Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Eom Seonghyeon bước vào nhà, đặt bịch gà sốt cay xuống bàn, nằm trên ghế sofa mà chẳng buồn tháo balo xuống.

Đột nhiên anh cảm thấy hơi rợn người. Anh vội bật dậy. Có gì đó sai sai, tại sao anh lại vào được nhà một cách dễ dàng như vậy. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ thế mặc dù đây là nhà anh.


Đúng rồi, chai soju rỗng, vỏ snack, đâu hết rồi ! Anh bước vào bàn mà chẳng đạp phải thứ gì trên sàn cả. Thậm chí đến bây giờ anh mới nhận ra lúc về anh không hề bật điện mà đèn vẫn sáng.


Trong bếp vọng ra tiếng nắp nồi leng keng phì phèo. Cùng mùi thơm của mì hải sản. Ai đang nấu mì trong nhà anh?

Anh vớ lấy cây gậy đánh bóng chày ở gần cửa, thủ thế. Cẩn thận tiến từng bước vào bếp.

"Hùuu, anh về rồi à"

Một bóng người nhảy ra từ sau cửa bếp.


Theo phản xạ anh vung mạnh cây gậy bóng chày trên tay về phía có tiếng người. Cây gậy hẫng nhịp đập vào tường một lực rất mạnh như thể vụt vào không khí vậy.

"Ma... là ma sao?"

"Không, em không phải ma" - đối phương vừa nói vừa hốt hoảng đỡ người đang sợ hãi dưới sàn dậy.

Thế mà lại chạm được vào người anh này. Vậy thì không phải ma?


"Này... này, cậu... cậu... cậu giải thích đi. Nếu không phải ma sao cây gậy đó lại xuyên qua người cậu. Tại sao cậu lại ở trong nhà tôi? cậu... CẬU LÀ AI?"

"Được rồi, anh Seonghyeon. Bình tĩnh nghe em giải thích này. Em là người yêu của anh"

"Người yêu... NGƯỜI YÊU Á? Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Anh bình tĩnh, nghe em nói hết đã"


"Người yêu thực tế ảo - một món quà được công ty gửi đến để tri ân những người đầu tiên sử dụng phần mềm Socola Dâu Tằm Ngọt Lịm. Chúng tôi gửi đến bạn Người yêu thực tế ảo khớp hoàn toàn với mẫu người yêu lý tưởng mà bạn đã điền vào bảng khảo sát khi chạy phần mềm. Hy vọng bạn sẽ có một trải nghiệm thật tuyệt vời với phần mềm cũng như món quà của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn"


Người đối diện đọc vanh vách, lưu loát như một cái máy được lập trình sẵn.


Anh trấn tĩnh lại, cố gắng hết sức tiếp nhận thông tin để hiểu những gì đối phương nói.

"Này, dù cho có là người yêu thực tế ảo. Thì tại sao lại là cậu? tại sao lại là... một đứa con trai... mà không phải là một... cô gái?"

"Anh điền trong bảng khảo sát mẫu người yêu lý tưởng của anh giới tính là nam mà"

"HẢ?"


Cậu đưa cho anh một chiếc ipad, chỉ vào màn hình.

"Chiều cao: thấp hơn tôi một cái đầu

Tóc ngắn

Biết chơi game

Tính tình nhẹ nhàng, ngoan ngoãn

Mô tả một loài động vật mà muốn người yêu giống nó: sóc hoặc hamster

Giới tính: NAM

..."


"Cái này, sao lại là NAM."


Chết tiệt, Eom Seonghyeon chết tiệt. Ai bảo mày uống cho lắm vào. Rồi nam nhìn thành nữ, nữ nhìn thành nam. Giờ biết phải làm thế nào với cậu con trai đang đứng trước mặt đây.


Anh vò vò mái tóc màu hạt dẻ của mình. Chẳng biết nói ra sao với người đối diện.

Cậu con trai nhỏ bé với chiếc tạp dề màu hồng vẫn đứng đó chăm chú nhìn anh.


"Quên chưa giới thiệu với anh. Em là MorganE2609. Anh có thể gọi em là Morgan cũng được."

"Anh... có đồng ý cho em ở lại đây không?"


"Tôi nói thật nhé. Mặc dù cậu không phải là con người, nhưng tôi và cậu cũng không thể nào yêu nhau dù chỉ là ảo được. Cậu cũng không nên ở lại đây. Cậu... đến từ đâu thì nên trở về nơi đó đi."

Anh vẫn ôm đầu, không nhìn mà chầm chậm nói với cậu.


Cậu xoay người quay lại bếp. Bưng nồi mì đặt lên bàn ăn. Tháo chiếc tạp dề treo lại chỗ cũ.

Vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.


"Anh ghi trong bảng khảo sát là thích ăn mì hải sản. Vì không ra ngoài mua đồ được nên em nấu mì gói với đồ trong tủ lạnh. Anh ăn đi nhé."

"Em biết anh vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện này. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nếu anh cần em. Hãy vào phần mềm bật chế độ thực tế ảo lên. Em sẽ xuất hiện. Giờ em đi đây."


Cậu nhòe dần rồi biến mất hẳn. Trả lại căn nhà bầu không khí im ắng, ảm đạm mà nó vốn thường có.


Anh kéo nồi mì lại gần. Gắp một đũa thật lớn.


Mì có thể tự nấu. Game có thể kiếm bạn trên mạng cùng chơi. Anh, vốn dĩ chẳng cần có thêm bạn bè. Hơn nữa lại là một người bạn không có thật.


Ăn xong, anh ngồi vào bàn. Máy tính vẫn sáng từ hôm qua đến giờ. Màn hình vẫn hiện "Cảm ơn quý khách đã đồng ý nhận món quà của chúng tôi"


Anh liếc nhìn lên góc phải màn hình.

"Chế độ thực tế ảo - off"


Mình làm thế có quá đáng với cậu ấy không nhỉ. Dù gì cậu ấy cũng có lòng tốt. Cũng dọn dẹp nhà cho mình. Nấu mì cho mình.

Tâm trí anh trống rỗng, rối bời.


Trước giờ anh vẫn luôn là một người như thế. Vẫn luôn là một người ngại thử thách, sợ những điều mới mẻ. Từng ngày trôi qua êm đềm êm đềm. Êm đềm đến mức chán ngắt.


Anh nhớ lại lời Jinseong nói.

"Mày phải thử đi, dù chỉ một lần, dù chỉ là ảo. Cũng phải thử xem. Có thể không giúp mày có người yêu thì đó cũng là một trải nghiệm. Mày đâu có mất mát gì."


(chế độ thực tế ảo - on)


"Anh Seonghyeon, anh đồng ý cho em ở lại rồi sao"

Cậu xuất hiện ngay bên cạnh anh, khiến anh đột nhiên rơi vào khoảng lặng.

Phải mất một lúc.

"Ờ... ờm... nghĩ kỹ lại thì có thêm bạn cũng tốt. Cậu nấu ăn cũng ngon. Tính tình... cũng được"

"Vậy thì tốt quá rồi"


Cậu vừa nói vừa cười, tươi rói.

Nó làm anh cũng bất giác cười theo.


Tên nhóc con này, cũng có chút đáng yêu đó chứ.


end 2.


đôi lời từ tác giả.

xin lỗi mọi người vì ngâm fic quá lâu. do mình bận thi, bận chạy deadline và do cả tâm trạng không được tốt nữa. giờ thì mình ổn rồi. sắp tới mình có khá nhiều thời gian rảnh. sẽ viết và đăng thật nhiều để cáo lỗi với mọi người ạ (๑˃ᴗ˂)ﻭ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro