1
Ngắm nhìn Eom Seonghyeon vẫn còn đang ngó lơ mình, mãi không chịu trả lời câu hỏi Trưa chúng ta ăn cùng nhau được không?, Park Ruhan thở dài. Trong lớp hầu hết ai cũng đã có đôi có cặp, Park Ruhan cũng bất ngờ lại là một Alpha, còn Eom Seonghyeon là gì thì đến cả em cũng không biết, có thể cũng là Alpha, tệ nhất sẽ là Beta. Chuyện cậu biết em thích cậu cũng mới gần đây thôi, nhưng có vẻ cậu không thích điều đó lắm
Vì cậu không rõ phân hóa của mình nên không dám đưa cho em câu trả lời, hay do cậu không thích việc phải "nằm dưới"? Park Ruhan chẳng biết, vẫn chán nản mong Eom Seonghyeon sẽ chịu trả lời là có ăn với mình hay không.
Ruhan, đi ăn thôi.
Cậu không lướt điện thoại nữa, trực tiếp cầm tay em kéo em ra sân sau trường.
Chỗ này không phải là không có ai đến nên bọn em mới lén lén lút lút ở đây, chỉ là bớt ồn ào hơn nhà ăn hay sân thượng thôi.
Seonghyeon, ăn ngon miệng. Tớ yêu cậu.
Em mỉm cười vui vẻ rồi mở hộp cơm của mình, bắt đầu ăn. Eom Seonghyeon chẳng trả lời câu nói đằng sau của em, chỉ nói lại câu
Ngon miệng cụt lủn rồi cũng như vậy bắt đầu ăn.
Tỏ tình ngày thứ nhất, thất bại rồi. Em còn sáu ngày.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro