Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Bộ đàm bên hông trái rung lên.


Cậu thanh niên mặc cảnh phục, một tay cầm súng một tay rút vội bộ đàm đưa lên miệng. Chân vẫn không ngừng chạy.


"Nói"

"Thanh tra Park, chúng tôi nghi ngờ đó là cái bẫy do bọn chúng giăng ra. Anh mau quay về đi."

"Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cẩn thận."


Bộ đàm mất kết nối ngay sau câu nói đó.


Cậu - Park Ruhan, một thanh tra trẻ của đội trọng án Seoul. Hiện đang điều tra và truy bắt một tổ chức chuyên buôn lậu súng và thuốc nổ. Thậm chí có nguồn tin cho rằng bọn chúng còn dính đến tiền bẩn và là nơi chuyên rửa tiền của nhiều quan chức cấp cao.


Cậu giờ đang đuổi theo một tên thuộc hạ về hang ổ của chúng.


Cái quái gì đây. Lần này lại được nhập vai vào cả thanh tra cảnh sát luôn à. Thể loại hành động điều tra phá án, truy bắt tội phạm kinh điển của phim truyền hình Hàn Quốc bây giờ. Mơ kiểu này cũng quá là đầu tư rồi đấy.


Park Ruhan biết mình đang nằm mơ, nhưng cậu không thể kháng cự. Chân vẫn cứ chạy, càng ngày càng tiến sâu vào hang ổ của tổ chức ngầm.


Cậu núp sau một tấm gỗ mục. Hình như đằng trước có người.


Chỉ nghe được loáng thoáng bọn chúng nói về "kế hoạch" "thuốc mới" "thử nghiệm"


Bọn chúng tính làm gì? Ngoài việc buôn lậu súng và rửa tiền bẩn. Có lẽ nào còn...


Chưa kịp nghĩ hết, Park Ruhan thấy xung quanh mình có rất nhiều những đợt khí xanh lam đặc sệt. Mùi của chúng vô cùng khó chịu. Cậu cảm nhận được phổi mình đang thắt lại. Không thở được. Mắt cậu mờ đi. Dần dần mất nhận thức và ngã xuống đất.


Cho đến khi cái mùi ngai ngái quen thuộc sộc lên mũi làm cậu choàng tỉnh. Cậu, trở về với thực tại rồi sao?



"Thanh tra Park tỉnh rồi, mau, mau gọi bác sĩ tới"


Thanh tra Park...



Thì ra vẫn là mơ. Thì ra cái mùi ngai ngái quen thuộc là mùi của bệnh viện.


Cậu vẫn đang là Thanh tra Park Ruhan.


Những giấc mơ của cậu gần đây càng lúc càng dài hơn. Cậu không biết làm cách nào để có thể tỉnh dậy. Cứ chạy mãi, chạy mãi theo nhịp sống của nhân vật trong mơ dù cậu biết nó không có thật. Để, chờ được tỉnh dậy.


Cậu nghĩ. Không biết rồi có một ngày nào đó, cậu sẽ ở mãi trong giấc mơ của bản thân không. Chết trong giấc mơ của chính mình, cũng là một cách chết không tồi.




5 ngày sau - tại trụ sở cục cảnh sát Seoul.


"Thanh tra Park, chúng tôi cần biết hôm đó cậu đã xảy ra chuyện gì?"

"Sau khi Eun Wol liên lạc với cậu để báo về việc cậu đang bị giăng bẫy thì bộ đàm liền mất kết nối. Cũng không thể tìm ra vị trí của cậu qua định vị. Sau đó chúng tôi nhận được tin báo có người tìm thấy cậu nằm ngất xỉu ở phía sau đồn cảnh sát địa phương. Rốt cuộc là đã có chuyện gì?"


Park Ruhan kể lại mọi chuyện xảy ra hôm đó.


"Tôi nghe được chúng nói chuyện với nhau. Về... về..."


Park Ruhan ôm đầu. Sao cậu lại chẳng nhớ gì nữa. Cậu chắc chắn đã nghe được chúng thảo luận với nhau về một việc rất quan trọng. Sau đó, sau đó thì sao? Cậu còn không biết vì sao mình lại được tìm thấy và nằm ở bệnh viện.


"Các người tìm thấy tôi? Tôi bị chúng bắn à, hay bị đâm. Sao không thấy vết mổ hay vết thương nào?"

"Không, cậu được tìm thấy nhưng không có thương tích gì ngoài da cả. Chúng tôi cũng đã cho làm các cuộc nội soi. Nhưng kết quả nhận lại là cậu hoàn toàn bình thường. Chỉ là chẳng hiểu vì sao lại ngất đi. Thế nên mới cần lời khai của cậu về những việc đã xảy ra hôm đó."


Park Ruhan lại ôm lấy đầu mình. Cậu cảm thấy đau đầu khinh khủng. Tệ hơn là những mảnh ký ức trống rỗng, trắng xóa. Dù có muốn, có cố gắng thế nào. Cũng chẳng thể nhớ ra được gì.


Không thể có thêm bất kỳ manh mối nào.

Park Ruhan được cho ra về, cũng được nghỉ phép thêm 2 tuần để tĩnh dưỡng. Để có thời gian yên tĩnh một mình, biết đâu lại nhớ ra gì đó.


Thời gian dần trôi. Cậu vẫn không thể nhớ ra được gì cả. Thậm chí, cậu còn cảm thấy trí nhớ của mình ngày càng yếu đi. Quên trước quên sau, quên đủ thứ.

Nó nghiêm trọng đến mức cậu còn có thể quên cả cách gọi đồ vật này, quên cách diễn tả hành động kia, quên những từ ngữ cơ bản nhất.


Muốn nói điều gì đó những không biết mở miệng để nói ra như thế nào.


Cậu nhận ra rằng, không phải chỉ có ký ức của ngày hôm đó bị lãng quên. Mà là những ký ức của cậu đang dần dần không cánh mà bay, tự động biến mất khỏi đầu cậu. 



"Bác sĩ, tôi bị gì vậy?"

Park Ruhan nhìn vị bác sĩ đang đầy lo lắng khi nhìn vào sổ bệnh án của mình, sốt sắng hỏi.


"Cậu, phải chuẩn bị trước tinh thần."

"Bác sĩ cứ nói đi, tôi cần phải được biết mình đang bị gì chứ"


Vị bác sĩ thở ra một hơi dài, im lặng hồi lâu. Rồi ông chần chừ mà nói tiếp:

"Cậu, cậu... bị nhiễm biến thể Creutzfeldt-Jakob hay còn gọi là vCJD. Hiểu đơn giản hơn là... bệnh Bò Điên"

"Cậu... cậu gần đây có ăn thịt bò sống nguồn gốc không rõ ràng, sử dụng chung dụng cụ y tế, hay đại loại là tiếp xúc trực tiếp với máu của ai không?"


"Tôi, không. Không hề. Nhưng căn bệnh mà bác sĩ nói. Nó là gì? Tôi chưa nghe bao giờ cả. Liệu có thể điều trị được không?"


Vị bác sĩ tháo kính xuống, cau mày lại. Xoa những vết nhăn trên trán của mình.


Có vẻ, nó nghiêm trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều.



Cầm tờ film chụp X-quang trên tay. Cậu không biết bản thân nên bày ra vẻ mặt gì, nên bộc lộ cảm xúc gì vào thời điểm hiện tại nữa.


Bác sĩ nói với cậu, đó là một loại bệnh cực kỳ hiếm gặp.


Một khi phân tử Prion bệnh va phải những phân tử Prion bình thường có sẵn trong não. Nó sẽ giống như thây ma vậy. Biến tất cả những Prion bình thường thành một dãy Prion mang bệnh.

Chúng sẽ càng ngày càng nhiều hơn, lớn hơn và không thể ngăn chặn.



Chúng sẽ tấn công não cậu, khiến cậu dần dần mất đi trí nhớ, và nghiêm trọng hơn là sẽ không thể nói chuyện được nữa.

Chúng ăn mòn não của cậu, biến não cậu trở thành một cục bọt biển lỗ chỗ.



Cho đến khi cậu chết. Cậu sẽ chẳng còn một chút ký ức nào cả.


Park Ruhan ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới cổng bệnh viện. Nhìn lên mấy đám mây đang trôi lững thững.



"Sẽ có ngày mình chẳng còn nhớ nổi mình là ai, tên là gì ư? Nghe ngu ngốc thật"


Tai cậu ù ù, chẳng nghe rõ tiếng các bệnh nhân đang đi dạo xung quanh nói chuyện xì xào nữa.


"Không nhớ được, không nói được, còn có cả không nghe được luôn hả. Sao mình thảm quá vậy"

Cậu cười khẩy, mắng lớn.


Chỉ thấy trong tai vang lên những tiếng thì thầm không rõ ràng, còn có cả tiếng chuông kêu. Quanh đây, có Nhà Thờ à?


Không đúng, đây đâu phải tiếng chuông Nhà Thờ. Đây là tiếng chuông tan học mà.


Cậu giật mình mở mắt lần nữa.

Cậu không còn ở trong mơ nữa rồi.


Park Ruhan nhìn quanh lớp học, mọi người gần như đã về hết cả. Đưa mắt ra phía cửa lớp. Một bóng hình rất quen vừa đi mất, khuất sau lối xuống cầu thang. Là Eom Seonghyeon mà nhỉ.


"Cậu ta, cậu ta nghĩ ra cách tự tử rồi à."


Park Ruhan giật mình thốt lên, chộp lấy hộp sữa dâu trên mặt bàn. Ôm cặp đuổi theo Eom Seonghyeon.


Cậu vừa nhìn thấy trên mảng đen của hắn ta, hiện lên một hoạt ảnh rất rõ ràng. Không còn nhòe nhoẹt, mờ mịt như trước nữa.


end 3.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro