Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ tin nhắn, nhận được anh

Ghi chú:Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.


Belong to: wafflecuadoran

----------

Morgan nằm dài trên ghế, tay cầm điện thoại nhưng chẳng buồn lướt nữa. Trên màn hình vẫn là tin nhắn từ UmTi: "Hôm nay anh bận cả ngày, chắc không trả lời em được đâu. Đừng giận anh nhé."

Cậu nhíu mày, biết là anh bận, nhưng bận gì mà cả ngày không một tin nhắn? Càng nghĩ càng bực, Morgan bấm tắt màn hình, tự nhủ sẽ không thèm quan tâm nữa. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn thấp thỏm, mắt cứ dán vào điện thoại như chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, sự mệt mỏi kéo đến, Morgan ngủ quên lúc nào không hay.

Tít tít.

Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa đêm khuya, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Morgan giật mình tỉnh dậy, nheo mắt nhìn màn hình. Là UmTi.

Cậu do dự vài giây trước khi nhấn nghe. "Anh gọi làm gì giờ này?" Giọng Morgan vẫn còn ngái ngủ, xen lẫn chút cáu kỉnh.

"Nhớ em quá nên gọi thôi." Giọng UmTi có chút mệt mỏi, nhưng lại mang theo sự dịu dàng quen thuộc. Morgan bặm môi, trái tim bất giác rung lên một nhịp.

"Em thì không nhớ. Em đi ngủ tiếp đây."

"Morgan, anh đặt đồ ăn khuya cho em rồi đó. Xuống lấy đi. Hôm nay là ngày nghỉ của em mà, chắc em lại lười ăn đúng không?"

Morgan im lặng vài giây, cảm thấy hơi có lỗi khi ban nãy còn khó chịu với anh. Nhưng cậu vẫn không muốn tỏ ra quá dễ mềm lòng. "Ai thèm chứ..." cậu lẩm bẩm, nhưng chân đã rời khỏi giường, đi ra cửa.

Khi cậu mở cửa, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào, chiếu sáng khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Không phải chỉ đơn giản là túi đồ ăn như cậu nghĩ, mà chính là UmTi đang đứng đó, đôi mắt tràn đầy yêu thương pha chút mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Morgan sững lại. Hơi thở của cậu khựng lại trong giây lát. Cậu đã nghĩ cả trăm lý do UmTi bận rộn, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện anh trở về Hàn Quốc.

"Anh... về từ khi nào?" Giọng Morgan trầm xuống mang chút vui vẻ, hạnh phúc cũng xen lẫn sự giận dỗi và tủi thân, ánh mắt long lanh như thể chỉ cần chớp mắt thì những giọt lệ xinh đẹp ấy sẽ không thể kiểm soát mà rơi xuống.

UmTi cười nhẹ, trong mắt lộ rõ sự mệt mỏi. "Mới sáng nay thôi. Anh có một kỳ nghỉ ngắn, và anh muốn dùng nó để gặp em. Anh nghĩ nếu còn không gặp em anh sẽ... chết mất."

Morgan siết chặt tay, cảm xúc hỗn loạn giữa vui mừng và giận dỗi. "Anh đi mà trở về đội của anh đi! Anh chả nói em tiếng nào."

Dù lời nói mang theo chút gắt gỏng, nhưng ánh mắt Morgan lại chẳng thể hiện sự tức giận thật sự. Cậu đang giận, nhưng cũng chẳng muốn đẩy anh ra xa.

UmTi bước tới một chút, kéo Morgan vào vòng tay mình, giọng trầm ấm. "Anh xin lỗi mà. Anh chỉ muốn thấy phản ứng của em thôi. Đừng giận nữa, được không?"

Morgan vùng vằng một chút nhưng cuối cùng cũng thở dài, tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Mùi hương quen thuộc khiến cậu không thể cưỡng lại được.

"Lần sau mà còn vậy nữa thì không tha đâu."

"Ừ, anh hứa. Nhưng bây giờ, ăn một chút đã nhé? Anh mang đến tận đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro