Chương 2
Giáo viên vừa đi bọn chúng đã giật lấy sách của cậu, ném qua lại với nhau, Ruhan như bức tượng, cậu không muốn phản kháng, nói đúng hơn là không muốn, căn bản là phản kháng rồi, mọi thứ lại đâu vào đấy.
" Thằng tự kỉ hôi hám này, nay mày chán dữ vậy. "
Không tìm chuyện nhưng chuyện tự tới, một đứa trong đám thấy cậu im lặng liền đạp cậu ngã khỏi ghế, mà Ruhan cứ như không để ý làm bọn chúng càng quạo thêm. Một đứa con trai trong đó rút ra một cây kéo muốn tiến đến cắt tóc Ruhan.
Chỉ là giây phút Ruhan ngước lên nhìn, đột nhiên ánh mắt lại thay đổi.
" Chạm vào tôi coi chừng bị nhiễm luôn sự hôi hám này đấy. "
Ruhan chỉ cười nhạt từ từ đứng dậy rồi bất ngờ ôm lấy đứa bắt nạt đứng gần mình nhất, cả đám còn lại thì đứng há hốc nhìn.
" Sao nào? Ban nãy ở xa như vậy chắc ngửi không rõ, để gần như vậy cho dễ ngửi thấy nhé, mà tôi cũng đang bị bệnh dại đây, chia cho mấy người ít máu làm kỉ niệm này. "
Kẻ bắt nạt bị Ruhan ôm lấy liền tái mặt vội đẩy Ruhan rồi lùi ra xa, đến cây kéo rơi xuống cũng không thèm nhặt.
" Park Ruhan mày bị điên rồi! "
Gon một thành viên nam lên tiếng nạt lại Ruhan.
" Đã lỡ điên rồi thì để t chia cho từng đứa một ít máu mới xứng với cái danh người điên "
Ruhan thấy vậy liền cúi xuống nhặt cây kéo lên, lại hướng về phía một kẻ bắt nạt tính cắt tay lấy máu.
Gon thấy vậy tưởng Ruhan muốn làm thật liền tiến đến ngăn cản, giằng co một hồi thì cây kéo rạch đứt ngón tay Ruhan, cả đám sợ Ruhan có bệnh thật liền rối rít xin lỗi rồi bỏ chạy.
Ruhan chỉ cười một cái rồi quay về chỗ ngồi, không quên nói với theo đám bắt nạt.
" Vậy ngày mai đừng có đến nữa đấy nhé. "
Thời gian biểu của Ruhan là sáng đi học, còn chiều và tối sẽ đi làm thêm.
Mọi thứ lặp đi lặp lại theo từng ngày, chiều nay Ruhan làm pha chế ở một quán cafe, so với công việc buổi tối thì sẽ đỡ cực hơn, nhưng tất nhiên tiền cũng sẽ ít hơn.
Hôm nay là một ngày mưa bão, và cũng là lý do khiến không khí trong quán trở nên kì lạ, một không gian im lặng hơn thường ngày, khách đến quan hầu hết là người quen thuộc với hương vị nước ở đây, thi thoảng cũng có vài cặp đôi đến đây để hẹn hò.
Sau khi pha một ly nước ép cho khách Ruhan lại ngồi thẩn thờ nhìn ra phía cửa kính, mới 2 giờ chiều thôi mà trời âm u như sắp tối, đến 5 giờ Ruhan mới tan làm, sau đó lại vội vã đến quán ăn để làm. Mà hôm nay cũng là ngày có lương. Sau đó là trả tiền phòng, tiền điện, tiền nước, tiền học rồi rất nhiều thứ khác. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đầu Ruhan lại cảm thấy đau.
" Xin chào ạ? cho em một ly cafe. "
....
" Anh ơi? "
" Xin chào, anh có nhìn thấy em không ạ? "
Cuối cùng tiếng gọi của vị khách nam cũng kéo Ruhan ra khỏi đống suy nghĩ về tiền bạc đó.
" Xin thứ lỗi, quý khách dùng gì ạ? "
" Cho em một ly cafe. "
" Quý khách ra bàn đợi một chút, sẽ có ngay ạ. "
Vị khách sau khi thanh toán thì đến cái bàn cạnh đó ngồi xuống, vẫn có chút hoang mang mà quay đầu nhìn Ruhan vài lần.
Ruhan nhanh chóng lấy lại tinh thần, tuy là khả năng không cao lắm nhưng Ruhan tin rằng nếu cậu nổ lực thì một ngày nào đó mọi công sức đều sẽ được đền đáp lại, và cuộc sống sau này sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn.
Những hạt mưa va vào cửa kính bộp bộp, bầu trời âm u không một tia sáng như cuộc sống bây giờ của Ruhan, bên trong quán mùi hương cafe bắt đầu bốc lên và lan tỏa ra trong quán, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, hôm nay Ruhan được cho tan ca trước 1 tiếng, ly cafe được đặt đến đúng chủ nhân của nó. Ruhan cũng lúi húi để chuẩn bị đồ để ra về.
Hôm nay cậu có thêm 1 tiếng rống để học tập trước khi đi làm cho quán ăn, nên phải tranh thủ hơn bình thường.
Nói ra thì hơi tệ Ruhan chẳng có xe, mà cũng chẳng biết chạy xe, cho dù quán ăn có xa khu nhà trọ cỡ nào Ruhan cũng phải ráng đi bộ, tiền để ăn đầy đủ một ngày còn không có, lấy đâu ra tiền để mà mua xe, chắc loại xe duy nhất mà Ruhan biết chạy là chiếc xe đạp. Mà lần cuối Ruhan chạy cũng đã cách đây khá lâu rồi.
Chiếc xe đạp mà Ruhan chạy cũng chẳng phải của nhà cậu nữa, mà là một người hàng xóm tốt bụng đã tặng cho mẹ cậu, nó cũng là thứ duy nhất nhắc nhở Ruhan rằng cậu vẫn còn một người anh trai bị mất tích. Chiếc xe gắng liền với tuổi thơ hạnh phúc cũng là nhắc nhở về người anh trai không may mắn của Ruhan.
Một tiếng trôi qua rất nhanh, Ruhan lại phải lội đến quán ăn, công việc ngày nào cũng đều giống như nhau cả, rất vất vả, thậm chí có những hôm còn gặp phải những vị khách khó tính, hay bắt bẻ mấy cái nhỏ nhặt. Nhưng vì đồng tiền Ruhan sẵn sàng nhịn xuống. Bởi chỉ có tiền mới có thể giúp Ruhan xoay xở giữa cuộc sống đầy áp lực và cực khổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro