8.
Park Ruhan thổi phù phù chiếc bánh gạo nướng, chấm lấy một chút đường bắp ở cốc giấy nhỏ trên tay Eom Seonghyeon. Cắn một miếng lớn. Dẻo, dai, mềm tan trong miệng. Có chút ngọt nhẹ của đường bắp nhà làm. Cậu há miệng, thở ra mấy đợt khói. Bánh thì nóng, xong Park Ruhan lỡ cắn miếng quá to. Đưa tay lên quạt lấy quạt để.
Thời tiết Hàn Quốc, bảo lạnh là lạnh ngay được. Vừa hôm trước vẫn còn mát mẻ, hôm nay đã đổ tuyết trắng cả đường, rét run. Park Ruhan hết vừa cắn bánh, vừa thở ra khói, vừa đưa tay lên hà hơi vào cho đỡ lạnh.
Eom Seonghyeon ngồi một bên nhìn bộ dạng ngốc nghếch của đối phương mà bật cười. Anh đặt chiếc cốc giấy xuống, hai tay mình nắm lấy hai tay cậu. Trọn vẹn, xoa xoa.
"Ăn từ từ thôi, nếu thích thì tôi mua thêm cho"
Cậu nhìn anh, mắt tròn xoe. Hai má phúng phính ngậm đầy bánh gạo. Gật gật.
Park Ruhan đã bám lấy anh nguyên cả một kỳ nghỉ hè cho tới giờ. Từ tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường đến khi về nhà. Từ phòng khách xuống phòng bếp rồi lên tới phòng ngủ.
Eom Seonghyeon và Park Ruhan.
Tập bóng rổ cùng nhau.
Ăn trưa ở trường cùng nhau.
Nấu bữa tối cùng nhau.
Cùng nhau nghe những bản nhạc cũ yêu thích.
Cùng nhau, làm mọi thứ.
Eom Seonghyeon cũng không khó chịu về việc này. Thậm chí anh còn bảo cậu cứ sang đây nhiều một chút. Nhà chỉ có mình anh, đôi khi cũng hơi cô đơn. Có thêm cậu sang lại có thêm lý do cho việc học nấu ăn mà anh đã trì hoãn bấy lâu.
Còn về bố mẹ của anh, Park Ruhan chưa từng hỏi. Có thể anh cũng giống cậu, không thích nhắc đến chuyện gia đình.
Park Ruhan không biết gọi tên mối quan hệ này là gì, chỉ biết là cậu đang rất hạnh phúc. Cậu cười nhiều hơn, tâm trí thoải mái hơn. Tần suất cậu ở nhà Eom Seonghyeon còn nhiều hơn cả ở nhà mình. Thiếu điều chưa dọn đồ sang đây sống luôn thôi.
Từ ngày anh xuất hiện, Park Ruhan không còn bó buộc bản thân mình trong một căn phòng tối. Không còn thói quen ăn đồ hộp, không còn những cơn ác mộng siêu thực khiến cậu choàng tỉnh và thức trắng lúc nửa đêm.
Park Ruhan, không còn muốn chết nữa.
Eom Seonghyeon ngồi trên thành cửa sổ, ôm cây đàn guitar quen thuộc. Đánh vài nốt nhạc lại dừng, viết viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ.
Cậu nằm trên giường, vừa đọc truyện tranh vừa ăn bánh ngọt. Bánh quy anh mới nướng xong, nóng hổi, ngọt lịm.
Bỗng Eom Seonghyeon dừng đàn, như nhớ ra điều gì đó. Cất giọng hỏi:
"Cuối tuần này là sinh nhật lần thứ 18 của cậu. Cậu có muốn có thứ gì không?..."
Anh ngừng lại vài giây:
"Hay là thích ăn món gì, cần gì, muốn đi nơi nào... Cứ bảo với tôi"
Park Ruhan có chút ngạc nhiên, chồm dậy:
"Sao anh biết cuối tuần là sinh nhật tôi?"
"Tôi là lớp trưởng mà"
Cũng đúng. Park Ruhan gật gù rồi lại nằm xuống tiếp tục đọc truyện. Một lúc lâu sau mới trả lời anh.
"Tôi không cần gì cả. Vốn dĩ anh không nhắc tôi còn chẳng nhớ cuối tuần là ngày sinh của mình cơ. Thực ra thì sinh nhật cũng như ngày thường thôi, đâu có gì đặc biệt. Anh không cần phải tặng quà hay tổ chức cho tôi làm gì."
Park Ruhan cười cười. Không có chút buồn hay tủi thân nào trong lời nói của cậu cả. Vì thật là vậy, Park Ruhan quen rồi. Cậu đã quen với việc mười mấy năm qua đón sinh nhật như một ngày bình thường rồi.
Eom Seonghyeon chỉ ừm một tiếng nhỏ. Rồi tiếp tục công việc của anh.
Căn phòng được trả lại bầu không khí vốn có của nó.
Yên bình.
Người ngồi sáng tác, người nằm đọc truyện. Dường như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại êm đềm đến lạ.
Cả người trong khung hình lẫn bên ngoài đều bất giác mỉm cười.
"Đi theo tôi"
Park Ruhan dừng lại, có chút chần chừ nhìn người kia. Cậu, mắc bệnh sợ độ cao. Eom Seonghyeon ngoảnh lại, thấy cậu không đi tiếp liền đưa tay mình ra phía trước.
"Nắm lấy, nếu sợ thì nhắm mắt lại. Tôi dắt cậu đi"
Park Ruhan cũng ngoan ngoãn nghe theo, nắm chặt lấy tay anh. Cậu cảm thấy mình như được dắt bước lên độ cao cả nghìn mét vậy.
Cho đến khi nghe thấy tín hiệu từ anh, Park Ruhan mới dám từ từ khẽ mở mắt. Tầm nhìn mờ mờ ảo ảo rõ dần. Trước mắt cậu là bầu trời đêm đầy sao. Lung linh, sáng lấp lánh. Chỉ là trên mái nhà thôi, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể đẹp đến như vậy.
Vẫn nắm chặt tay lấy anh, cậu đảo mắt nhìn trọn vẹn khoảng trời rộng lớn phía trước. Đẹp thật, đẹp hơn cả những bầu trời đêm trong các câu chuyện cổ tích cậu được đọc hồi còn nhỏ.
Park Ruhan vẫn bận trầm trồ thì từ sau, Eom Seonghyeon lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật, nhóc con!"
Cậu đón lấy chiếc bánh sinh nhật đã được cắm nến sẵn. Bỗng dưng òa lên khóc lớn. Việc bất ngờ này làm Eom Seonghyeon có chút hoảng.
"Cậu... cậu không sao chứ? Vì cậu bảo là không cần thứ gì nên năm nay chúng ta chỉ thổi nến thôi. Chờ... chờ chừng nào cậu nghĩ ra là mình muốn gì, muốn đi đâu thì tôi sẽ đưa cậu đi. Đừng khóc nữa mà..."
Park Ruhan thấy anh lo lắng, vội vàng đưa tay dụi dụi, lau nước mắt đi.
"Không phải, không phải thế. Chỉ là tôi cảm động quá thôi. Chưa từng có ai nhớ sinh nhật tôi cả, cũng chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho tôi hết. Nên là... nên là... tôi thấy hạnh phúc quá thôi..."
Eom Seonghyeon gật gật, thở phào.
"Thế thì cậu ước đi, rồi tôi cùng cậu thổi nến"
Park Ruhan chắp tay, nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau mới mở mắt ra.
Anh và cậu, cùng nhau thổi nến.
Mấy tia lửa nhỏ còn xót lại khiến sống mũi cậu cay cay.
Khoảnh khắc này có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ và hạnh phúc nhất đời cậu. Mỗi ngày trôi qua, cậu đều cảm thấy như hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng ngày mai, rồi ngày mai nữa đến lại đều là những ngày hạnh phúc lớn hơn.
Cuộc đời Park Ruhan, vốn dĩ từ đầu đã luôn mang một màu đen như bầu trời trên cao kia, và Eom Seonghyeon chính là những vì sao lấp lánh.
Những vì sao nhỏ, thay đổi toàn bộ không khí ảm đảm của bức tranh bầu trời đêm.
Park Ruhan có ngắm nhìn, có trầm trồ đến mức nào cũng không thể diễn tả hết được sự tuyệt mỹ của bức tranh ấy trong lòng cậu bây giờ.
"Anh có biết điều tôi luôn mơ ước là gì không?"
"Là gì?"
"Là tôi sẽ không còn cô độc trên thế gian này nữa. Sẽ không phải lủi thủi gặm nhắm những mảng đen kịt một mình nữa. Là tôi... sẽ không còn muốn chết nữa."
Anh trầm ngâm một lúc lâu sau lời nói của cậu. Suy nghĩ gì đó.
"Cậu không sợ... nói ra điều mình mong muốn thì điều ước sẽ không thành hiện thực nữa à?"
Park Ruhan vẫn đặt tầm mắt của mình lên bầu trời sao trên cao. Im lặng, không trả lời Eom Seonghyeon.
Không, cậu không sợ. Vì vốn dĩ nó đã thành hiện thực rồi mà.
end 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro