Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điểm dừng

Ngày cuối cùng Park Ruhan ở lại rất ồn ào.

Sự im lặng rất ồn ào.

Eom Seonghyeon đi từ sáng sớm để luyện tập, Park Ruhan vì những lời mình nói tối qua mà chất lượng ngủ cũng rất thấp, cơ bản không sâu giấc nổi, cậu vụng về rót nước vào cốc của mình, bàn tay hơi run run cảm giác bất an đang ăn mòn từng tấc tâm trí.

Nuốt trôi ngụm nước mới bắt đầu bình tĩnh suy ngẫm lại, Park Ruhan cảm thấy bản thân nói không sai nhưng nó rất kì lạ.

Khi nói những thứ cho rằng mình đúng, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với thực tại nhưng cuộc trò chuyện vừa qua nó lại kéo theo nỗi đau đớn không thể nguôi.

Thời gian rất vô tình, Park Ruhan lại là người biến nó thành hiện tại. "Hiện tại" rất "vô tình".

Park Ruhan không biết đi đâu, cũng không biết làm gì, cậu chỉ biết cố gắng dọn quần áo vào hành lí để chuẩn bị cho chuyến bay đêm khuya. Lần đầu tiên chạm vào chiếc tủ gỗ nơi Eom Seonghyeon bỏ đồ đạc của cậu vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến Park Ruhan có chút cứng họng.

Là Eom Seonghyeon bỏ chung quần áo của cậu với anh và một hộp catton cứng chứa đầy ảnh ở dưới, trong bức ảnh đó là Park Ruhan và Eom Seonghyeong đang cười rất tươi, hai bọn họ khoác vai nhau tạo kiểu.

Park Ruhan bật cười, trong hộp còn chứa đứng nhiều bức ảnh khác, không chỉ họ mà còn cùng những người khác ở Brion trước kia chỉ là nụ cười đó thuộc về những hoài niệm trong quá khứ, nó không thể thuộc về ở hiện tại hay tương lai.

Cất những bức ảnh kia gọn gàng về chỗ cũ, Park Ruhan tiếp tục lấy từng móc quần áo mình xuống, thật giả lẫn lộn, Park Ruhan không biết mình có lấy đúng đồ của mình không, tới Bắc Mỹ đem quần áo vừa đủ nhưng có mấy cái giống nhau chẳng biết đâu mà lần, chắc là một cái của mình một cái của Eom Seonghyeon, cứ lấy một cái là được.

Xong xuôi chuyện cũng chẳng biết làm gì nữa, giấy tờ đã vé bay đã xong hết rồi. Park Ruhan chán nản ngồi lướt điện thoại, trong đầu đột nhiên hiện bóng sáng, đặt một chiếc taxi đến trụ sở Team Liquid, không phải ngẫu nhiên, Park Ruhan đều có toan tính trong lòng, dù sao đã đến đây rồi ngắm nghía trụ sở khác biết đâu lại có thay đổi gì.

Nói đến thì đã đến thật, Park Ruhan xuống xe ngước nhìn trụ sở cao vót kia miệng không thể ngừng nói "Đỉnh của chóp"

"Are you Morgan?" [Cậu là Morgan hả?]

Park Ruhan giật mình khi được nhắc tên, cậu bối rối nhìn theo hướng gọi tên mình, người này trông rất quen, hình như là đồng đội của Eom Seonghyeon. Park Ruhan nở một nụ cười cúi đầu chào, người đó không ngần ngại bước tới vỗ vai cậu dắt cậu vào trong trụ sở, ngay ở vị trí sảnh Eom Seonghyeon đang đứng ở đó.

"Here is your cute boyfriend bro" 

Eom Seonghyoen tròn mắt nhìn Park Ruhan bên cạnh người đi đường giữa đội mình, anh nhanh chân bước tới nắm vai cậu, ánh mắt thoáng lo lắng.

"Sao em lại tới đây? Có làm sao không? Sao không gọi cho anh"

Park Ruhan lắc đầu "Không bị gì hết, em chỉ muốn tới xem bên ngoài trụ sở thế nào thôi rồi về"

Eom Seonghyeon nắm lấy cổ tay Park Ruhan, nhìn người bạn không hiểu mô tê tiếng Hàn hóng chuyện, anh vẫy tay chào người kia "I need to go now, sorry bro" [Tôi cần phải đi bây giờ, xin lỗi ông nhé]

Người đi đường giữa gật đầu còn đưa ngón like vô cùng thoải mái "It's okay Umti, take care of your Morgan" [Không sao đâu Umti, lo mà chăm sóc Morgan của ông đi]

Eom Seonghyeon dắt Park Ruhan ra khỏi trụ sở, anh cũng dần buông tay ra không bộc lộ thân thiết như ngày trước, cậu cũng đã thấy nhưng ánh mắt dời về phía trước nhìn về con phố bận rộn xa xăm kia.

"Cậu kia nói em dễ thương phải không? Em nghe thấy mỗi chữ cute Morgan thôi"

"Ừm" Eom Seonghyeon gật đầu, cuối cùng cũng không đáp lại gì thêm.

"Em còn nghe thấy chữ boyfriend nữa, cái này em không rõ nhưng nó là bạn trai phải không?"

Eom Seonghyeon im lặng một lúc lâu mới đáp lại "Không biết, anh không có nghe"

Park Ruhan 'ừ' một tiếng, hít một hơi sâu "Em chỉ hỏi có phải hay không mà"

Cậu bạn đi đường giữa kia đã nói 'Bạn trai đáng yêu của ông đây nè'

Tiếng anh của Park Ruhan cũng một chín một mười, cậu không hiểu nghĩa nhưng không phải là không hiểu hoàn toàn. Park Ruhan biết nhưng cũng không vạch trần.

"Em ăn uống gì chưa? Vừa tập xong còn đang tính mua đồ về cho em ăn"

Eom Seonghyeon đột nhiên hỏi, Park Ruhan mới bắt đầu để ý bụng mình đói meo, chỉ toàn nước lọc chứa đầy lúc ban sáng.

"Em chưa có ăn, hôm nay là ngày cuối rồi dắt em đi ăn gì đó ngon ngon đi"

Eom Seonghyeon gật đầu nhanh chóng đưa Park Ruhan vào một quán ăn có tiếng, nó hội tụ các kiểu món ăn ngon độc lạ so với vị cay nồng và nóng hổi của Hàn Quốc. Được một tràn no nê, Park Ruhan mới bắt đầu ngâm nga suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.

"Anh ơi, còn chỗ nào khác không?"

"Nhóc con, em còn dám nói tới đây để gặp anh"

Park Ruhan khoanh tay dựa vào ghế, tường băng đã bị phá vỡ vì sự tự nhiên vốn có giữa hai người họ dành cho nhau, Park Ruhan phì cười, cậu đáp lại "Đến đây để gặp anh còn có nghĩa là muốn làm gì đó với anh"

"Em muốn làm gì với người đàn ông như anh?"

Chậc...

Park Ruhan nhìn chằm chằm Eom Seonghyeon, anh còn chống cằm đưa mắt còn chớp chớp nhìn cậu. Biểu tình trên gương mặt Park Ruhan giấu không nổi thậm chí còn có chút mất kiên nhẫn.

"Anh tự nghĩ xem, em muốn làm gì với con rùa như anh?"

Eom Seonghyeon nhún vai, anh xoa đầu cậu nói rằng anh sẽ đi thanh toán rồi sẽ dắt Park Ruhan đi chơi.

Đi chơi của tuyển thủ ngoài tiệm net với khu trò chơi thì còn chỗ nào khác? Park Ruhan đã nghĩ vậy có điều hơi khác xa với suy đoán. Eom Seonghyeon đưa cậu đến nhiều địa điểm đẹp chủ yếu là để chụp ảnh lưu lại kỉ niệm. 

Eom Seonghyeon đã nói "Sau này chúng ta không thể chắc chắn rằng sẽ như trước kia nên ta phải cố gắng lưu lại kỉ niệm ở hiện giờ, phải không?"

Park Ruhan à một tiếng, thì ra lời mình nói ra khi nghe lại chính bản thân cũng cảm thấy thật chói tai.

Hai người họ đi phiêu du khắp phố đến chiều mới về đến nhà, Park Ruhan thấm mệt liền lăn ra giường muốn ngủ. Eom Seonghyeon kéo người cậu dậy cởi áo khoác ra mới cho cậu toàn tâm đắm mình trong giường.

"Đừng ngủ nhiều, anh sẽ gọi em dậy sớm. Tối nay có muốn ăn gì trước khi về Hàn Quốc không?"

"Không biết nữa, anh có thể mua nhiều bánh kẹo cho em mang về được không? Em muốn mang về Hàn Quốc chia cho mọi người cùng ăn"

Eom Seonghyeon không từ chối, anh kéo rèm lại, chỉ để một luồn sáng nhỏ lọt vào phòng để người trên giường có một giấc ngủ yên.

Đóng chiếc cửa sau lưng, Eom Seonghyeon mới thở dài một hơi. Mấy ngày lần đầu qua đây, anh kể với đồng đội về Park Ruhan, còn thú nhận rất cưng em ấy vậy mà đồng đội báo chọc quá ác. Không ngờ tiếng anh của Park Ruhan còn có thể lợi hại ở những lúc như vậy.

Eom Seonghyeon nhận ra áo hoodie trắng của mình yên vị trên thân cậu, là dụ người phải không? Anh chưa từng sinh ra cảm giác thất vọng hay mất đi hảo cảm của mình với Park Ruhan nên với anh chuyện ngày hôm qua cũng tốn kha khá nhiều sức để chấp nhận.

Là anh không muốn rời xa Park Ruhan, dù chỉ là từng phút, từng giây cũng đều không muốn.

Eom Seonghyeon mua rất nhiều bánh kẹo về, tiện thể chia ra nhiều bao chia cho người này người nọ. Thời gian trôi qua rất nhanh, quần quật một lúc đã gần bảy giờ, Eom Seonghyeon đặt tạm vài đồ ăn dễ tiêu hóa để Park Ruhan lót dạ, anh kiểm tra lại tủ quần áo đã lấy hết đồ bỏ vào vali chưa mới phát hiện ra không những không xót cái nào mà còn bị lấy mất vài cái.

Eom Seonghyeon đóng tủ, nỗ lực gọi Park Ruhan dậy. Park Ruhan đã ngủ thì rất khó tỉnh đằng này chỉ mới ngủ mấy tiếng, việc đánh thức càng trở nên khó khăn hơn. Lôi cả nửa người dậy rồi vẫn không chịu mơ mắt, Park Ruhan còn ôm chặt người anh làm nũng, dụi đầu lắc qua lắc lại.

"Có thể để em ngủ một chút nữa được không, mười lăm... năm phút thôi mà..."

"Không được, lên máy bay rồi hẳn ngủ tiếp"

"Không chịu đâu, để em như vậy năm phút nữa đi, đi mà được không...?"

Tiếng thở dài vô tận đầy sự bất lực của Eom Seonghyoen, anh đứng một lúc lâu, không biết bao nhiêu phút đã trôi qua nhưng anh không thể ngừng mải mê vuốt ve mái tóc mềm mại vương mùi dầu gội của anh.

Gian lận giữa anh và Park Ruhan vốn dĩ có từ lúc trước, thay vì năm phút thì nó biến thành ba mươi phút.

Cuối cùng Park Ruhan tỉnh dậy, đúng lúc đồ ăn vừa giao tới.

Hao tốn quá nhiều thời gian cho một buổi đêm, Park Ruhan vô cùng thư giãn còn Eom Seonghyeon như mẹ già nhắc nhở lo lắng cho cậu con trai.

Khi đồng hồ điểm tới mười giờ tối, cũng là lúc phải bắt xe đến sân bay để nhanh gióng làm thủ tục. Park Ruhan tựa mình vào lưng ghế, thành phố về đêm ở đây thật nhộn nhịp, ánh đèn rực rỡ phản chiếc trên chiếc kính của cậu.

"Chà, đến lúc phải đi rồi sao"

Âm điệu của Park Ruhan có chút tiếc nuối, luyến tiếc thứ gì đó ở nơi đây. Là Eom Seonghyeon và nơi chứa sự sống của Eom Seonghyeon.

Eom Seonghyeon cũng nhìn ra phía kính xe, có vẻ anh cũng không muốn đáp lại. Park Ruhan muốn nói gì đó vui vẻ nhưng cảm giác mỗi người một rẽ như ban đầu như lặp lại, tâm tình rất khó đoán và cảm xúc cũng rất khó coi.

Chặng đường dài ba mươi phút cuối cùng cũng đến điểm đáp, Eom Seonghyeon ngồi trên hàng ghế nhựa trải dài chờ Park Ruhan làm xong thủ tục. Mọi thứ diễn ra trong gang tấc, đầu óc Eom Seonghyeon trở nên choáng váng, họ chỉ vừa gặp nhau lại, hôm nay phải nói lời tạm biệt. Tiếc nuối là thứ còn lại trong anh bây giờ.

Park Ruhan kéo lê chiếc vali tới đứng đối diện anh, cậu nói "Em phải đi rồi, thủ tục không có gì khó khăn cả"

"Ừm"

Eom Seonghyeon đáp lại không tự nhiên, Park Ruhan cũng vậy, cảm giác rất không tự nhiên.

"Vậy giờ em đi nha"

"Ruhan à"

Ngay khi Park Ruhan chuẩn bị quay lưng về phía anh thì anh đã gọi tên cậu, nó khàn khàn, có chút tha thiết.

"Sao vậy?"

Park Ruhan nhìn thấy Eom Seonghyeon vân vê chiếc nhẫn bạc trong tay sau đó đem nó tròng vào ngón tay trỏ, trên đó có khắc một dòng chữ mờ 'star always shine'

Có nghĩa là 'Vì anh tú sẽ mãi mãi tỏa sáng'

Điều của Eom Seonghyeon muốn nói là "Em là ngôi sao của anh, Park Ruhan"

Đôi mắt Park Ruhan ngấn lệ, cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay khẽ nấc một tiếng. Park Ruhan dương mắt lên nhìn anh cầu xin níu mình ở lại, thực tế khắt khe hơn những gì họ mong muốn hiện giờ. Giọng nói của Park Ruhan dần mất bình tĩnh, thanh quản run run thốt khó nên lời.

"Seonghyeon... anh có nghĩ sau này chúng ta vẫn có thể không?"

Eom Seonghyeon ôm cậu vào lòng, để người đang thút thít đó dựa dẫm vào tấm vai rộng của mình.

"Không cần phải đợi đến sau này, nếu em chấp nhận, bây giờ đều có thể"

"Anh yêu em, Ruhan của anh"

Park Ruhan khóc thút thít như giãi bày được nỗi lắng lo về tình cảm của mình. Thì ra Park Ruhan không phải là đồng đội cũ của anh hay là em trai nhỏ mà anh tự mình nói, Park Ruhan chính là người anh thích.

Tình cảm của họ đồng bộ với nhau thành một thể trong thời khắc mỏng manh chia xa này.

Tiếng thông báo số phút của chuyến bay, Park Ruhan rời ra khỏi cái ôm, Eom Seonghyeon liên tục lau nước mắt cho cậu, gắng mình vỗ về để cậu bình tĩnh lại.

Park Ruhan nhìn anh, không kìm được nước mắt nhưng vẫn cố nén cảm xúc đang bùng phát để có thể nói những lời nói chật chội trong lòng.

"Seonghyeon à, em cho rằng mình có thể chấp nhận được nhưng em nhận ra bản thân lại không đủ can đảm để đối diện với cô đơn. Nếu như sau này chúng ta gặp lại mà không còn khoảng khắc nào chia xa, lúc đó xin anh hãy nói yêu em một lần nữa"

"Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy hối hận rồi, xin hãy nói với em"

Park Ruhan không đợi Eom Seonghyeon trả lời, cậu kéo chiếc vali xoay người rời đi để lại Eom Seonghyeon cô độc ở Bắc Mỹ. Trên đường về, Eom Seonghyeon nhìn trên bầu trời đã thấy chiếc máy bay cất cánh, nơi đưa Park Ruhan rời xa khỏi anh, trở về nơi ta vốn thuộc về.

Anh mở chiếc điện thoại vào kakaotalk, trạng thái hoạt động của Park Ruhan đã tắt vào ba mươi phút trước, anh gửi một đoạn tin nhắn không mấy dài còn kèm theo nhãn dán.

[Chào Park Ruhan, từ giờ anh sẽ là bạn trai qua mạng của em, người sẽ không bao giờ để em cô đơn ngay cả khi không có anh bên cạnh. Anh xin hứa ^^]

End

---

Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc truyện nhỏ mình viết, dù nó có nhiều thiếu xót nhưng mình vẫn chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện lẫn Umti Morgan <3. Saranghae 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro