7.
"Ruhan, Ruhan... Park Ruhan"
Nghe có tiếng người gọi mình từ đằng sau, Park Ruhan xoay người nhìn lại. Eom Seonghyeon lao đến, gục đầu lên vai cậu. Người đối diện đầy mệt mỏi, thở dốc từng đợt. Có chút bất ngờ xen lẫn bối rối, cậu đưa tay lên toan đẩy anh ra. Nhưng Eom Seonghyeon lại càng xiết lấy, ôm chặt cậu hơn.
"Mệt"
"Đứng yên đi"
"Cho tôi mượn vai cậu một chút"
Park Ruhan thôi không dùng lực nữa, lưỡng lự một chút rồi đưa tay mình lên vuốt nhẹ lưng anh. Vỗ về.
Có chút tò mò anh đã gặp chuyện gì, nhưng cậu không hỏi.
"Xin lỗi, nhóc con..."
Eom Seonghyeon thì thầm vào tai cậu. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh từ từ đẩy cậu ra.
Nhìn xuống dưới bụng mình, một con dao dọc giấy nhỏ cắm sâu bên hông phải. Máu từ đó chảy ra từng đợt từng đợt, ngày càng ngày càng nhiều. Đặc sệt, đỏ thẫm.
Nhìn lên Eom Seonghyeon đang nở nụ cười đầy ghê rợn, nụ cười cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở anh.
Park Ruhan hét lớn, ngồi bật dậy. Mồ hôi đầm đìa trên trán. Đưa tay vội vàng sờ nắn eo mình. Không có con dao nào cả, cũng không cảm nhận được cơn đau hay mùi tanh của máu.
Mơ, chỉ là nằm mơ thôi.
Dạo này cậu không còn mơ những giấc mơ siêu thực như trước nữa. Cứ nghĩ cơn ác mộng quái quỷ đó đã buông tha cho cậu rồi. Sao hôm nay lại quay về nữa vậy.
Park Ruhan cố điều chỉnh lại hơi thở của mình. Không đúng, giấc mơ này... có chút gì đó không đúng lắm. Cậu không ý thức được đó là mơ nhưng lại cảm thấy nó không hề thật xíu nào. Giấc mơ này, không giống những cơn ác mộng trước đó. Chỉ đơn giản là một giấc mơ bình thường mà thôi. Nhưng tại sao cậu lại mơ thấy Eom Seonghyeon giết mình cơ chứ. Hay là do ám ảnh hôm đó quá nên...
Có lẽ cậu phải né anh ta xa hơn nữa mới được.
Cả ngày hôm ấy ở trường, Park Ruhan cứ thơ thơ thẩn thẩn. Tâm hồn treo ngược cành cây, chẳng thể nào tập trung nổi. Kết quả là do đã xin chuyển chỗ từ bàn cuối cạnh Seonghyeon lên tận bàn đầu để né anh ta nên cậu bị giáo viên để ý. Và bị phạt phải đi lau dọn sân bóng sau trường vào lúc tan học vì tội lơ đãng trong giờ.
"Xui xẻo hết chỗ nói, tất cả là tại cái tên đó"
Park Ruhan vừa lê lết cái thân đầy mệt mỏi vì hôm qua thức trắng cả đêm vừa lầm bầm than vãn.
"Ruhan, Ruhan... Park Ruhan"
Ngoái lại nhìn đằng sau, cậu thấy Eom Seonghyeon đang vừa vẫy vẫy tay vừa chạy về phía mình. Cảnh này... sao quen thế. Park Ruhan chợt nhớ đến giấc mơ tối qua, chẳng kịp nghĩ gì. Siết chặt cây chổi trong tay mình, co giò bỏ chạy. Eom Seonghyeon thấy vậy cũng tăng tốc đuổi theo.
Cứ thế, chạy cả chục vòng quanh sân bóng của trường. Ai không biết nhìn vào lại tưởng là hai em học sinh đang chăm chỉ luyện tập cho bộ môn điền kinh của kỳ đại hội thể thao sắp tới.
Park Ruhan dơ cán chổi ra phía trước. Cố gắng hít thở.
"Dừng... dừng... lại... Đứng... yên... ở... đó..."
"Cậu... bị... điên... à..."
"Đuổi... đuổi... theo... tôi... làm... gì"
Eom Seonghyeon vứt cái chổi trên tay mình xuống đất, chống hai tay lên đầu gối. Ngẩng lên hít thở một hồi, đến khi dần lấy lại nhịp thở ổn định, anh mới lớn giọng:
"Cậu... mới là người bị điên ấy"
"Sao thấy tôi cậu lại... chạy... chạy... như ma đuổi thế hả"
Không chạy thì để anh giết tôi à. Park Ruhan nghĩ thầm, nhưng không dám nói ra.
"Thì... thì... vậy anh đuổi theo tôi có chuyện gì"
Eom Seonghyeon chỉ xuống cái chổi dưới chân mình.
"Tôi cũng bị phạt, vì đi muộn, nên muốn gọi cậu để cùng cậu dọn dẹp thôi"
Park Ruhan à một tiếng lớn. Đúng là người điên ở đây chính là cậu.
Anh dọn một đầu sân, cậu dọn một đầu sân. Vẫn cứ là cách xa nhau nhất có thể. Dù vụ mới nãy lỗi do cậu hiểu nhầm nhưng cũng không thể buông bỏ phòng bị một cách dễ dàng như vậy được.
"Này, nhóc con"
Cậu ngẩng lên, đã thấy anh đứng chống tay lên cán chổi ngay trước mặt mình, chỉ cách vài bước chân.
Theo phản xạ, cậu lùi ra xa hơn. Hốt hoảng.
"Muốn, muốn... nói gì. Thì đứng kia nói cũng được... Tôi... tôi không điếc"
Eom Seonghyeon thở dài.
"Thôi được rồi, vậy tôi đứng đây. Nhưng cậu phải nghe tôi giải thích. Xong sau đó quyết định tránh tôi hay chúng ta tiếp tục làm bạn thì là tùy cậu. Được không?"
"Giải.. giải thích? Về chuyện gì?"
Park Ruhan giả vờ không biết, cố gắng đổi chủ đề để tìm cách chuồn khỏi đây.
"Về tối hôm đó, về căn nhà bỏ hoang và những gì cậu đã nhìn thấy"
Cậu tròn mắt, trân trân nhìn Eom Seonghyeon. Không dám thở mạnh. Tay run lên bần bật.
Những suy nghĩ tồi tệ nhất xoẹt qua đầu cậu. Giải thích xong, anh ta sẽ giết cậu đúng không?
Những câu thoại trong phim bất chợt rõ dần trong tai cậu. "Vì mày đã biết quá nhiều, nên mày phải chết"
"Không, không, tôi không muốn nghe giải thích. Tôi không nhớ gì về tối hôm đó cả. Hãy tha cho tôi"
Park Ruhan hoảng loạn, ngôn từ cũng lung tung hết.
"Cậu hiểu nhầm rồi!"
Giọng nói lớn của Eom Seonghyeon khiến Park Ruhan im bặt. Sau một hồi, Park Ruhan cũng đã hiểu ra. Và cũng đã buông bỏ phòng bị của mình đối với anh suốt mấy ngày qua.
Chả là Eom Seonghyeon và đám bạn của anh ta tập tành quay phim kinh dị hành động. Nên nửa đêm cả đám mới đến nhà hoang rồi giả thành giang hồ. Mấy cái hình xăm là hình dán, mấy cái mà cậu nhìn thấy trong phòng cũ, được cậu cho là bộ phận người, người bị chặt xác chính là mô hình mượn của phòng y tế trường.
Park Ruhan ơi là Park Ruhan. Mày coi nhiều phim hình sự, đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám đâm ra hoang tưởng thật rồi. Nghĩ sao một đứa học sinh cấp 3 như Eom Seonghyeon có thể cầm đầu đám xã hội đen cơ chứ. Rồi cái gì mà chặt xác người, buôn nội tạng. Park Ruhan cười khổ, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.
"Thật tốt"
"Tốt? Vì điều gì?"
Vì những gì tôi nghĩ mấy ngày qua đều sai. Giờ, bản thân cảm thấy thật nhẹ nhõm. Park Ruhan như được chút bỏ cả ngàn tấn sắt trên người xuống.
"Vậy, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"
Eom Seonghyeon đưa tay ra phía trước.
Park Ruhan nắm lấy tay anh, cười rạng rỡ.
"Đương nhiên!"
Ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần khuất sau những tán cây từ khi nào. Tuy đang là giữa hè nhưng chiều xuống, những đợt gió thổi đến lại thoải mái vô cùng. Những luồng sáng cuối cùng của mặt trời cùng ánh đèn vàng vọt của sân bóng chiếu xuống đôi bạn đang cười râm ran một góc. Chẳng biết họ nói gì mà vui đến vậy.
Tiếng ve kêu inh ỏi trong những bụi cây.
Park Ruhan không biết.
Trong lòng cậu bây giờ, có một đám lửa nhỏ đang nhen nhúm cháy. Nó thậm chí còn đỏ rực hơn cả ánh hoàng hôn, còn to hơn cả tiếng ve kêu ngày hè.
Sưởi ấm, hay thiêu đốt cậu.
Park Ruhan không biết.
end 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro