10.
Eom Seonghyeon đẩy mạnh cánh cửa gỗ cao hơn anh cả chục mét, cẩn trọng từng bước tiến vào trong. Căn phòng rộng, cao như một lâu đài thu nhỏ. Chiếc đèn chùm lớn được treo từ đỉnh cao nhất của căn phòng xuống đến gần nửa giá sách. Nền nhà toàn bộ được lót bằng nhung hươu cao cấp. Từng ngóc ngách trong căn phòng đều phảng phất nhè nhẹ mùi gỗ đàn hương. Rất dễ chịu, rất xa xỉ.
"Thí nghiệm sẽ được tiến hành sau 3 giờ nữa, thưa cha nuôi"
Trước mặt anh, lão già đang ngồi trên một chiếc ghế lớn nạm đầy vàng và kim cương. Lão ừ một tiếng rồi tiếp tục lật giở cuốn sách dày cộp.
Anh ngập ngừng như còn điều gì muốn nói. Chỉ thấy lão cau mày, buông cuốn sách xuống. Đẩy gọng nhẹ kính trên cái mũi nhăn nheo.
"Còn chuyện gì nữa?"
"Cha, vẫn sẽ giữ lời hứa với con chứ"
"Về việc sau khi lấy mô não và adn của tên nhóc đó xong thì sẽ thả nó đi..."
Chưa kịp nói hết câu, chiếc gạt tàn thuốc lao vút, bay thẳng đến. Xượt qua mặt anh, rơi xuống nền nhà vỡ tan tành.
"Ngươi thật ngu ngốc!"
Lão già gằn lên.
Anh đưa tay gạt đi chút máu rỉ ra trên gò má mình. Cúi đầu xuống, im bặt.
Lão già cố gằng kiềm chế cơn giận, khua tay ra hiệu muốn Eom Seonghyeon ra khỏi phòng.
Anh đi dọc hành lang sau khi đã xử lý qua loa vết thương trên mặt mình. Không hiểu sao, trong lòng anh có một cảm giác vô cùng khó chịu. Đưa tay sờ lên ngực trái, cơn đau này thỉnh thoảng lại nhói lên ở đây. Tại sao vậy?
Eom Seonghyeon cứ bước đi trong vô định cho đến khi anh bắt gặp một đám đàn em đang tụ tập với nhau. Anh dừng lại, đứng sau một cây cột đá lớn. Một tên to béo trong số chúng vừa rít một hơi thuốc lá vừa cười nói:
"Thằng đó đúng là một thằng ngu, làm chó săn bao nhiêu năm cũng không biết"
"Chó săn thì có là gì, cả đám chúng ta không phải cũng là chó săn hay sao"
Một tên nhỏ người ngồi dưới đất cắt ngang, đứng lên cướp lấy điếu thuốc từ tay tên béo rồi nói tiếp:
"Nhưng chúng mày biết điều gì mới đáng cười ở đây không, đó chính là thằng ngu ấy lại đi làm chó săn cho kẻ đã giết cha mẹ nó"
Chúng cười phá lên với nhau.
Bỗng điếu thuốc trên tay tên nhỏ con rơi xuống đất. Người hắn bị đấm văng ra xa, đập mạnh lưng vào tường.
Eom Seonghyeon lao đến đè lên người hắn, túm lấy cổ áo tên kia. Vừa liên tục đấm vào mắt, vào mũi, vào mặt đối phương vừa gào lên:
"Mày nói vậy là sao? Mày biết gì về cha mẹ ruột của tao? Thằng khốn, mày nói đi. Nói!"
Không một ai dám vào ngăn cả. Cho đến khi tên kia nằm bất động dưới đất, anh mới buông hắn ra. Quay lại nhìn đám đàn em phía sau. Mắt gằn đỏ, gân xanh trên cổ, trên tay nổi lên từng đường. Như một con sói hoang đang điên loạn có thể giết hết tất cả những sinh vật sống mà nó nhìn thấy được.
Eom Seonghyeon thấy cổ mình nhói lên một cái. Mắt anh mờ dần đi, người không còn sức lực. Đổ rầm xuống đất.
Cho đến khi mở mắt ra, anh thấy tay mình bị trói bằng xích ở phía trước. Bao quanh anh là những song sắt lớn. Nơi này chính là nhà giam của băng Ma Ok mà.
Băng Ma Ok, đứng đầu bởi Ma Ok Chan. Một ông trùm khét tiếng có chống lưng vững chắc của nhiều thế lực máu mặt trong giới Chaebol. Có quan hệ sâu rộng và thân thiết với các quan chức cấp cao trong bộ chính trị của Hàn Quốc. Băng Ma Ok làm đủ mọi thứ, buôn lậu đủ mọi mặt hàng cấm. Chỉ cần có tiền. Việc gì cũng làm.
Nhà giam này Eom Seonghyeon đã ra ra vào vào cả ngàn lần rồi. Những tên phản bội, những người chờ để làm chuột bạch thí nghiệm đều được anh bắt nhốt về đây. Cùng với những trò tra tấn khiến con người ta sống không bằng chết. Chưa bao giờ Eom Seonghyeon nghĩ được một ngày, bản thân lại có "vinh hạnh" ngồi từ trong nhìn ra ngoài những thanh sắt này cả.
Eom Seonghyeon nhìn xung quanh, thấy có một tờ báo cũ được vứt ngay cạnh chân mình. Anh cố với lấy, lật lại để xem.
Tiêu đề lớn được in đậm ngay ở trang đầu "ĐÁM CHÁY LỚN CỦA GIA TỘC HỌ EOM KHIẾN 47 NGƯỜI THIỆT MẠNG. LÀ TAI NẠN HAY MỘT VỤ THỦ TIÊU?"
Tay Eom Seonghyeon run lên, gấp gáp lướt xuống những dòng chữ tiếp theo.
"Ngày mồng 4 tháng 6 năm 2006, một đám cháy lớn bùng lên trong đêm tại biệt phủ của gia tộc họ Eom đã cướp đi mạng sống của 47 người. Bao gồm cả chủ nhân của căn biệt phủ, mẹ của ông Eom, vợ của ông Eom cùng 45 quản gia, người hầu trong nhà. Hiện tại chỉ còn duy nhất con trai của ông Eom là một đứa bé vừa tròn 1 tuổi hiện vẫn chưa tìm thấy xác, cũng chưa rõ tung tích ở đâu. Chúng tôi nghi ngờ đây không phải là một vụ tai nạn bình thường. Có rất nhiều điểm khả nghi và có thể dính líu tới một băng đảng lớn. Theo điều tra sơ bộ, gia đình ông Eom vốn không có tư thù cá nhân với bất cứ ai. Hiện ông Eom đang giữ chức cục trưởng cục cảnh sát của thành phố Seoul. Các cơ quan chức năng vẫn đang gấp rút vào cuộc để tìm ra nguyên nhân cũng như truy tìm tung tích bé trai đã biến mất..."
"Seonghyeon à, chạy đi con..."
"Mau đưa thằng bé rời khỏi đây..."
"Nhanh lên, trốn đi..."
"Seonghyeon à, mẹ yêu con..."
Những giọng nói lộn xộn vang lên trong đầu anh. Từng mảnh vụn ký ức, vỡ nát li ti.
Eom Seonghyeon nhỏ bé ngồi cạnh đống gạch đổ nát, những miếng củi cháy vẫn đang gãy ra, rơi xuống sau lưng.
Một bàn tay đầy chai sạn xuất hiện trước tầm mắt của đứa nhỏ mặt mũi lấm lem bụi than. Nó cười ngây ngốc nắm lấy tay người đàn ông lớn tuổi.
Eom Seonghyeon vì ông mà học võ không quản nắng mưa, không sợ bị trầy da xước thịt.
Vì ông mà học cách dùng dao không sợ bị chai sạn đôi tay.
Vì ông mà học cách bắn súng.
Vì ông mà không ngại lao vào biển lửa, làm những chuyện xấu xa nhất.
Eom Seonghyeon vì ông, đã giết người lần đầu tiên vào lúc cậu bé chỉ vừa tròn 5 tuổi.
Vì lý tưởng to lớn của ông về một thứ tuyệt dược có thể khiến con người ta đạt được mỹ cảnh trong mơ. Eom Seonghyeon đã bắt, đã tra tấn hàng bao nhiêu con người. Đã giết và mổ xẻ hàng bao nhiêu cái xác.
Ông cho anh thứ tình thương gọi là gia đình, như một người cha mà anh hằng thần tượng. Mọi việc ông làm trong mắt anh đều đúng cả.
Vậy mà tại sao. Tại sao người cha anh luôn kính trọng lại là kẻ đã giết hại cả gia đình anh chứ.
"Mày cũng chỉ một mẫu vật bị thí nghiệm hỏng của lão già đó thôi, thằng ngu"
Giọng nói của tên béo lúc nãy kéo Eom Seonghyeon về thực tại.
"Mày nói vậy là sao?"
Tên béo đứng nhìn anh từ ngoài song sắt, đầy vẻ giễu cợt.
"Mày có biết tại sao bản thân mày luôn cảm thấy có thứ gì không đúng ở bản thân, mày luôn cảm thấy mình không phải là chính mình mà không biết vì sao không? Thằng ngu, động não chút đi"
Anh nhớ lại cái thứ nước xanh xanh mà mình vẫn hay được cho uống mỗi ngày. Cái thứ mà lão già nói là tuyệt dược, là tinh hoa cả đời của lão.
Nó khiến con người ta đạt tới đỉnh cao của cảnh mộng. Nhưng nó chưa hoàn thành 100%. Lão đã thí nghiệm lên hàng ngàn người. Tất cả đều có một triệu chứng chung là sẽ trở nên hung hăng, tàn bạo và máu lạnh hơn. Đôi khi có thể xuất hiện nhân cách thứ 2 điều khiển tâm trí. Mạnh hơn nữa, tệ hơn nữa, nó sẽ chiếm lấy toàn bộ vật chủ. Trở thành vật chủ mãi mãi.
Các thí nghiệm cứ diễn ra như thế suốt 30 năm qua. Đến một ngày lão già không thể chờ lâu hơn nữa. Lão muốn thí nghiệm phải được nhân rộng mà không dùng đến bạo lực. Lão tạo ra một thể trạng mới từ thứ ma túy ban đầu. Không màu, không mùi, không vị. Có thể pha trộn, hòa tan vào mọi loại chất lỏng khác. Để rồi hàng đêm, trên cả trăm ngàn quán bar lớn nhỏ ở thành phố Seoul. Lại có thêm rất rất nhiều vật thí nghiệm mới của lão được sinh ra đời. Nhưng như dự kiến, tất cả vẫn đều thất bại.
Cho đến một ngày, Park Ruhan xuất hiện.
Eom Seonghyeon đã biết Park Ruhan có năng lực đặc biệt ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh không phải không nghe được những gì cậu đã buột miệng nói ra. Rằng cậu đã nhìn thấy trên đầu anh có gì. Và lúc đó, Eom Seonghyeon đã đánh liều thử thứ ma túy đó lên người cậu.
Anh không ngờ được rằng Park Ruhan lại ăn khớp hoàn toàn với nó. Cậu không gặp phản ứng phụ, không điên loạn, không xuất hiện nhân cách thứ 2. Hơn nữa cậu còn mơ thấy những giấc mơ siêu thực, cái được lão già gọi là đỉnh cao của cảnh mộng.
Và anh cũng không ngờ được rằng Park Ruhan lại hoàn toàn tin tưởng một người xa lạ, đang có ý đồ xấu với cậu như anh.
Cậu bám dính lấy anh, không một chút đề phòng.
Để rồi Eom Seonghyeon nhận ra.
Mỗi ngày ở bên cậu, là mỗi ngày vô cùng hạnh phúc của cuộc đời anh. Như được là chính mình. Cậu khiến cái định nghĩa về gia đình bấy lâu nay của anh lung lay.
Thứ cảm xúc đặc biệt ấy hình thành trong lòng anh, ngày một ngày một lớn.
Những cơn đau nhói từ ngực trái, cảm giác khó chịu sâu trong tâm trí xuất hiện liên tục là vì Eom Seonghyeon không muốn Park Ruhan chết, không muốn Park Ruhan rời xa mình.
Chỉ là lúc ấy, anh chẳng thể nhận ra.
Park Ruhan, anh phải đi cứu cậu. Cứu lấy chút "người" còn xót lại trong anh. Cứu lấy "Eom Seonghyeon" đang chết dần chết mòn.
Anh phải đi cứu lấy, cứu lấy người anh yêu.
Eom Seonghyeon nhìn xuống cái xích sắt lớn ở tay mình. Anh biết anh cần phải làm gì ngay lúc này rồi.
"Park Ruhan, xin cậu. Xin cậu nhất định đừng chết!"
end 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro