một buổi tối sau trận đấu, khi Morgan đang nghỉ ngơi trong phòng khách sạn, UmTi gửi đến một tin nhắn:

"Anh thật sự hạnh phúc khi cuối cùng cũng được ở bên em. Đừng rời xa anh nữa nhé, Morgan."

Cậu im lặng nhìn dòng tin nhắn, lòng dậy lên cảm giác khó nói. Cậu nhớ rõ mình chưa từng nói lời chia tay với UmTi, vì giữa họ vốn dĩ chưa từng có gì.

Morgan quyết định hỏi ý kiến của người đi rừng cũ từng thi đấu cùng mình—người hiểu UmTi hơn ai hết. Cả hai đã trao đổi, cân nhắc, và rồi đi đến quyết định: UmTi cần được gặp bác sĩ tâm lý.

Kết quả khiến Morgan choáng váng.

Hội chứng mất trí nhớ phân ly (Dissociative Amnesia).

Bác sĩ giải thích rằng do căng thẳng kéo dài, UmTi đã vô thức xóa bỏ một phần ký ức thật sự của mình. Trong khoảng trống đó, não bộ anh đã lấp đầy bằng một thực tế sai lệch—rằng giữa anh và Morgan có một mối quan hệ yêu đương chưa từng tồn tại.

Morgan nhìn UmTi, người vẫn mỉm cười dịu dàng với mình, như thể thế giới của anh chưa từng thay đổi. Cậu chợt nhận ra, đối với UmTi lúc này, tình yêu kia là thật.

Morgan không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không thể tiếp nhận tình cảm này, nhưng cũng không thể nhẫn tâm xóa đi thế giới mà UmTi đang bấu víu.

Nhưng cậu biết một điều—cậu phải giúp anh tìm lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro