Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


"Nhóc con, dậy đi"


Park Ruhan choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi của người kia. Quá mệt mỏi sau một giấc mơ dài ở trường kèm theo giai điệu êm đềm, du dương khiến cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết.


Eom Seonghyeon đứng lên, đặt cây guitar xuống cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ.

"Đi ăn thôi, cậu muốn ăn gì đây?"


Sau một hồi suy qua tính lại, hai người quyết định đặt đồ về ăn. Vì cơ bản cả hai đều không biết nấu ăn.


Một hộp bánh gạo cay nóng hổi được đặt giữa bàn. Anh và cậu ngồi đối diện nhau. Thật sự là lâu lắm rồi  cậu mới được ngửi lại mùi này. Mùi cay nồng của sốt ớt, mùi thơm quyến rũ của chả cá xiên. Và cũng lâu lắm rồi, mới được ngồi ăn cùng ai đó.


Cậu ở một mình, không biết nấu ăn. Nên hầu như đều chỉ là ăn đồ hộp. Vốn dĩ mấy thứ đồ ăn lề đường này có thể mua bất cứ lúc nào nhưng cậu cứ cảm thấy không tiện cho lắm. Một phần ăn này một mình cậu thì ăn không hết, bỏ lại cũng không xong. Hay chỉ đơn giản là cậu ngại tiếp xúc với người lạ. Cứ đến ngày, ra siêu thị khuân một đống đồ hộp về ăn dần. Không ngon gì cho cam nhưng nó tiện hơn, nhanh hơn, dễ dàng cho bản thân cậu hơn.

Suy cho cùng cậu ăn để sống được đến lúc nghĩ ra cách tự tử. Chứ không phải là sống để ăn ngon.


Park Ruhan gắp một miếng bánh gạo nóng hổi lên, cắn lấy một miếng lớn.

Hơi cay cay, nhưng dẻo, mềm tan trong miệng. Thứ mỹ vị này phải diễn tả sao đây.

Cậu rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết đến 3 từ "đồ ăn ngon".


"Ngon quá"

Park Ruhan thốt lên.


Eom Seonghyeon cười cười, đưa tay xoa mái tóc xù của cậu.

"Ngon thì ăn nhiều lên"


Cậu ngước lên nhìn anh, miệng vẫn còn đang cắn dở miếng bánh gạo.


"Nhóc... nhóc con. Đồ ăn có bị cay quá không?"

Anh nghi hoặc hỏi cậu.

"Mặt của cậu... đỏ hết lên rồi"


Cậu cắn đứt đôi miếng bánh gạo, một nửa rơi xuống bát, một nửa ngậm lùng phùng trong miệng. Đưa tay lên xoa xoa cho hai má bớt đỏ lại.


Lúng túng cười cười đáp:

"Ừm... ừm... hơi, đồ ăn... hơi cay thật"


Rồi cất ánh mắt đang hướng về đối phương đi, cúi xuống ăn tiếp.


Sau khi xong xuôi, Park Ruhan bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Đúng là căng da bụng chùng da mắt.


"Cũng muộn rồi, cậu cứ ngủ lại nhà tôi đi."

"Nhà cũng chỉ có mình tôi. Cậu ngủ phòng tôi, tôi ngủ dưới này."


"Nhưng mà..."


Không kịp nói thêm, Park Ruhan bị tên cao lớn đẩy lên tầng 2.

Ngủ ở nhà người lạ. Có chút không quen. Nhưng cậu cũng quá mệt rồi, giờ bảo phải về nhà thì không còn sức đi nổi nữa. Thôi thì tạm vậy.

Ngủ trên một chiếc giường lạ, căn phòng lạ. Cũng không khiến cậu trằn trọc quá lâu. Vừa đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi ngay được.

Những giấc mơ và những cái chết mới dạo gần đây làm tâm trí cũng như cơ thể cậu mệt mỏi, kiệt quệ đi rất nhiều. Về tới nhà nhiều lúc còn thức trắng cả đêm.


Hôm nay phải thật sự cảm ơn Eom Seonghyeon rất nhiều. Anh cho cậu được nghe lại những giai điệu quen thuộc mà cậu hằng yêu thích. Cho cậu ăn ngon. Giống như... gì nhỉ?

Gia đình, đúng rồi. Chính là gia đình. Mặc dù cậu chưa bao giờ được trải qua thứ gọi là "không khí gia đình" ấy. Nhưng với cậu, hai từ "gia đình" được định nghĩa như thế đấy. Những thứ cậu nhận được ngày hôm nay, chính là "gia đình" trong suy nghĩ của cậu.


"Cảm ơn anh, Eom Seonghyeon."

Cậu vừa cười vừa nói mớ mấy câu lí nhí. Trong khi màn đêm đang dần dần buông xuống.


Đến quá nửa đêm, cậu tỉnh giấc vì cơn khát. Lọ mọ xuống dưới nhà tìm nước. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch. Một bóng đen bước ra ngoài.


Là Eom Seonghyeon.


Giờ này rồi anh ta còn đi đâu vậy.


Cậu bước nhanh lên phòng, cầm theo điện thoại rồi nhanh chóng chạy đuổi theo anh ta.


Đến một khu nhà bỏ hoang khá xa, cậu thấy anh bước vào trong đó.

Có một cảm giác gì đó rất đỗi quen thuộc đối với nơi này. Nhưng cậu chưa từng đến đây bao giờ cả. Mơ mơ hồ hồ, nhưng không thể nhớ nổi bản thân đã thấy nó ở đâu.


Park Ruhan nhẹ nhàng từng bước theo sau đối phương. Còn có thêm một vài người khác ở đây nữa. Họ trông khá bặm trợn, xăm trổ đầy mình. Mặc chung một kiểu vest đen nhám. Một trong số họ đến gọi cửa căn phòng phía cuối tầng hầm. Eom Seonghyeon bước ra từ đó. Anh ta cũng mặc một bộ vest đen y chang đám người bặm trợn. Họ nói với nhau gì đó trông có vẻ rất căng thẳng rồi vội vàng đi mất. Gấp gáp gì vậy nhỉ, quả thực mờ ám vô cùng.


Vì là khu nhà bỏ hoang, nên đèn điện ở đây không ổn định cho lắm. Cứ chớp tắt chớp tắt liên hồi. Park Ruhan vừa dò dẫm từ từ tiến về phía căn phòng vừa nhìn xung quanh xem có người hay không.


Cậu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ bám đầy bụi ra. Chẳng thế nhìn nổi đường đi vào vì căn phòng quá tối. Không biết công tắc đèn ở đâu mà thật ra là không thể bật. Như thế sẽ bị phát hiện ngay.

Mò mẫm trong túi áo, lấy ra chiếc điện thoại đem theo hồi nãy.


Khi ánh sáng của đèn pin điện thoại từ từ chiếu đến từng không gian trong căn phòng.

Park Ruhan ngã sụp xuống trước cửa. Tay run cầm cập, cầm không chắc nổi chiếc điện thoại trong tay. Cổ họng nhợn nhợn như muốn nôn ra. Đầy sợ hãi lắp bắp mấy chữ không rõ ràng:


"Giết... giết... giết... người..."


Trên những kệ sắt trong căn phòng tối, từng hũ thủy tinh được xếp ngay ngắn.


Trong đó là.


Đủ thể loại tay chân người, có cả nội tạng rồi những bộ phận khác như tai, mắt,... Đều bị ngâm trong một thứ nước xanh lam kỳ quái.


Tất cả, đều bị cắt rời.


end 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro