Part 4
Cho đến sáng ngày mai tôi rời đi, ngôi nhà vẫn tràn ngập hướng dương, Kise vẫn cười, vẫn mặc mỗi chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình. Kagami đến đón tôi. Bước lên chiếc Porsche đỏ sang trọng, tôi khẽ khựng lại quay về phía Kise. Là tôi nên nói cho cậu ấy biết, hay không nên nói cho cậu ấy biết. Rốt cuộc tiếng đóng cửa xe cũng vang lên, và tôi vẫn im lặng. Trên đường chở tôi ra bến xe, Kagami đều là người bắt chuyện. Tôi chỉ ậm ừ cho qua. Không khí ảm đạm tất cả là tại tôi. Thế nhưng tôi rất mệt mỏi, tôi cứ vương vấn mãi chuyện của Kise, trong lòng bất an rõ thấy. Rồi cũng tới bến tàu, bước xuống xe, Kagami níu vali tôi lại.
- Cậu, sẽ còn đến Tokyo nữa chứ?
- Tôi không biết nữa.. Nơi đây còn gì để lưu luyến tôi nữa đâu?
Kagami nhìn tôi, đáy mắt cậu buồn rầu hẳn.
- Vậy tôi có thể đến chỗ Kuroko không?
- Ừ, được mà. Tôi có thể dẫn cậu đi nhiều nơi.
Kagami mắt sáng rỡ, cậu ôm tôi vào lòng, thật chặt. Có gặp nhau sẽ có từ biệt, tôi quay gót tiến về phía nhà ga. Thế nhưng đi chưa được mười bước, đầu óc tôi quay cuồng, trời đất đảo lộn, mắt tối dần. Tôi ngã khụy xuống, cảm nhận được sự lạnh lẽo và gồ ghề của nền bê tông, chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng Kagami hốt hoảng.
- Kuroko. Kuroko. Cậu làm sao vậy? Kuroko.
Mặt trời, hoàng hôn đỏ rực, biển, gió, muối mặn, cát trắng, đá, anh... Tôi vẫn ngồi đây, trên phiến đá to, cạnh anh. Anh đang gối đầu lên đùi tôi, nhắm nghiền mắt. Mái tóc xanh dương sẫm bay bay, thật hiền hòa. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt kia thì... mọi thứ lại tan biến. Tôi không còn đối diện với biển nữa, tôi đang đứng trong một cánh hướng dương bất tận. Những bông hoa vàng rực vươn tới mặt trời chao nghiêng trong gió, tạo ra những âm thanh xào xạc xào xạc. Trước mặt tôi, là một cậu con trai có mái tóc vàng hoe đang ngồi bệt xuống đất bưng mặt khóc nức nở. Là Kise... Tôi bước đến ôm lấy cậu ấy, nhưng cậu ấy lại cứ khóc mãi không thôi. Khóc như không thể dừng được, âm thanh càng lúc càng thê lương hơn, có phần như trách móc, như oán hận. Tôi chợt thấy lo sợ, lòng chợt quặn lên từng cơn, đau tê tái. Rồi mọi thứ lại biến mất. Trước mắt tôi là một màn trắng xóa. Chớp chớp đôi mắt nhỏ, nhìn khắp xung quanh, tự hỏi mình đang ở đâu.
- A, cậu ấy tỉnh rồi. Cậu ấy tỉnh rồi.
Cô gái trong tầm mắt tôi nhảy cẩng lên, vội vã chạy đi đâu đó. Y tá sao? Tôi bất giác đưa mu bàn tay của mình lên, quả thật đang được gắn một cây kim truyền dịch to đùng. Tôi thắc mắc tại sao mình lại ở đây? Tại sao lại phải vào bệnh viện? Đã có chuyện gì xảy ra? Là tôi đang ở nhà ga rồi... chẳng nhớ gì nữa. Tôi khó khăn ngồi dậy, đầu nhói lên rất đau. Cánh cửa bật tung ra có bóng dáng của ai đó vừa chạy vào. Một bóng dáng rất quen thuộc. Này thì mái tóc đỏ. Này thì khuôn mặt dữ tợn. Này thì vóc người cao to. Là Kagami sao?
- Kuroko, Kuroko. May quá, cậu tỉnh rồi.
Kagami ôm chầm lấy tôi, miệng không ngớt cảm ơn trời. Tôi chẳng nhớ gì đã xảy ra và cũng chẳng rõ tại sao mình lại ở trong bệnh viện với cái đầu nhức nhối như này, liền đẩy nhẹ Kagami ra, thều thào.
- Kagami, sao tôi lại ở đây?
Kagami nhìn tôi, đôi mắt cậu từ vui mừng chuyển sang lo lắng thấy rõ. Tôi linh cảm có chuyện không lành, liền hối thúc cậu ấy.
- Kagami, nói gì đi chứ? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ mình đang ở nhà ga cơ mà.
Kagami vừa định mở miệng trả lời, thì từ ngoài cửa bước vào một vị bác sĩ, vài cô y tá theo sau. Họ nhẹ nhàng bước đến trước mặt tôi, cười hiền.
- Cậu Kuroko, là cậu bị ngất ở ga xe lửa. Chính cậu Kagami đã gọi cấp cứu.
Ngất xỉu á? Làm sao có thể vậy được. Khuôn mặt tôi nhăn lại, nghi hoặc và khó hiểu đan xen lẫn nhau. Thấy vậy vị bác sĩ già nói tiếp.
- Kuroko, gần đây có chuyện gì khiến cậu bị shock hay không?
Tôi nghe xong, cố lục lọi trong đống kí ức vụn vỡ mơ hồ, rồi quay sang bác sĩ, gật đầu một cái. Bác sĩ nói tiếp.
- Kuroko, cậu bị rối loạn ảo giác. Có phải cậu hay gặp ác mộng, đôi lúc mắt lờ mờ nhìn thấy gì đó rồi một lúc sau lại không thấy gì?
Tôi lại gật đầu, đúng là trước khi anh mất tôi hay gặp ác mộng. Hôm qua ở nhà Kise, tôi đã thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó phía cuối hành lang, hay tối hôm qua nằm ngủ tôi đã mơ thấy anh và Kise. Nhưng nếu vì những điều như vậy mà kết luận thì quá vội vàng. Bác sĩ như đoán được hết thảy tâm tư của tôi, trầm giọng.
- Cậu Kuroko, cậu cần được theo dõi nhiều hơn. Trước mắt hãy ở lại bệnh viện dưỡng sức.
Tôi ý thức được cơ thể mình có gì đó thật sự bất thường nên khẽ gật đầu, vị bác sĩ cười hiền rồi quay lưng bước đi. Đến khi mọi người đi cả, chỉ còn Kagami ở lại tôi liền quay quắt tìm kiếm chiếc di động của mình.
- Kagami, di động của tôi đâu?
Cậu bạn tóc đỏ "A" một tiếng rồi vội chạy lại đi vác cái vali của tôi vào phòng, nhanh chóng lấy ra cho tôi chiếc điện thoại xanh dương của anh.
- Kuroko cần điện thoại để làm gì?
- Để báo tin về cho mẹ. – Tôi đáp cụt lủn.
Tôi nhanh chóng kể cho mẹ nghe hết chuyện xảy ra ở đây, xảy ra với tôi. Mẹ nghe xong hốt hoảng vô cùng, nói rằng nay mai sẽ lên với tôi. Tôi biết mình không thể giấu mẹ chuyện gì nên đã không nói dối. Bởi không ai khác ngoài tôi hiểu mẹ, rằng nếu tôi ấp a ấp úng lí do lí trấu để mẹ không lo thì ngược lại mẹ lại lo sốt vó hơn cả bây giờ. Tôi đặt điện thoại xuống chiếc bàn kim loại cạnh đầu giường, thả lỏng người tựa lưng lên chiếc gối mềm, thở hắt. Kagami vẫn đăm đăm nhìn tôi, tôi cũng bắt gặp ánh mắt đỏ ngốc ngốc của cậu ấy, chợt bật thẳng người dậy.
- Chết! Tiền viện phí!
Kagami giật mình nhìn tôi rồi cười xòa.
- Tôi đã trả giùm cậu rồi. Yên tâm đi, cậu có thể trả lại tôi sau mà.
- Cảm ơn cậu Kagami.
Thật tình là biết ơn cái cậu tóc đỏ này biết bao nhiêu. Không có cậu chắc bây giờ tôi vẫn còn bơ vơ lạc lõng giữa cái Tokyo rộng lớn này. Không có cậu chắc tôi cũng sẽ không biết rằng anh đã mất. Nhắc đến thì trong lòng lại nhói lên cơn đau quặn thắt, đau ở tim rồi đau luôn ở đầu, đau dữ dội hơn lúc tôi ngã khụy trước mộ của anh nữa. Tôi nhắm nghiền mắt, cảm nhận nỗi đau chạy dọc từ đầu xuống thân, từng dây thần kinh đang rung lên, từng mạch máu dao động mạnh tưởng chừng sắp vỡ. Đôi mắt tôi mờ mờ, đôi tai nghe chẳng rõ nữa, chỉ thấy khuôn mặt Kagami hốt hoảng rồi nhòe nhẹt. Tôi thấy.. tôi thấy.. anh. Là anh.. anh đang đứng ở góc phòng. Tôi không thấy rõ đôi mắt sapphire ấy, chỉ biết anh cười, giọt nước mắt lăn dài tràn vào khóe miệng. Tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng cười của anh, cười thật lớn rồi lại trở thành tiếng rên, khóc.
"Tetsu. Anh xin lỗi. Tetsu. Anh xin lỗi. Tetsu. Anh xin lỗi..."
- Daiki! Daiki! Daiki! DAIKI! Đừng đi! Đừng đi mà. Đừng bỏ em.
Tôi đang gào thét, tay tôi với tới chỗ anh, điên cuồng lao ra khỏi giường, mặc cho cây kim truyền máu to đùng bị giật mà xé toạt mảnh da tôi, máu từ mạch tuôn chảy không ngừng, ướt đẫm tấm ra giường trắng muốt. Mùi máu và mùi thuốc sát trùng quyện vào nhau, xộc lên mũi tôi. Tôi lại nhức đầu, như có ngàn cây kim châm xuyên qua lớp sọ, đau vô cùng. Tôi cố gắng mở mắt ra, bóng anh chập chờn rồi biến mất. Bên tai bây giờ tiếng Kagami lớn dần, lớn dần.
- Kuroko. Kuroko. Cậu sao vậy? Kuroko.
Tôi định thần lại, toàn thân run rẩy, hai hàm răng va lập cập vào nhau, cổ họng như bị ai bóp, nói không ra tiếng, toàn thân rã rời không còn chút sức lực, ngã vào lòng Kagami. Kagami hoảng loạn, cậu hét lên "Bác sĩ.. Bác sĩ...". Rồi vài ba y tá chạy vào, đỡ tôi nằm xuống. Âm thanh xung quanh hỗn tạp, hình ảnh trước mắt giờ chỉ là những mảng trắng của trần nhà. Tôi chìm vào bóng tối.
...
"Những triệu chứng của căn bệnh đã bắt đầu rõ rệt rồi."
"Bác sĩ, làm sao để chữa hết căn bệnh này?"
"Tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng tình cảm mà thôi."
"..."
...
Tôi không phải không nghe, cuộc đối thoại giữa Kagami và người bác sĩ già ban nãy tôi đã nghe hết. Khi đã thức dậy tôi thật sự không nhớ rằng mình đã nổi điên lên như thế nào. Tôi nằm đó, nhìn trân trân cái trần nhà, nhớ anh. Tiếng cười nói hòa với tiếng song rì rào rót vào tai tôi tưởng chừng như mới chỉ là ngày hôm qua. Đời không ai đoán trước được tương lai, hôm nay sống ngày mai chết là chuyện bình thường. Vốn dĩ sự sống và cái chết gần nhau trong tích tắc, chỉ là con người cố tình xem nhẹ ranh giới đó mà thôi. Và giờ, tôi trở thành bệnh nhân tâm thần với nỗi đau từ trong tim. Tôi chợt nhớ đến Kise, rốt cuộc vẫn là vì tôi ích kỉ không nói được câu "Anh ấy yêu cậu" với cậu ấy. Để cậu ấy tiếp tục sống trong nhớ thương, sống trong uất hận, oán trách anh không nói một lời yêu, để cậu ấy quanh quẩn với hình bóng anh chỉ còn là kí ức. Tự dưng tôi thấy tội Kise, Kise giống tôi, vì yêu anh nồng nàn để rồi bây giờ chỉ còn là yêu người thiên cổ. Kagami mở cửa bước vào, ánh đèn bên ngoài len vào phòng tôi, ghé xuống bên đôi mắt vô hồn này. Kagami đóng cửa, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Kuroko nghe hết rồi sao?
Tôi im lặng, mắt vẫn dõi lên trần nhà, như đang ở trong khoảng không vô định không ai có thể chạm vào. Kagami nhìn tôi, cậu cầm lấy bàn tay nhỏ bé xanh xao của tôi, đôi mắt đỏ phảng phất buồn.
- Kuroko để tôi ở lại chăm sóc cho Kuroko được không?
- Tại sao?
- Có lẽ vì tôi yêu Kuroko.
- Vừa mới gặp nhau hôm qua, làm sao có thể nói yêu là yêu.
- Kuroko có lẽ không biết. Từ khi Daiki cho tôi xem tấm hình cậu ấy chụp được cậu ở ngoài biển, tôi lúc nào cũng giữ tấm hình đó bên mình. Là tôi yêu cậu ngay từ lần đầu tiên. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng sự thật là vậy. Kuroko có lẽ không tin, nhưng khi vừa gặp Kuroko tôi rất hạnh phúc.
Tôi để Kagami nói một lèo, trái tim không một chút rung động. Có lẽ nó đã quen với nỗi đau thương mất mác. Chấp nhận hạnh phúc bây giờ có lẽ không phải lúc. Kagami nhìn tôi như đợi câu trả lời, ánh mắt cậu tha thiết. Tôi trở mình, thu bàn tay Kagami đang nắm chặt lại, nói khẽ.
- Tùy cậu.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy hối hận vì câu nói đó...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro