Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm đầy sao 2

Ngoài trời vẫn còn đó cơn mưa.

Park Ruhan cứ không hiểu vì sao một nụ hôn lại nghiêm trọng đến thế, chỉ có Eom Seong Hyeon tỉnh táo mới rõ chuyện xảy ra sau một nụ hôn có thể nghiêm trọng tới nhường nào.

Park Ruhan đã trao cho anh một nụ hôn trong cơn say, cậu hôn anh khi lí trí đã say mèm, còn phần cảm xúc mãnh liệt luôn bị đè chặt nơi đáy lòng thì trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu đã luôn muốn Eom Seong Hyeon, ôm anh hôn anh hay gì cũng được. Anh hiểu Ruhan hơn bất cứ ai, ở bên anh dễ chịu hơn ở bên bất cứ ai. Tại sao chỉ tới khoảnh khắc cận kề chia xa, Park Ruhan mới thừa nhận điều đó?

Rằng cậu cần anh trong đời biết nhường nào.

Không phải một người đồng đội thân thiết, không phải một người anh em trong gia đình, mà là chính Eom Seong Hyeon, ở bên cạnh cậu trên danh nghĩa là chính bản thân anh. Anh của Park Ruhan.

Seong Hyeon nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại của môi em, trong hơi thở phả ra nồng mùi cồn là mùi thơm đặc trưng của người ấy, không lẫn đi đâu được. Anh đánh liều thử áp môi mình lên môi em thêm một chút, em cũng dè dặt đáp lại. Seong Hyeon căng thẳng nhoài hẳn người về phía trước, ép Ruhan xuống giường.

Sự nguy hiểm của một nụ hôn là nó dẫn lối tới những sự nguy hiểm khác. Cùng lúc Ruhan đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt anh, Seyong Hyeon cũng vòng phía sau xoa lưng em. Nụ hôn của hai người dần trở nên vồn vã. Từ những cử chỉ động chạm nhẹ nhàng ban đầu, tay chân từ bao giờ không biết đã quấn lấy nhau. Ruhan như bị đưa từ cơn say này sang cơn say khác, chút lí trí mới hồi phục khi nãy cứ đuối dần, rồi chìm nghỉm giữa tiếng môi lưỡi mút mát kích thích đến nổi da gà.

"Uhm...". Đối diện với điều bất ngờ đến, Ruhan cũng vô thức thấy nguy hiểm, liền hình thành phản xạ muốn tránh né, cậu quay đầu sang một bên, thoát khỏi nụ hôn với Eom Seong Hyeon.

"Seong Hyeon..."

Nhưng Seong Hyeon đã nhanh hơn một nhịp, thoáng rời xa kia chỉ là một khoảnh khắc cho anh lướt qua người bên dưới, Hyeon đón lấy môi em ngay khi cậu vừa gọi tên anh, tay anh luồn ra sau gáy, khóa chặt em vào nụ hôn mà em khơi mào.

"Ruhan...". Anh thủ thỉ gọi.

"Uhm...?". Ruhan chỉ có thể đáp bằng âm thanh ở cuống họng.

Nụ hôn bỏng cháy di chuyển từ môi lưỡi sang tai, từ tai trượt dọc xuống cổ. Ruhan run rẩy ôm siết lấy lưng Seong Hyeon khi bàn tay anh cũng miết từ eo lên ngang người cậu.

"Eom Seong Hyeon!"

Như đột nhiên tỉnh ra, Ruhan bất ngờ gọi anh. Đồng thời co rúm lại, hai tay rụt về ôm phía trước che lấy mặt.

Seong Hyeon cũng vội vã ôm chầm lấy em.

Đi quá xa rồi.

"Không, anh đây, anh không tiếp tục nữa, anh xin lỗi, Ruhan"

"Ruhan, anh đây, anh xin lỗi, em đừng sợ"

"Ruhan, Ruhan..."

"Seong Hyeon...". Ở trong lòng anh, Ruhan bật khóc, lí trí đã trở lại, cậu cảm thấy hình như hai người vừa làm gì đó sai rồi, khó khăn lắm.

Nhưng cảm xúc đó là thật mà.

Seong Hyeon cũng đáp lại mà.

"Ngoan, anh đây rồi, đừng khóc..."

Ruhan khóc no, cậu ôm lấy mình khóc oà lên như một đứa trẻ. Seong Hyeon đã không rời xa em một giây nào, anh nằm bên cạnh xoa lưng cho em, hôn lên những ngón tay và hôn lên mắt em, Ruhan của anh khóc đến hai mắt nóng bừng.

"Anh đây, anh xin lỗi, em đừng sợ..."

"Ruhan à..."


Cơn bão qua đi cũng đã là lúc hơn 4 giờ sáng, trời mưa sạch bóng mây, nên bình minh cũng tới nhanh hơn và sáng hơn nhiều.

Chắc vậy.

Eom Seong Hyeon đã thức trắng một đêm, anh nằm ôm Ruhan trong lòng, vừa nghĩ về bản thân, về cả hai, vừa vỗ về tên nhóc say rượu không biết nằm mơ thấy cái gì mà chốc chốc lại phụng phịu.

"Ruhan ơi, Ruhan à."

Tên nhóc nghe tiếng anh gọi, nhưng còn chưa muốn dậy, đưa tay đưa chân vắt sang quắp chặt lấy người anh, khẽ nhíu mày dùng cái giọng ngái ngủ đáp lại.

"Gì chứ?"

"Anh cần đi vệ sinh."

"... anh phắn đi."

Seong Hyeon rời đi rồi, Ruhan cũng không nằm ỳ thêm nữa. Căn homestay này tối đa cửa sổ quá, mới sớm mà nắng đã đong đầy, nếu không có rèm che, hẳn cả căn phòng sẽ sáng bừng chói mắt.

"Seong Hyeonie, em muốn ra biển chơi!"

"Há???"

"Ra biển chơi!!! Ra biển chơi!!! Anh nhanh lên!!!". Ruhan phi xuống giường, chạy tới gõ cửa nhà vệ sinh rầm rầm.

Biển đẹp.

Ruhan nổi hứng muốn dạo biển sớm, nhưng sự hào hứng đó rớt dần sau mỗi bước chân, ra đến nơi thì cũng vừa hết hứng, chỉ còn một Park Ruhan lù đù vì hậu say rượu.

Nom cái nét mặt ỉu xìu của người nọ, Seong Hyeon chỉ biết thở dài bất lực, đành kéo em ngồi xuống.

"Ngồi đây thôi, chút nữa anh cõng em về."

"Yeyyy."

Mặt trời nhích lên từng chút từng chút, chẳng biết là chậm hay là nhanh. Ruhan chống mắt lên ngắm bình minh, vừa cảm giác muốn lăn đùng ra ngủ một giấc, vừa lo sợ ngủ dậy rồi sẽ không còn Eom Seong Hyeon nữa. Từ khi nhận thức được chuyện sẽ không còn cùng nhau, Ruhan sẽ hay tự nhắc mình tận dụng tối đa thời gian anh còn ở bên mình.

"Ồ, hôm qua em đã nói là sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh đúng không?"

"Hả???". Seong Hyeon chột dạ, chẳng nhẽ thằng nhóc này biết mọi chuyện tối qua sao?

"Em đã không nói à? Chậc, em đã tự nhủ là sẽ nói như thế với anh trước khi say cơ mà, nhưng ý của em là vậy đó, em sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh!".

"Ồ, thế sao lại phải đợi say mới nói?". Seong Hyeon nội tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Chắc ngại đó."

"Giờ em tỉnh rồi vẫn nói được đó thôi."

"Em còn say đó nha, say nguội, tiếng anh là 'hang over' đó". Ruhan phổng mũi tự hào như đứa trẻ vừa học được điều mới, háo hức đem khoe phụ huynh nó.

"Ối chà, nay còn tiếng anh ha."

"Đương nhiên rồi, anh sắp tới Bắc Mỹ mà, nên em phải trau... dồi... một chút..."

Uhm, chuyện anh sắp rời đi đã không tha cho Ruhan một giây nào.

Bầu không khí trùng xuống. Ruhan không nhìn anh nữa, cậu chuyển ánh mắt đỏ hoe sang nhìn biển rì rào phía trước.

Đại dương thật mênh mông, chẳng mấy chốc anh sẽ ở tít phía bên kia đại dương, cách xa muôn trùng, Ruhan có nhìn thủng mắt cũng không thấy anh nữa.

Để kéo lại bầu không khí sượng trân, Ruhan khơi chuyện.

"Ồ, thế tối qua em đã nói những gì vậy?"

Eom Seong Hyeon giật mình như bị ai hù.

Ôi em thương mến, có những chuyện nên để nó ra khơi, chứ đừng khơi nó ra làm gì.

"Uhm, em đã chê anh rất nhiều."

"???"

"Em chê anh thậm tệ lắm Park Ruhan, em hẳn phải giấu trong lòng, chịu đựng anh bấy lâu nay, em chê từ ngoại hình tới tính cách, tới... Á!"

Ruhan nhéo mạnh vào eo Seong Hyeon.

"Nói thật ngay, em đã nói gì, hay em làm gì hả?"

Seong Hyeon ôm lấy eo mình, thủ thế né chiêu, khuôn mặt nguy hiểm.

"Em nói rất thích gương mặt đẹp trai của anh."

"Mau phắn đi Seong Hyeon!"

Seong Hyeo thật sự cõng em đi dọc một vòng biển. Hai người tạt vào một quán nướng, ăn thử mực và chả cá cho ấm bụng. Ruhan lù đù thì vẫn lù đù, nên anh phải thổi nguội rồi cắt miếng vào bát cho em. Ấy thế mà tên nhóc vẫn tay chân bất động, anh lại phải đút cho từng miếng một.

Chỉ tới khi nhận ra một vài ánh mắt dò xét xung quanh, Ruhan mới thẳng lưng trở lại, cậu từ chối miếng mực anh đưa đến, đòi tự ăn.

Eom Seong Hyeon không nghĩ nhiều, em tỉnh táo hơn thì tốt thôi. Đưa que cầm cho em, tiện tay rút một tờ giấy định giúp em lau miệng.

"Cứ để em tự làm."

Lần này bị từ chối mới khiến cho Seong Hyeon nhận ra bất thường, nhưng anh không hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn em rồi quay lại gỡ nốt phần ăn của mình.

Đến lúc về homestay, Ruhan dù trông mệt rõ, nhưng không đòi anh cõng nữa. Anh thử cố nài nỉ thì bị em vùng vằng.

"Em đã bảo là tự đi được mà, về thôi!"

Cả đoạn đường đó, Ruhan không quay lại nhìn anh, cũng tuyệt nhiên không nói thêm lời nào.

Vừa mở cửa phòng, Seong Hyeon tóm lấy bắp tay em giật ngược lại, bắt em đối diện với mình.

"Là sao hả Park Ruhan?"

"Không sao."

"Anh không hiểu." Seong Hyeon lớn giọng, nghe trong đó là sự giận dữ đã phải kiềm chế. "Mọi thứ đang ổn mà, em đã dỗi anh vì điều gì?"

"Em không có, anh bỏ tay em ra đi."

"Anh không bỏ, Park Ruhan, em càng chối càng chứng tỏ là anh đúng. Anh chỉ muốn nghe lí do thôi, anh tự thấy mình không sai."

"Nhưng em không dỗi! Em không dỗi không dỗi không dỗi! Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần!". Nói đoạn, cậu giật phắt tay ra khỏi lực nắm ngày càng mạnh của Seong Hyeon. "Chúng ta về thôi."

"Về bây giờ?". Seong Hyeon trợn mắt.

"Đúng vậy". Ruhan chạy vào phòng lật chiếc vali lên. "Về! Ngay bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro