Part 2
Hè năm tôi 18 tuổi cũng vừa đi mất. Thế mà cảm xúc này vẫn chưa theo gót gió hạ mà tan biến. Tôi đã thử rũ bỏ. Chẳng hiểu là vì tôi không thể, hay tôi không dứt khoát mà chúng vẫn cứ ở lì trong đây, trong trái tim này. Để rồi mỗi lần nhớ về nụ cười của anh lúc kể chuyện về cậu ấy, trái tim tôi cứ như nhói lên, cảm xúc cựa quậy như muốn xé toạt lồng ngực tôi ra, khó chịu vô cùng. Liều thuốc nào có thể chữa lành những vết thương chằng chịt này. Nhỏ bé thôi mà đã đau đớn như thế, buồn xám lòng như thế. Thì liệu chém một nhát thật sâu vào, chẳng phải sẽ chịu không nỗi mà khuỵu xuống mất ư? Nhưng nhát chém đó có thể là gì được chứ?
Hè năm tôi 19 tuổi này, tôi không thấy anh về. Tôi ngồi trên bãi đá ngắm mặt trời lặn ngày qua ngày nhưng anh không đến vẫn là không đến. Sân bóng rổ hôm nào cũng tạt ngang, nhưng không thấy người vẫn là không thấy người. Tôi nghe rõ tiếng thở dài của chính mình. Nghe cả tiếng của sự thất vọng đang âm vang lên từ đáy lòng. Nỗi buồn bã và cô đơn cứ dần dần chạy dọc thân thể, ngấm qua từng mạch máu. Như một liều thuốc độc, nó khiến tôi tê dại. Ngắm hoàng hôn với tôi bây giờ cứ vô vị thế nào. Chốc chốc lại nhìn sang bên cạnh, thấy trống vắng rồi lại nhìn ra chân trời xa. Màu đỏ lúc này mới u buồn não nề cả một vùng trời rộng lớn..
- Tetsuya, dạo này mẹ thấy con cứ buồn bã thế nào? Con có làm sao không?
Mẹ tôi tay thì cầm chảo xốc thức ăn đang bốc khói xèo xèo, nhưng mặt thì lại ngó nghiêng sang phía tôi mà dò hỏi.
- Không có gì đâu mẹ. Chỉ là hè này không vui như hè trước.
Tôi đáp lại mẹ. Mỗi tay một chiếc đũa lắc qua lắc lại. Mắt thì vô thức mà đung đưa theo.
- Tại sao lại không vui? – Mẹ lại tiếp tục gặng hỏi
- Không có gì quan trọng đâu ạ. – Tôi thì cứ vô thức trả lời
- Là vì không có cậu bạn tóc xanh dương sẫm da ngăm ngăm kia ư?
Không gian trong nhà im lặng lạ lùng. Mẹ đang chờ câu trả lời của tôi, và tôi cũng đang tự hỏi chính bản thân mình. Là vì thiếu vắng anh ấy mà tôi không vui? Là vì thiếu vắng anh ấy mà mùa hè của tôi trở nên nhàm chán? Là vì không có anh ấy cả sao? Tôi nhớ anh đến vậy sao?
Mẹ tôi im lặng, đôi mắt bà đang nhìn chăm chú vào tôi ngay lúc này. Bà đang nghĩ gì, tôi không biết. Bởi lúc này đây mắt tôi đang dán chặt vào mặt bàn, lòng thì đang thổn thức, rối bời.
- Nhớ người ta thì đi tìm người ta đi.
Mẹ tôi quay vào bếp, tiếp tục đảo thức ăn đang thơm phức trong chảo. Bà không nhìn tôi nữa, tôi nghĩ bà đã hiểu được tôi đang nghĩ gì. Mẹ tôi rất tinh ý, bà chỉ cần một cái nhìn thoáng đã có thể nhìn thấu được tâm can người khác. Huống hồ chi tôi là con trai bà. Bà sinh ra tôi và một mình nuôi tôi 19 năm trời. Không cần nhìn bà cũng hiểu được tâm trạng tôi đang như thế nào.
- Biết ở đâu mà tìm?
Tôi lúc này mới thở dài thườn thượt. Đáy mắt lộ rõ nét sầu muộn.
- Ông bà cậu ấy ở đây. Sợ gì không tìm được địa chỉ nhà trên thành phố.
Tôi nhìn mẹ, đáy mắt tôi giống như của người lạc lối trong đêm tăm tối vừa mới tìm được một ánh sáng le lói vậy. Mẹ luôn nghĩ cho tôi, khuyên tôi làm những điều đúng đắn. Và tất nhiên, cảm xúc của tôi bà rất muốn tôi giải bày nó ra cùng ai đó. Để tôi có bạn có bè, chia sẽ được những suy nghĩ đậm chất vị thành niên mà bậc làm cha làm mẹ không thể quản được.
- Mẹ cho con đi sao?
- Mẹ không muốn con ở nhà cả ngày với khuôn mặt rầu rỉ thế kia.
- Thật sao mẹ ơi?
Tôi lon ton chạy về phía mẹ, vòng tay ôm mẹ từ đằng sau, dụi dụi đầu như mèo con. Mẹ hơi bất ngờ, nhưng rồi bà nhìn tôi cười hiền, xoa xoa mái tóc xanh biếc xơ rối của tôi.
- Đi rồi nhớ mua quà về cho mẹ.
- Chắc chắn rồi ạ. Con sẽ không quên.
Đêm đó tôi vui mừng, hí hửng thu dọn hành lý, chuẩn bị cho một chuyến đi ngắn hạn đến Tokyo. Tôi sẽ được gặp anh, sẽ lại được thấy anh cười, sẽ được chơi bóng rổ cùng anh, sẽ được ngắm mặt trời lặn xuống những tòa cao ốc đồ sộ mà anh hay kể tôi nghe. Lòng nôn nao không biết anh gặp tôi rồi sẽ như thế nào? Chắc là bất ngờ lắm. Anh sẽ cười chứ? Sẽ vui mừng chứ? Sẽ ôm tôi chứ?
Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mơ về một chuyến đi Tokyo cùng anh. Tôi được thấy lại gương mặt anh, mái tóc anh, bàn tay anh, bờ vai anh, đôi mắt anh,.. những thứ mà tôi không muốn thừa nhận rằng tôi nhớ chúng muốn phát điên lên.
Sáng sớm tôi đã thức dậy, ăn sáng vội chào tạm biệt mẹ rồi bắt chuyến xe lên nhà ga tỉnh. Ngồi xe lửa 8 tiếng khiến cả người tôi nhức mỏi, tay chân rã rời mất hết sức lực, đã vậy đi không quen tôi còn bị say. Bước nặng nhọc xuống xe, kéo theo cái vali tuy nhỏ mà nặng này khiến tôi chỉ muốn vứt quách nó đi cho xong, tôi bắt nhanh taxi vào trung tâm Tokyo, lần theo địa chỉ mà ông bà anh đã đưa cho tôi. Ngồi trong taxi mà mắt tôi cứ dán chặt vào không khí nhộn nhịp bên ngoài. Xe cộ đông đúc, người qua lại ăn mặc đậm chất đô thị, hàng quán san sát nhau, những tòa nhà cao ốc nguy nga đồ sộ... Đáy mắt tôi sáng rực lên, lần đầu được ngắm nhìn trực diện Tokyo rộng lớn nhộn nhịp này. Trước giờ chỉ nghe qua lời kể của anh, đắm mình trong một Tokyo vẽ ra nhờ trí tưởng tượng. Không ngờ nó lại nguy nga và tráng lệ hơn thế nữa. Quả là phải thấy tận mắt chứ chỉ nói không thì không thể nào làm toát lên hết vẻ đẹp của Tokyo được, khiến tôi không khỏi vui thích mà quên đi cái mệt mỏi.
Đoạn đường đang đi ùn tắc giao thông. Chú tài xế nói với tôi cũng gần đến nơi rồi, chỉ cần hỏi mọi người là được. Tôi gật đầu, bước xuống xe. Trước mặt tôi là Tokyo – đô thị phồn hoa bật nhất Nhật Bản. Ngước mắt lên, xoay một vòng, tôi là một con người nhỏ bé lọt thỏm trong một thành phố khổng lồ. Dự định sẽ vui chơi một chút lại chợt nhận ra miệng lưỡi khô khốc, cổ họng khô ran, khát nước chết đi được. Chạy vội vào một cửa hàng thức ăn nhanh, khám phá sau chứ bụng đói họng khát thì làm được gì. Tôi đứng gần 15 phút trước quầy phục vụ. Họ không có nước lọc, chỉ toàn là đồ uống có vị ngọt. Thấy tôi cứ long ngóng bối rối, chị phục vụ bèn gợi ý cho tôi sản phẩm mới của quán. Đó là sữa lắc. Tôi cầm ly sữa trên tay tu một hơi hết một nửa. Ngon quá! Vị ngọt thanh trong, không gay gắt, thơm thoảng và rất dễ uống. Thế mà chưa kịp uống đến hết ly thì tôi va phải vào một người cao to với mái tóc đỏ rực và khuôn mặt bặm trợn. Ly sữa trên tay rơi xuống đất văng tung tóe không thương tiếc, bắn lên áo tôi.
- A chết rồi. Xin lỗi xin lỗi. Tôi sẽ mua ly khác cho cậu.
Cậu thanh niên đó cuống quít cả lên, rút nhanh chiếc khăn tay trắng nhỏ trong túi lau vội những vệt sữa đọng trên chiếc áo thun nhỏ của tôi. Biểu cảm trên gương mặt cậu ấy khác xa lúc nảy, không lạnh lùng bất cần, mà ngược lại cái nhìn rất ấm áp và yêu thương.
- Không sao đâu.
Tôi nhìn cậu ấy cứ mãi loay hoay lau đi lau lại những vệt sữa trắng, không có cách nào dừng lại được vậy nên trong lòng cứ thấy áy náy làm sao. Đến khi cậu tóc đỏ ấy đứng thẳng dậy nhìn tôi
- Tôi sẽ mua cho cậu một ly khác, chờ chút nhé.
Nói rồi lao nhanh đến quầy phục vụ gọi cho tôi ngay một ly sữa lắc mới. Tôi chẳng kịp phản ứng gì, chỉ biết đứng nhìn trân trân. Và thế là tôi có một ly sữa lắc mới. Tôi gật đầu cảm ơn cậu ấy rồi lại ngậm chiếc ống hút vào trong miệng, dự định bước đi thì cánh tay tôi bị níu lại.
- Khoan.. Tôi.. đã gặp cậu ở đâu chưa nhỉ?
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, đồng tử đỏ kia đang nhìn xoáy vào mắt tôi, tò mò thấy rõ. Cậu ấy chợt giật mình, lấy di động màu xanh dương rút từ trong túi quần ra, bấm bấm cái gì đó. Cậu nhìn lên màn hình điện thoại, rồi lại nhìn tôi, rồi lại nhìn màn hình điện thoại.
- Đúng là cậu rồi, không sai một li.
Hả? Tôi làm sao? Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy? Bỏ ra nào. Tôi rút tay về, mặt khó hiểu kèm chút khó chịu. Thấy vậy, cậu ấy liền cho tôi xem màn hình điện thoại. Đó là một bức ảnh, người trong ảnh khá là giống tôi. Không, phải nói là người trong ảnh đúng là tôi. Tôi đang nhắm nghiền mắt, miệng mỉm cười, mái tóc xanh rối bị gió hất ngược về phía sau. A.. không lẽ..
- Sao..? Sao anh lại có tấm hình này?
Cậu ấy bỗng dưng đứng sững, không nói gì, đồng tử chỉ chút lay động nhìn tôi. Cất di động đi, cậu ấy bước đến bên cạnh tôi, cười. Nhưng mà nụ cười đó, nó cứ chua xót làm sao..
- À, không có gì đâu. Tôi nhận lầm người thôi. Bức ảnh đó không phải của cậu đâu.
Thật à? Nhưng mà tôi thấy giống tôi lắm mà. Nhưng cậu ấy đã không muốn nói tiếp thì thôi. Vừa gặp nhau mà lại vô duyên vô cớ cãi vã ầm ĩ lên thì có hay ho gì. Cậu ấy lại quay sang nhìn tôi, sẵn tiện liếc ngang qua luôn cái vali trên tay tôi.
- Cậu vừa đến Tokyo à?
- À Ừ..
Tôi đáp khẽ. Cái cậu tóc đỏ này thật kì lạ.
- Tôi là Kagami Taiga. Là người sống ở đây. Cậu có muốn tôi dắt đi tham quan Tokyo một vòng không?
Aa. Mắt tôi sáng rực lên. Nhưng mà, tôi dự định sẽ đi cùng anh cơ. Tôi muốn anh là người sẽ ở bên cạnh tôi, dẫn tôi tới những nơi mà anh đã kể, cùng anh ngắm hoàng hôn len lỏi qua những tòa cao ốc. Và bóng của chúng tôi sẽ in xuống lòng đường bởi những ánh đèn lấp lánh không bao giờ tắt của Tokyo.
- Xin lỗi anh. Nhưng mà tôi phải đi gặp một người trước. – Tôi đáp rồi cười trừ. – Dù gì cũng cảm ơn lòng tốt của anh.
- Tôi có thể hỏi là ai không?
- A. Anh có thể dẫn tôi đến địa chỉ này được không? Dù gì tôi cũng không rành đường xá ở Tokyo.
Tôi chìa tờ giấy nhỏ ra, Kagami cầm lấy đọc. Đôi mắt sụp lại, hàng mi cong khẽ động đậy, nét mặt cậu phảng phất nét u sầu.
- Cậu muốn tìm ai ở địa chỉ này? – Cậu ấy hỏi tôi, đáy mặt cậu như cả một biển sương mịt mù. Những sợ tóc đỏ phủ xuống gương mặt, chút gì đó thê lương.
- Tôi muốn tìm anh Aomine Daiki. – Tôi đáp, vẫn không giấu được tò mò trên gương mặt. Có chuyện gì? Có chuyện gì làm cậu ấy sầu muộn đến như vậy?
Kagami nhìn tôi, chân mày cậu khẽ chau lại, hàm răng trắng ngần cắn nhẹ môi dưới rồi đưa đôi đồng tử ấy ra khỏi tầm mắt của tôi, khẽ đáp.
- Daiki cậu ấy.. mất rồi.
Lỗ tai tôi ngay lúc ấy lùng bùng. Tôi lần nữa đánh rơi ly sữa lắc trên tay. Đầu óc trống rỗng, toàn thân căng cứng. Tôi không tin, chỉ ba chữ: Tôi không tin.
- Nè, cậu đùa gì kì vậy? Tôi không thích đâu nha.
Tôi níu lấy tay áo Kagami lay lay, nhưng mà Kagami lại không nhìn tôi lấy một cái. Cậu ấy quay mặt sang hướng khác như không muốn tôi đọc được cảm xúc của cậu ấy lúc này. Tôi đâu có biết rằng, sống mũi cậu ấy đang càng ngày càng cay lên. Tôi lay lay tay áo cậu ấy mạnh hơn. Tôi muốn biết, tôi muốn nghe sự thật. Hãy trả lời tôi, làm ơn hãy trả lời tôi.
- Tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi. Cậu có tin tôi không?
Tôi gật đầu, để mặc cho cậu ấy cầm tay tôi dẫn đi. Có gì đó ở người con trai này rất đáng tin cậy. Nếu như chỉ là một trò lừa đảo bắt cóc tôi đi thì xem như tôi xui xẻo. Nhưng mà trong đầu tôi lúc này... hoàn toàn trống rỗng. Tràn ngập hình ảnh của anh. Rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro