2.
Park Ruhan mặc một bộ vest trắng muốt, ngay cả đôi giày da dưới chân cũng là màu trắng.
Cậu đang vô thức từ từ tiến vào một cánh rừng đen kịt. Dẫm lên mấy bụi dây gai. Tiếng nổ lốp đốp của những nhánh củi khô. Tiếng xào xạc của lá vàng rụng đầy đất.
Càng đi sâu càng cảm thấy không khí ngột ngạt. Chẳng có lấy một tiếng chim kêu hay là sự sống của bất cứ loài vật nào.
Bỗng cậu thấy chân mình nhẹ bẫng. Như thể đang rơi xuống một cái hố sâu không đáy. Cơ thể mất dần trọng lực. Tầm nhìn phía trước tối dần. Càng rơi, càng sâu, càng sâu.
Cho đến khi cảm nhận được có thứ gì ươn ướt đang liếm láp bên má phải của mình. Choàng tỉnh, bên cạnh cậu là một chú mèo nhỏ. Lông nó vàng mượt, có vẻ mập mạp. Trong vô thức, nó làm cậu nhớ đến chú mèo nhỏ cũ của cậu. Nó đã qua đời cách đây 2 năm rồi. Cũng nhỏ xinh giống như chú mèo trước mắt vậy.
Cậu cố gắng nhấc chiếc tay nặng trịch của mình lên, vuốt ve đầu nó.
Không, không phải là giống.
Nó chính là Bơ của cậu mà.
Cậu nhớ có đợt nó bỏ nhà đi, khi về mình mẩy lấm lem hết cả. Trên đầu còn có một vết rạch lớn ngang trán đang chảy máu. Nhớ lúc ấy, cậu khóc mất mấy ngày mấy đêm. Đánh cũng không dám đánh, mắng cũng không dám mắng. Chỉ vừa khóc vừa cầu nguyện mong sao mèo của cậu qua khỏi. Sau nó vẫn sống, nhưng vết thương để lại sẹo. Và ở chỗ để lại sẹo đó không thể mọc lông được nữa.
Chú mèo này, cũng có một vết sẹo không mọc được lông y chang.
Nó cứ nằm cạnh bên liếm láp chút máu vương trên gò má cậu. Thỉnh thoảng dụi dụi vào đầu cậu.
Cậu cũng dần nhận ra. Từng cơn đau đang truyền đến. Cơ thể nặng nề không thể cử động.
Cậu đã rơi xuống một cái hố sâu. Ngã lên một đống gai nhọn. Bộ vest trắng muốt gần như đã đổi màu vì máu, đỏ thẫm thành từng mảng.
"Bơ à, mày đến đón tao đi hả"
Cậu cười cười quay sang nói với nó.
"Chết như thế này thì đau đớn quá nhỉ. Tao không muốn chết theo cách này đâu"
"Nhưng mà Bơ à, dù sao thì cũng rất vui được gặp lại mày"
"Tao nhớ mày lắm đó"
Park Ruhan cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng vuốt ve chú mèo nhỏ. Vì ngoài việc nằm đó chờ cái chết dần dần tìm đến. Cậu không thể làm gì hơn cả.
Đau, toàn thân đều đau khủng khiếp.
Chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cho từng bó cơ, bó gân của cậu như muốn đứt lìa ra.
*Cộp*
Park Ruhan mở mắt ra lần nữa.
Khu rừng đã biến mất.
Những bụi gai nhọn cũng không còn.
Phía trước tầm mắt cậu là tấm bảng đen của lớp học.
Chỉ là cơn đau đến đứt da đứt thịt đó vẫn còn.
Là mơ sao? Cảm giác, không giống mơ lắm.
Cậu mơ mơ hồ hồ nhìn vào lòng bàn tay mình.
Đến giờ cái cảm giác Bơ đang ở ngay cạnh vẫn còn rõ mồn một. Nó, rất chân thật. Nhưng tất cả thật sự chỉ là một giấc mơ thôi sao?
"Nhóc con, ngủ mơ gì mà khóc cả ra thế"
"Sữa này, uống đi"
Tên lớp trưởng đặt một hộp sữa dâu bên cạnh góc bàn rồi bỏ đi.
Dạo này, tên đó rất hay mang sữa cho cậu. Hỏi đến thì hắn bảo mua thừa, nhà ăn có khuyến mãi mua 1 tặng 1.
Nghe cái lý do cũng thấy một đống bịa đặt trong đó.
Cậu đưa tay áo lên quẹt quẹt vài giọt nước mắt đang dần khô lại trên mặt mình. Ngoái nhìn theo bóng lưng đang khuất xa phía hành lang.
Từ khi gặp hắn, mọi thứ trở nên quái dị quá.
end 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro