Ngoại truyện 1: Đêm đầy sao
Giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu Park Ruhan không nhớ ra, thì Eom Seong Hyeon cả đời cũng sẽ coi như không biết.
Ngày hôm ấy, Fredit Brion đăng tải một loạt bài Thank You tuyển thủ, một cách thông báo hết hạn hợp đồng điển hình của LCK. Trong lúc người hâm mộ còn đang xôn xao, nín thở chờ đợi kết quả, thì Park Ruhan và Eom Seong Hyeon quyết định đi nghỉ dưỡng, tận hưởng niềm vui kì lạ này.
Bọn họ không thiếu những khoảng thời gian riêng tư bên nhau, nhưng lần này khác, Eom Seong Hyeon nhận được lời mời từ một đội tuyển phía bên kia đại dương. Chuyện này quan trọng tới mức Park Ruhan như chấp hành một quy định quốc gia, cậu tuyệt đối ra lệnh cho Eom Seong Hyeon không bàn tới nó như mọi câu chuyện tán gẫu hàng ngày, mà phải dành ra một dịp, chỉ có cả hai, chuẩn bị sẵn mọi luận điểm, không có gì vướng bận.
"Đây là một cơ hội tốt của anh. Nghiêm túc với thành công thì mới dễ có được thành công. Anh hiểu không?"
Đàng hoàng là thế, nhưng đến khi gọi điện về cho gia đình, Park Ruhan lại có chút ngượng ngùng, đột nhiên cảm thấy nói với gia đình không về để đi riêng với Seong Hyeon sao mà kì cục quá...
"Con sẽ cùng mấy đứa trong đội ra biển chơi ít hôm...". Trong khi Ruhan cố điều chỉnh giọng điệu điềm tĩnh nói chuyện điện thoại với mẹ, ở bên cạnh, Seong Hyeon đang nhìn cậu thích thú, chỉ chờ cậu quay sang là sẽ cười trêu chọc ngay.
Ruhan cảm nhận được ý đồ đó, chẳng còn xa lạ gì con người này, cậu không nhanh không chậm cầm gối úp lên khuôn mặt đang tươi như hoa kia: "Tuần sau con sẽ về... khoảng 1 tuần ạ... vâng...con tắt máy đây, yêu mẹ!"
"Thế chúng ta có nên thông báo với những thành viên còn lại trong đội về chuyến đi này không em?". Eom Seong Hyeon kéo dài giọng ngọt nhạt hỏi cậu.
Park Ruhan quắc mắt: "Anh dám?"
Thời gian nghỉ ngơi chẳng nhiều, hai người nhanh nhanh chóng chóng chọn chỗ, đặt phòng, xếp qua loa vài món đồ. Seong Hyeon cứ cho gì vào túi, Ruhan nhìn một hồi sẽ tặc lưỡi rồi lấy nó ra, đến nơi thì mua, mang nhiều chi cho lỉnh kỉnh. Seong Hyeon không phản đối, nhưng sẽ lựa lúc cậu không chú ý liền lén nhét lại món đồ đó vào. Hai người kẻ bỏ người nhét cả đêm, ngủ hết một sáng, đến trưa mới lò dò bắt một chuyến tàu đến bờ biển gần nhất.
Nói thật, Park Ruhan chẳng có tâm trạng đâu mà biển, nhưng vẫn thấy nên chọn một nơi phong cảnh hữu tình, biết đâu sẽ phần nào đó khiến cho chuyện kia nhẹ nhàng hơn. Mà có khi đi với tâm thế không mong chờ gì, nên mọi thứ đều ổn bất ngờ, trời đẹp, tàu đi nhanh, từ đường lớn tới phòng nghỉ phải trèo lên một con dốc nên thơ. Tuy phòng không gần biển, nhưng nằm trong khu vực yên tĩnh, và biển thì vẫn rì rào ngoài tầm nhìn của ban công rộng. Cửa ra ban công 100% kính, tận hưởng trọn vẹn cảnh biển như một chiếc màn chiếu trong rạp phim.
Không gian lãng mạn như vậy mà lại là của 2 thằng đực rựa, Park Ruhan cứ nghĩ tới đó là phì cười. Lúc checkin cười một tiếng, lúc kiểm tra chốt an toàn cười thêm một tiếng, lúc mở cửa phòng ngủ định cất đồ cũng c...
Cái con mẹ nó sao lại chỉ có 1 giường???
Eom Seong Hyeon thấy em đang vui chợt im bặt, liền tạm ngưng việc xếp đồ ăn vào tủ lạnh để chạy lại kiểm tra.
Ánh mắt lướt qua đầu em nhìn vào trong phòng ngủ, dừng lại ở chiếc giường duy nhất.
"Ố ồ, Ruhanie..."
"Anh im ngay!"
Park Ruhan đặt nhầm phòng, không thể tin được, cậu đã đặt nhầm số 3 thành số 8.
Chuyện ăn chung ở chung vốn dĩ chẳng còn xa lạ với tuyển thủ, huống hồ bọn họ còn rất thân thiết, nhưng người kia cứ không ngừng cười, không ngừng ỏn ẻn huých vào vai cậu mỗi khi đi ngang qua nhau:
"Ruhan àaa..."
Bất quá, Park Ruhan vớ đại một chiếc gối ở sofa gần đó, phang túi bụi vào Eom Seong Hyeon đang cười khoái chí.
Em đánh không đau, Eom Seong Hyeon cũng chẳng buồn che đỡ làm gì, cười chán rồi anh ta thả bịch cái thân người dài ngoằng xuống sofa, ôm lấy cái gối còn lại vào lòng, ngước mắt lên nhìn em chăm chú.
Lại ánh nhìn này, Ruhan quay sang hướng khác, cậu chưa từng dám đối diện với ánh nhìn này của Seong Hyeon.
Bọn họ rất dễ cảm nhận được nhau, hầu như chỉ cần Park Ruhan bất chợt quay người sang hướng anh, Eom Seong Hyeon dù đang làm gì cũng sẽ ngẩng đầu lên đón ánh mắt của cậu. Nhưng vẫn có những ánh nhìn rất khác, Ruhan cảm nhận được nó dính chặt lên người mình. Nhất là khi ở nơi đông người, chỉ cần cảm nhận được ánh mắt đó, gần như ngay lập tức Eom Seong Hyeon sẽ xuất hiện bên cạnh cậu, lâu dần trở thành một phản xạ, một dấu hiệu rằng anh sẽ luôn ở đó.
Ở bên cạnh Park Ruhan.
Nhưng chỉ ngay sau đây thôi, sẽ không còn như vậy nữa.
Sự thật phũ phàng, và khoảnh khắc cần phải đối diện đã đến, rằng Eom Seong Hyeon phải đi rồi.
Thấy em lại rơi vào im lặng, Eom Seong Hyeon nhoài người dậy, vươn tay nắm lấy tay em.
"Ruhan à..."
Bất ngờ là, anh không hề có định lôi kéo, chỉ là một động tác nâng nhẹ tay em về phía mình, nhưng Park Ruhan lại theo đó đổ gục lên người anh.
Hai thân hình trưởng thành nép vào nhau trên chiếc sofa. Ruhan không ngừng rúc, như muốn đem bản thân chôn chặt vào lòng Seong Hyeon. Eom Seong Hyeon thì không ngừng nhích, để bản thân là chỗ nằm cho em thoải mái nhất.
"Ruhan à...?". Bình thường Eom Seong Hyeon có biết bao nhiêu lời để nói, nhưng hình như từ lúc bước vào căn phòng này, tiếng của anh chỉ toàn để gọi tên em.
"Ruhan ơi...?"
"Ừm hứm?"
Park Ruhan úp mặt vào ngực anh, bật ra mấy tiếng đáp lại từ cổ họng.
"Ruhan sẽ ổn chứ, nếu như anh đi, em sẽ tiếp tục chiến đấu được chứ?"
"Anh nói gì thế, rõ ràng là không ổn rồi"
"Haha, em biết không, nếu như em nói em ổn thì anh sẽ rất tổn thương. Nhưng câu trả lời của em là không ổn, nên dù lo lắng, anh vẫn thấy vui lắm, anh thấy mình vẫn còn quan trọng đối với em"
Phải nói rằng lúc này Ruhan vẫn úp mặt trên ngực Seong Hyeon, cậu đang nghiêm túc suy nghĩ xem giờ há mồm cắn vào đâu thì xứng đáng nhất.
Không rõ bằng phép thuật nào, hai tên đực trưởng thành trong cái tư thế quỷ quái đó mà lại có thể chìm vào giấc ngủ.
Ruhan ngơ ngác tỉnh dậy trước, ngoài trời đương cơn giông, gió làm cánh cửa ban công đang mở đập vào bản lề rầm rầm. Cậu loạng choạng bật dậy chạy lại đóng cửa, nhân tiện xéo luôn lên người Eom Sang Hyeon vài cái, nghe anh ta rú lên cho vui cửa vui nhà.
"Anh làm gì em trong mơ mà để em đối xử với anh như vậy?"
"Đâu có, em gọi anh dậy thôi mà". Ruhan vừa chốt cửa, móc lại rèm, vừa trả lời tỉnh bơ.
"Anh nào có ngủ được, em lúc ngủ thì đè liệt nửa người anh, tỉnh dậy thì dẫm lên nửa người còn lại. Em chẳng thương anh chút nào hết Park Ruhan ơi..."
Mặc kệ người kia thống khổ khóc lóc, Park Ruhan lè lưỡi với anh, rồi chui tọt vào nhà vệ sinh.
Cuối cùng thì trời mưa một trận sống mái, nước mưa hắt lên mái nhà những tiếng đập rầm rầm như có ai đòi mạng, gió rít từng hồi trong tiếng chuông cảnh báo xa xa.
Park Ruhan và Eom Seong Hyeon ngồi thẫn thờ nhìn một màn bão hoành hành bên ngoài cửa sổ, cuốn phăng luôn dự định đi dạo thị trấn biển vừa mới nhen nhóm sau khi xem xong chương trình quảng cáo du lịch địa phương trên TV.
"Anh có muốn..."
"Mì tôm!"
Một câu trả lời xuất sắc, Park Ruhan gật gù trước sự ăn ý của cả hai, hài lòng để người kia ủn mình vào bếp nấu mì.
Thông thường, bọn họ ở nhà chung chỉ có mang thìa ra sẵn xúc mì tôm sống thôi. Nhưng hôm nay ngủ tới trưa mới dậy, hình như lúc trên tàu có ăn vài miếng bánh vặt chẳng nhớ là gì mua bừa ở máy bán nước tự động. Nếu giờ còn ăn mì tôm sống nữa, thì thật ra cũng chẳng có sao, nhưng thôi, vẫn cứ là nên nấu một cái gì đó cho ra dáng một con người.
Ngoài trời vẫn còn đó cơn mưa, chỉ là gió đã thôi thét gào.
Eom Seong Hyeon chậm rãi nhấm nháp từng ngụm nhỏ lon bia nguội trong tay, anh chưa say, nhưng anh biết hơi men đã làm tổ trong người mình. Nghe nói tửu lượng tốt chỉ có thể do sinh ra đã vậy chứ không thể tập luyện, vậy thì Eom Seong Hyeon cũng may mắn là một người có thiên phú đấy chứ.
Trên bàn ngổn ngang những vỏ chai vỏ lon, màu xanh mát mắt của soju, màu đỏ ánh kim loại của lốc bia mua bừa trong siêu thị ngay tối trước khi xuất phát.
Ruhan coi đây như một buổi họp hai người quan trọng, thế mà tính ra khâu chuẩn bị đại khái ghê.
"Anh biết không, thực ra em khá tự tin đấy chứ."
Trái ngược với Seong Hyoen điềm tĩnh, Park Ruhan đã uống đến nói năng lộn xộn, giới hạn của cậu chỉ đến thế.
"Em sẽ trở thành đội trưởng, một đội trưởng tốt, BRO sẽ vô địch..."
"Ừm..."
"Ruhan này..."
"Hứ?"
"Đâu nhất thiết phải là BRO"
"Ý anh là sao?". Ruhan nheo mắt, ghé sát lại gần anh ra chiều không hiểu ý.
"Ý anh là..." Eom Seong Hyeon vuốt lại tóc trên trán cho em, cử chỉ dịu dàng nâng niu."Em hoàn toàn có thể đến một bến bờ khác triển vọng hơn mà..."
"Triển vọng hơn ấy à..." Ruhan bỗng nhiên bật cười như thể Seong Hyeon mới nói gì đó hài hước lắm."Triển vọng là từ nhiều sắc thái lắm Seong Hyeon, anh phải hiểu điều đó rõ hơn em chứ".
Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, Park Ruhan thôi không cười nữa, qua đôi mắt mờ mịt vì hơi men, ánh nhìn đượm tình của Eom Seong Hyeon vẫn khiến cậu ngượng ngùng, vội né đi chỗ khác.
"Em nghĩ mình nên đi..."
"Đừng đi!"
"...vệ sinh..."
"Hả?"
"Em...muốn đi vệ sinh...có gì không ổn hả?"
"...Ổn, đều ổn cả."
Eom Seong Hyeon rời tay khỏi eo em, như thể mất đà, Park Ruhan ngã dúi về sau, lộn nhào một vòng rồi biến mất sau tiếng đóng cửa nhà vệ sinh lạnh lùng.
30 phút sau vẫn không thấy Ruhan đâu cả.
"Ruhan à?"
"..."
"Ruhan ơi?"
"..."
Seong Hyeon đợi thêm 2 phút mới chầm chậm mở cửa ra kiểm tra, em của anh ta đã ngồi tựa vào tường ngủ được một giấc ngon lành.
"Ruhan ơi, về giường rồi ngủ tiếp nhé, có được không?"
"Eom Seong Hyeon..."
"Dạaa". anh ta ngoan ngoãn trả lời.
Nhưng đó là Park Ruhan nói mớ.
Chẳng rõ trong phim tả cảnh hoàng tử bồng công chúa ra sao, nhưng Eom Seong Hyeon với con ma men phải tốn không ít sức mới lôi lôi kéo kéo được Park Ruhan từ nhà vệ sinh về giường ngủ.
Anh giặt khăn mặt, lau sạch mồ hôi trên trán cho em, lau xuống cổ, rồi tay chân. Eom Seong Hyeon chậm chạp cẩn thận lau, một phần vì mắt đã hơi díu vào nhau, một phần vì có lẽ sẽ rất lâu rất lâu nữa, mới có thể tự tay chăm sóc Park Ruhan như thế này.
"Sao thế?". Ruhan lè nhè nhỏ giọng hỏi.
"Sao em biết anh đang nhìn em?"
"Bởi vì là anh mà."
"Em sẽ ổn mà, thật đấy, Eom Seong Hyeon...". mấy từ trước đó còn thật bình tĩnh, nhưng ngay khi tên anh rời khỏi môi, Park Ruhan bỗng không nén được những ngổn ngang trong lòng.
Giống như có gì đó rất quan trọng sắp vụt mất khỏi cuộc đời cậu.
Ruhan chống tay ngồi dậy, gạt vội hai hàng nước mắt trực trào ra, trong áng sáng vàng lờ nhờ của chiếc đèn ngủ, cậu cúi đầu trước Seong Hyeon, nhưng giọng điệu thì quả quyết nói:
"Vậy nên...anh hãy cứ yên tâm mà đến Bắc Mỹ nhé..."
"Em sẽ chờ..."
Eom Seong Hyeon gắt gao muốn đón lấy em giấu vào lòng mình, nhưng Ruhan đã đưa tay cản trước ngực từ chối cái ôm của anh. Seong Hyeon thoáng bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn đến ngay sau, khi Park Ruhan túm cổ áo anh lôi vào một nụ hôn.
Là một nụ hôn đấy Eom Seong Hyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro