1.
Viết cho những ngày yêu xa,
"Ngày 25 tháng 8 năm 2024, TL dành chiến thắng 3-0 trước 100 Thieves. Trở thành đội tuyển đầu tiên thuộc khu vực LCS dành được tấm vé tiến vào Chung Kết Thế Giới 2024"
Park Ruhan đã lướt đến bài báo thứ 3 đưa tin về kết quả này.
Chính các trang truyền thông của Fredit Brion cũng đã lên bài chúc mừng tuyển thủ Umti, chúc mừng cựu đội trưởng BRO liên tục gặt hái những thành công vang dội từ ngày đầu quân cho Team Liquid.
Ruhan trầm ngâm hồi lâu, không rõ là đang suy tư, hay đang thấy chua xót. Chân không tự chủ mà liên tục rung đùi, hai ngón trỏ gõ gõ liên tục lên màn hình, sau cùng đành bất lực úp điện thoại lên trán, thuận tay vuốt ngược tóc ra sau.
Cậu vẫn chưa chúc mừng Eom 'Umti' Seong Hyeon.
Tại vì cậu có ca phẫu thuật LASIK vào ngày anh gọi tới, sau đó cần cho mắt nghỉ ngơi, nên vẫn chưa gọi lại.
Tại vì hôm đó đi làm tóc không mang theo sạc, nên dù thấy cuộc gọi đến nhưng sợ hết pin nên cũng chưa nghe.
Tại vì sau đó là lịch stream dày đặc.
Và rất nhiều sự kiện khác nữa...
"Ruhan à, chúng ta đi thôi!"
"Tới đây!"
Park Ruhan nhét vội điện thoại vào túi quần, màn hình vẫn sáng, hiển thị cuộc gọi đến từ Eom Seong Hyeon.
*
Seong Hyeon đứng dưới sảnh trụ sở hồi lâu, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đang chờ đầu dây bên kia kết nối.
Nhưng kết quả thì không như mong đợi. Lại là thuê bao.
Fredit Brion đã đăng bài chúc mừng tuyển thủ Umti, trên stream, Morgan cũng đã gửi lời chúc mừng tới cựu người chơi đi rừng của cậu ấy.
Nhưng Park Ruhan thì vẫn chưa chúc mừng Eom Seong Hyeon.
Seong Hyeon nội tâm rối bời, anh biết Ruhan vừa phẫu thuật mắt, biết cậu cần training cho đàn em, biết cả những hợp đồng và lịch stream dày đặc cậu phải hoàn thành trong khoảng thời gian cuối năm khi mà BRO không còn giải đấu nào khác. Lệch múi giờ, khoảng cách địa lí... ti tỉ cái lí do vụn vặt chết dẫm cứ thế ngang nhiên chen giữa hai người.
"Tôi xong rồi, đi thôi!". Đồng đội từ xa chạy tới choàng tay qua vai Seong Hyeon, cũng là lúc cuộc gọi thứ ba chuyển sang chế độ để lại lời nhắn.
Hôm nay mọi người quyết định ra ngoài ăn mừng chiến thắng. Bàn đã đặt, xe đã gọi, các thành viên khác cũng đã đầy đủ, chỉ đợi cậu bạn kia vào nhà vệ sinh và Seong Hyeon tranh thủ đứng gọi điện thoại.
"Có chuyện gì thế? Hai người đã không liên lạc được cả tuần nay sao?"
Seong Hyeon chỉ cười nhẹ, anh lắc đầu như vừa để phủ nhận câu nói của đồng đội, vừa để cho văng đi những suy nghĩ rối ren.
"Tôi nghĩ cậu ấy thật sự rất bận"
*
"Làm tốt lắm, về nghỉ ngơi cho khoẻ nhé..."
Ruhan liên tục cúi đầu cảm ơn những lời khen của tổ công tác, miệng cười tươi và cũng không quên dành cho đối phương những lời động viên tương tự.
Mấy đứa nhỏ xong set quay cũng túm tụm bàn chuyện đông chuyện tây, nhìn chúng toe toét cười, Ruhan bất giác nhớ lại mình của những ngày đầu ra quân cũng háo hức và nhiệt tình đến thế.
Cậu bé hồi đó vẫn còn đây, Ruhan cảm nhận được trong lồng ngực mình, quyết tâm chiến thắng đang không ngừng dậy sóng.
Park Ruhan đánh cược bằng cả tính mạng rằng nếu được trao cho cơ hội, cậu chắc chắn sẽ chiến đấu hết sức mình cho ngôi vị cao nhất. Nhưng biết sao được, cuộc đời này vốn dĩ có nhiều chuyện không phải chỉ cần muốn là thành, rồi những lớp lớp chuyện cứ như tấm khăn mỏng, liên tiếp chồng lên nhau, cũng đến ngày che lấp cậu bé ngông nghênh ngày đó. Chàng thiếu niên bây giờ đành ôm lấy hoài bão, ngậm ngùi dồn sự nhiệt tình cho những công việc khác.
Đã không biết bao nhiêu lần Park Ruhan bỏ ngỏ về dự định tương lai, biết nay biết mai là được. Hôm nay hoàn thành tốt công việc, nhận kế hoạch cho ngày mai, đi ngủ và biết ngày mai sẽ lại là một hôm nay hoàn thành tốt công việc.
Nhưng cái tôi của một tuyển thủ chuyên nghiệp không cho phép cậu chấp nhận sự bình yên đó. Ngày nào Park Ruhan cũng mơ về chiến thắng, chính vì thế, sớm mai mở mắt ra, điều đầu tiên cậu cảm thấy là hoang mang và thất vọng.
*
"Mình sẽ trở lại sớm thôi, đừng buồn màaa, hẹn gặp lại..."
Vậy là kết thúc phiên live stream cuối tuần, và cũng là phiên live stream cuối cùng của tháng luôn ấy chứ, Ruhan chỉ vừa nhận ra điều đó khi quét mắt qua cuốn lịch để bàn, cậu cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng như vừa mở ra một hố sâu hun hút.
"Chàaa, làm gì cho đến hết tháng đây ta...?". Ruhan tự hỏi một câu nghe như lời than thở.
"Mọi người có thấy hơi đói không...?"
"Haidilao!"
"Chốt!"
Park Ruhan không trả lời, mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình đen ngòm.
"Anh Ruhan...?"
"Hả?"
Oh Donggyu (Pollu) dè dặt đánh thức Ruhan đang thất thần trên ghế, ngoan ngoãn hỏi lại:
"Anh đi ăn khuya với mọi người nhé?"
"À..."
Ruhan điều chỉnh dáng vẻ bình tĩnh, giả bộ cầm điện thoại lên xem giờ.
"... anh nghĩ mình sẽ về KTX trước thôi, anh có chuyện cần nói với gia đình".
Lí do cũng tạm ổn đó chứ nhỉ?
*
Các thành viên khác vội kéo nhau đi ăn hết, Ruhan chẳng việc gì nên ung dung rời khỏi trụ sở cuối cùng.
Bước qua cửa dưới sảnh, một cơn gió đêm thổi tới bụi mù, Ruhan vừa phẫu thuật mắt xong không khỏi trách bản thân sơ ý không mang theo kính. Nếu mà có Eom Seyong...
À không có gì.
"Anh Ruhan."
Từ xa, bóng dáng cao lêu nghêu không lẫn đi đâu được của Oh Donggyu đưa tay ra vẫy. Cậu bé chạy tới, đưa cho Ruhan một túi đồ của cửa hàng tiện lợi.
"Gì đây thằng bé này?"
"Chúng em định sẽ đi hát hò về muộn một xíu ạ."
"À, hối lộ?"
"Không phải đâu!!!". Bé Donggyu hốt hoảng phản đối. "Mọi người đều thấy trông sắc mặt anh không ổn lắm, anh Ruhan."
"Anh về nghỉ ngơi sớm đi ạ"
*
Ruhan nằm một mình ở sofa trong kí túc xá. Chắc là nằm giường sẽ dễ ngủ hơn chứ, nhưng căn phòng chỉ còn hình bóng của Eom Seong Hyeon chứ không còn Eom Seong Hyeon là nơi lạnh lẽo nhất trên thế gian này.
Seong Hyeon, loanh quanh vẫn cứ Seong Hyeon.
Trong đêm tĩnh mịch, điện thoại bất chợt rung lên khiến Park Ruhan không khỏi giật mình, câu "hết hồn cái thứ quỷ" chưa kịp thốt ra đã mất tiếng.
Là anh gọi.
Eom Seong Hyeon thử vận may lần cuối trong ngày, mọi người đang cho nhau nghỉ trưa, và anh không ngần ngại trốn ra ngoài, nôn nóng muốn đập tan kỉ lục nửa tháng không liên lạc.
Seong Hyeon không nghĩ quãng thời gian ấy đã kéo dài được hẳn nửa tháng, chuyện đồng đội hỏi anh sao một tuần rồi không thấy hai người liên lạc như chỉ mới hôm qua. Anh nhận ra mình đã bận đến mất cả khái niệm thời gian rồi.
Thở hắt ra một hơi bất lực, Seong Hyeon vừa định tắt máy, đầu dây bên kia bỗng truyền đến một tiếng trả lời quen thuộc:
"Dạ?"
Tiếng trả lời mà anh mong ngóng.
"Ruhan à?"
Seong Hyeon bất ngờ vui sướng, vội vã gọi tên em, như thể chậm một giây thôi thì người kia sẽ không phải là Park Ruhan nữa.
Ruhan nghe tiếng líu lo cũng đã tưởng tượng ra bộ dạng của người kia, bất giác mỉm cười.
"Sao nào?"
"Sao nào cái gì? Sao lại sao nào? Anh mới là người phải hỏi câu đó! Em đã gần như biến mất khỏi cuộc đời anh... không phải, em gần như đã trở thành một câu truyện cổ tích trong đời anh, anh nghe mọi người kể về em, nhưng không cách nào chứng minh là em có thật."
Ruhan bật cười thành tiếng, so sánh kiểu Eom Seyong Hyeon thật thú vị.
"Em đã phẫu thuật LASIK đó Seong Hyeon, em còn uốn lại tóc nữa cơ..."
Cứ như có phép màu, Park Ruhan ríu rít kể lại cho anh nghe những chuyện đã xảy ra suốt nửa tháng qua, đang kể chuyện này thì nghĩ ra thêm chuyện khác, liên tục liên tục. Seong Hyeon cũng rất ăn ý lắng nghe em, không quên bày tỏ cảm xúc và chêm vào những câu đùa thương hiệu.
"Morgan đang gọi đúng không? Cậu không giấu được niềm vui trên mặt đó Umti"
"Ừ, tuyệt vời ông mặt trời đấy chứ..."
Park Ruhan nghe tiếng đầu dây bên kia nhắc tới mình, chợt như quay về hiện thực. Đợi Eom Seyong Hyeon xã giao xong trở lại, cuộc gọi liền rơi vào lặng thinh.
"Ruhanie...?"
"Vâng?"
"Anh...". Seyong Hyeon rất muốn nói gì đó, nhưng lại không nghĩ ra bất kì chủ đề nào. Anh bối rối đưa tay lên xáo tung mái tóc, xoay người đá đá bức tường bên cạnh.
"Em cúp máy nhé?"
"Không, đừng mà!"
"Bên này đã khuya rồi ấy."
"Anh biết anh biết" Eom Seyong bất lực nài nỉ "Em lạ lắm, cứ như em giận ấy."
"Em không có."
"Thế sao đột nhiên em lại như thế? Em chưa từng bỏ ngỏ cuộc gọi của anh lâu đến thế. Anh biết em bận chứ, nhưng em không thể bận đến mức nửa tháng không gọi lại cho anh..."
"Em bận thật..."
"Ruhan à!!!". Seyong Hyeon gấp gáp cắt ngang lời em, mếu máo."Em chắc chắn là có giận đúng không? Anh phải làm gì để chuộc lỗi đây?"
"Anh về đây!".
Park Ruhan bất ngờ với câu trả lời chưa mất tới nửa giây suy nghĩ của mình, Seyong Hyeon cũng bất ngờ theo, Ruhan biết thế vì anh đã có một khoảng im lặng hiếm thấy từ lúc cậu bắt máy.
"Nghiêm túc à?"
"Đúng vậy! Anh về đây đi! Về Hàn Quốc!"
"Bao giờ?"
"Ngay bây giờ!"
"Em biết là anh không thể..."
"Vậy chúng ta không nói chuyện nữa!"
Park Ruhan dứt khoát kết thúc cuộc gọi, cậu vội vã bật chế độ máy bay, vội vã bỏ điện thoại lại sofa mà chạy về phòng. Đóng cửa, trùm chăn kín đầu.
Nằm im trong cái kén của mình, Ruhan vẫn còn run rẩy.
Sao lại thế nhỉ, sao mà phải trốn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro